Chương 1843 - Ngôi Sao Của Ngày Mai (45 - Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
=================
Cố Ngự kéo Sơ Tranh tiến vào bên trong, hai người đi dưới rừng đèn lồng đủ, ánh sáng vàng ấm áp lướt qua trên thân.

Giữa khung trời đầy bóng ảnh, thân hình của hai người như quấn quít giao hòa cùng một chỗ.

Cố Ngự hỏi cô: "Có đẹp không?"

"Ừ." Sơ Tranh đè vành mũ xuống: "Anh dẫn tôi đến đây để làm gì?"

Cánh môi Cố Ngự mấp máy một hồi lâu, mới khô cằn nhả ra một câu: "Tôi chi tiền làm, để xem thử thành quả thế nào."

Sơ Tranh: "Anh hết việc rồi à mà đi làm cái này?"

Lửa giận của Cố Ngự không biết sao lại bùng lên: "Tôi thích đấy, không được à?"

"Được." Anh thích là tốt rồi, tôi có thể có ý kiến gì, dù sao cô cũng chỉ là một  người tốt không có tình cảm.

Ánh sáng nơi này mặc dù khá mờ, hai người đi trong đám đông cũng rất khiêm tốn, thế nhưng vẫn có người nhận ra bọn họ.

"Đi mau."

Trước khi bị người vây lại, Sơ Tranh kéo Cố Ngự chạy đi luôn.

Hai người xuyên qua biển đèn, đi tới quảng trường.

Cố Ngự nắm tay Sơ Tranh đi bên lề đường, bên người ngẫu nhiên có tiếng xe gầm thét chạy qua, kéo theo tàn ảnh di động.

Ánh mắt Cố Ngự lại rơi vào chiếc bóng dưới mặt đất.

Hắn cho tới tận bây giờ vẫn không hề nghĩ tới, sẽ có một ngày, mình lại tay trong tay cùng một người đi trên đường thế này.

"Tần Sơ Tranh."

Sơ Tranh ghé mắt sang nhìn, tàn ảnh trở thành ánh sáng lung linh hiện lên trong đáy mắt của cô, con ngươi bình tĩnh không có nửa phần gợn sóng, tất cả như hắn vốn quen thuộc.

"Vì sao lúc trước cô lại thích Phó Tinh Thần?"

Sơ Tranh: "? ?"

CMN không thể bỏ qua chuyện này à!

Xác Phó Tinh Thần đều đã lạnh mà anh còn muốn xách hắn ra nữa! !

"Tôi không thích hắn."

"Tôi cũng đâu có nói gì, chỉ là tò mò thế thôi." Cố Ngự nói.

Sơ Tranh khăng khăng: "Tôi không thích hắn."

Người thích Phó Tinh Thần chính là con lợn nguyên chủ, chẳng liên quan vẹo gì đến cô cả.

Cố Ngự: ". . ."

Cố Ngự đổi sang vấn đề khác: "Vậy sao cô lại thích tôi?"

". . ."

Sao thẻ người tốt cứ thích hỏi oái oăm thế nhờ?

Sơ Tranh cân nhắc lại, nghiêm túc nói: "Thích một người là không có lý do, bởi vì thích, cho nên thích."

Cố Ngự đột nhiên dừng lại: "Vậy là cô thích gương mặt này của tôi sao?"

"Anh cảm thấy thì là thế." Sơ Tranh đáp qua loa.

". . ."

Cái gì gọi là hắn cảm thấy thì là thế?

Cố Ngự tức giận đến không nói chuyện với Sơ Tranh nữa, trở lại biệt thự, cũng lập tức trở về phòng một mình.

Sơ Tranh đi đường cửa không được, đành phải nhảy cửa sổ đi vào.

Cố Ngự đang ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, thấy cô nhảy từ cửa sổ vào thì lập tức sầm mặt lại: "Tôi cảnh cáo cô rồi cơ mà, không được nhảy cửa sổ nữa."

"Ly hôn, tôi biết rồi." Sơ Tranh cướp lời nói: "Nếu anh không sợ bà nội vả chết thì cứ làm đi." Dù sao tôi cũng chẳng bị sao cả.

Ly hôn được thì anh giỏi lắm.

Cố • hiếu thuận: ". . ."

Hắn nhìn lại cửa sổ bên kia, sáng mai phải tìm người lắp hệ thống phòng trộm cho cửa sổ mới được! Rồi tôi xem cô còn trèo thế nào!

Sơ Tranh đi thẳng đến bên Cố Ngự ngồi xuống, Cố Ngự nhíu mày, chỉ vào phòng tắm: "Tắm rửa đi."

"Tắm chung à?"

Cố Ngự miễn cưỡng gạt ra một nụ cười: "Tần tiểu thư, mời tiểu thư tự đi mà làm!"

"Cũng không phải chưa. . ."

"Cút!"

Sơ Tranh thở dài, lấy ra quần áo đi tắm rửa, thẻ người tốt chính là khó hầu hạ thế đấy, làm người thật khó, làm người tốt càng khó hơn.

-

Cố Ngự đã xa rời showbiz nhiều năm như vậy, nhiệt độ lại vẫn chẳng giảm bao nhiêu.

Bởi vì cứ thỉnh thoảng hắn lại theo Sơ Tranh leo lên hot search.

Tỉ như. . .

# Cố Ngự Tần Sơ Tranh hội hoa đăng #

Trong tấm ảnh, Cố Ngự vòng tay quanh eo Sơ Tranh, hai người cách nhau rất gần, nhìn còn vô cùng thân mật khắng khít.

[ Tình cảm của ông xã cùng bà xã thật tốt. ]

[ Bà xã lúc nào mới ra phim mới vậy? Đã bao nhiêu ngày không có phim mới rồi! Đừng chỉ suốt ngày hú hí với ông xã chớ, quay đầu lại đàn con đáng thương nheo nhóc này chút đi. ]

Hiện tại đám fan hâm mộ này đã qua cái thời gọi ‘chị gái này’, ‘chị gái nọ’, mà đã thăng cấp lên thành 'Lão bà', 'Bà xã'. Dù sao cũng muốn dính tí hơi sánh vai với ông xã của họ, gọi thế này cũng tiện tự sướng hơn một chút.

Đỉnh cao nhân sinh của Fan hâm mộ còn không phải là vừa có được Ông xã, cũng có được cả Bà xã sao?

[ Ông xã cùng bà xã nhà ta sao lại đẹp đôi thế chứ, a a a a a, cầu ảnh HD! ]

[ Muốn nhìn thấy bọn họ cùng đóng một phim quá. ]

[ Đồng ý! ]

[ Vote đê! ! Tôi một phiếu! ]

[ Tui một phiếu anh một phiếu, nhất định năm nay Idol sẽ chung phim. ]

[ Tui một phiếu anh một phiếu, khả năng 2 người cùng diễn lại tăng cao. ]

[ . . . ]

Khẳng định là không có khả năng Sơ Tranh đóng cùng một phim với Cố Ngự, dù sao Cố Ngự cũng đã rời khỏi cái giới này, an tâm làm Cố tổng của hắn.

Dám chắc đám fan hâm mộ phải thất vọng rồi.

Thế là để trấn an đám fan hâm mộ bị thất vọng, Sơ Tranh quyết định phát thưởng, tiện thể phá sản luôn.

Tặng nguyên căn hộ!

Weibo: ? ? ? ?

Thưởng thật hay đùa thế?

Phần thưởng là thật, có điều phát thưởng xong, Sơ Tranh lại phát hiện không có chỗ nào có thể mua nhiều phòng ở như vậy cùng một lúc, cho nên Sơ Tranh đành phải tự mình chi tiền xây.

Đám người: "? ? ?"

Không phải chứ mẹ trẻ, cô đã ra giải thưởng rồi, cuối cùng còn muốn tự đi xây nữa? Cái thao tác này cũng mẹ nó dọa người quá rồi!

Nhưng có thể là vận khí Sơ Tranh quá kém, ngay vào lúc cô vừa mua xong đất rồi khởi công, phía trên lại đột nhiên muốn quy hoạch khu vực bên cạnh để xây trường học.

Mảnh đất kia của cô trong nháy mắt trở thành khu đất tiềm năng, giá phòng cũng từ từ tăng cao.

Sơ Tranh không những không thua thiệt, trái lại còn kiếm lời được một mớ.

Khổ sở đến một đống.

"Kiếm được tiền mà cô còn không vui?" Cố Ngự nhìn mà chẳng hiểu bà xã nhà mình nghĩ gì: "Cô kiếm được nhiều, không phải là càng có thể tiêu nhiều sao?"

Sơ Tranh: ". . ."

Không muốn tí nào, đồ yếu gà nhà anh có hiểu cái rắm á!

"Nói ra thì, tôi có một vấn đề luôn muốn hỏi."

"Hỏi đi."

"Sao cô có nhiều tiền như vậy?" Tần gia bên kia đều không còn lui tới với cô, nhìn lại mối quan hệ kia, thì việc họ cho cô tiền là không thể nào.

Vậy tiền của cô từ đâu ra?

"Trên trời rơi xuống, anh tin không?"

Cố Ngự bực: "Có cái gì của cô mà không phải trên trời rơi xuống không?"

Hỏi cái gì cũng ‘trên trời rơi’, cô là con gái ruột ông trời chắc!

Sơ Tranh liếc hắn một cái, cánh môi khẽ hé mở: "Anh."

Cố Ngự: ". . ."

Hắn dĩ nhiên không phải trên trời rơi xuống rồi! !

Nhưng mà. . . Chết tiệt! Sao tự dưng hắn lại cảm thấy xấu hổ là thế quái nào!

"Đúng rồi, chuyện bà nội nói ấy, cô có ý gì không?" Cố Ngự nói sang chuyện khác.

"Chuyện gì?" Sơ Tranh mờ mịt.

"Sinh con."

". . . Anh muốn?" Sơ Tranh thấy hơi hoảng.

Cố Ngự cũng không nói được là mình muốn có con hay không, hắn còn chưa từng chuẩn bị để lên chức bố.

Mà người cha của hắn thì. . .

Cố Ngự gục đầu xuống: "Bà nội muốn bế chắt lắm rồi."

Nhưng cô không được đâu!

Đầu ngón tay Sơ Tranh khẽ cào cào mép ghế, một hồi lâu sau, cô nói: "Bằng không thì. . . Chúng ta đi trộm một đứa đi?"

Cố Ngự: ". . ."

Đồ thần kinh rung rinh tiền đình xập xình này!

Tự mình cũng sinh được mà sao còn muốn đi trộm? Có biết hai chữ ‘phạm pháp’ viết thế nào không! !

Không đúng. . .

Dường như Cố Ngự nghĩ đến cái gì, lập tức nhìn lại phần bụng Sơ Tranh một chút, lâu như vậy rồi mà cô chẳng hề có động tĩnh gì cả, cũng quá lạ.

Hàng năm bọn họ cũng đều đi kiểm tra sức khoẻ, thân thể khỏe mạnh, cũng không thấy có vấn đề gì.

Con ngươi Cố Ngự nheo lại: "Có phải cô lén tôi uống thuốc không thế? Tôi nói cho  Tần Sơ Tranh cô biết, loại thuốc này cũng không tốt cho thân thể cô đâu, tôi có thể. . ."

"Không có." Sơ Tranh lắc đầu.

Cố Ngự nhíu mày: "Nhẽ cô không muốn?"

". . ." Không phải vẫn đề tôi có muốn hay không, mà vấn đề này căn bản cũng không đến lượt cô phải cân nhắc, vốn không hề có cái thiết lập đâu!

Cố Ngự thấy Sơ Tranh không nói lời nào, ánh mắt hơi lóe lên, vội nói: "Bà nội bên kia cứ để tôi bảo, chuyện này dừng lại ở đây."

Sơ Tranh 'Ừ' một tiếng, đứng dậy trở về phòng.

Làm bổn bảo bảo sợ muốn chết.

Nếu thẻ người tốt cứ nhất định đòi, thì cô biết bói đâu ra một thằng cu cho hắn bây giờ.

Lướt. Lướt.

Cố Ngự ngồi lại trong chốc lát, bỗng có chút bất an bèn đi theo cô trở về phòng, kết quả vừa vào đã nhìn thấy Sơ Tranh đang gác chân xem điện thoại, còn có vẻ rất thích chí.

Biểu tình hắn thoáng chốc cứng đờ.

Quả nhiên là hắn nghĩ nhiều rồi.

Bà cô này đúng là đồ không tim không phổi, sao có thể có việc gì được.

Cố Ngự tức giận đóng sầm cửa lại rời đi.

Sơ Tranh: ". . ."

Thẻ người tốt một ngày không lên cơn thì không thoải mái sao?

Không. Thể. Hiểu. Nổi.

-

Ngoài cửa, Cố Ngự dựa lưng vào tường, ánh mắt dừng lại giữa hư không.

Thật lâu sau, hắn mới khẽ khàng thở ra: 

"Có em là đủ rồi. . ."

========================

VỊ DIỆN THỨ 48 HOÀN TẤT!

========================

18/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro