Chương 1839 - Ngôi Sao Của Ngày Mai (41)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Chước Chước - user28084808
Beta : Sa Nhi

==================

Cố Ngự nhìn đống bình luận, lạnh lùng hừ một tiếng, còn lâu hắn mới tha thứ!

“Cố tổng, đã chuẩn bị xong kỹ rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.” Trợ lý gõ cửa đi vào, nhắc nhở Cố Ngự.

Cố Ngự tắt điện thoại di động, ngón tay sờ sờ lên thành ghế khảm kim cương, đầu ngón tay cọ xát mấy lần mới thong thả đứng dậy: “Đi thôi.”

Hôm nay hắn có một vụ đàm phán rất quan trọng.

Nếu như đàm phán thành công, sẽ khiến cả tập đoàn phát triển thêm một bước nữa.

Ong ong——

Cố Ngự nhìn điện thoại, nhíu mày: “Sao vậy?”

“Sơ Tranh không ở chỗ cậu à?” Âm thanh sốt ruột của người đại diện truyền tới.

“Không.”

“Vậy cô ấy đi đâu rồi!” Người đại diện ở đâu kia như muốn phát điên đến nơi: “Hoạt động ở đây sắp bắt đầu mà chẳng thấy cô ấy đâu cả!”

“Bảo anh trông người, anh lại tới hỏi tôi?” Trông người cũng không trông được, hỏi hắn thì làm được cái gì hả!

". . ."

Cô cứ không có chuyện gì là lại lon ton chạy tới chỗ anh, thế mà còn trách tôi chắc?

Cố Ngự cúp điện thoại gọi cho Sơ Tranh.

Người nghe máy lại không phải Sơ Tranh, giọng nói này… Là quản gia của nhà cũ.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân đang uống trà cũng lão phu nhân, ngài có chuyện gì không?”

Cố Ngự nhíu mày: “Sao cô ấy lại sang nhà cũ rồi?”

Quản gia: “Thiếu phu nhân nghe nói lão phu nhân thích tranh nên đã đem mấy bức tranh tới.”

“Bảo cô ấy nghe máy đi.”

Quản gia đi gọi Sơ Tranh, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là Quản gia trả lời, nói cô đang không rảnh nhận điện thoại. 

Cố Ngự: ". . ."

Vợ với chả con! Hư đốn!

Cố Ngự tức giận cúp điện thoại, gọi sang cho người đại diện để hắn ta giải quyết, hôm nay Sơ Tranh sẽ không đi nữa.

Người đại diện: ". . ."

Chuyện này bảo hắn phải xử lý kiểu gì! !

Cố Ngự cũng mặc kệ hắn ta giải quyết như thế nào, thân là người đại diện, chút chuyện nhỏ này mà không làm được thì đổi người đi.

-

Bên nhà cũ.

Cố lão phu nhân đã xem xong tranh Sơ Tranh mang tới, tâm trạng rất tốt, bèn túm Sơ Tranh nói không ít chuyện.

“Lão phu nhân, hôm nay ngài có hẹn với Lý lão phu nhân, ngài còn đi nữa không?” Quản gia đi tới hỏi thăm Cố lão phu nhân.

“Ôi, ta suýt thì quên mất chuyện này.” Cố lão phu nhân vội vàng nói: “Tiểu Sơ đi với bà nhé.”

Sơ Tranh không từ chối, chỉ đi lên xe theo Cố lão phu nhân.

“Bây giờ ấy à, điều ta không yên lòng nhất chính là thằng nhóc Cố Ngự kia. Tính tình nó đã xấu muốn chết mà còn chẳng chịu nghe lời, về sau phải phiền con vất vả chăm lo cho nó rồi.”
“Vâng.”

Thẻ người tốt của mình, mình chăm! 

Cô có thể!

“Gần đây Cố Ngự có còn ăn hiếp con không?”

“Không ạ.” Hắn dám!

“Nếu nó dám ăn hiếp con, con cứ nói với bà, bà nhất định sẽ dạy bảo nó đến nơi đến chốn.”

Cố • hiếu thuận ở trước mặt Cố lão phu nhân, chính là hoàn toàn không có quyền phản kháng.

“Vâng.”

Lão phu nhân lại nghĩ tới một chuyện quan trọng: “Phải rồi. Các con tính bao giờ thì làm hôn lễ?”

". . ." Chuyện này có hơi khó, bây giờ Cố Ngự vẫn còn đang nghĩ ly hôn với cô kia kìa: “Chờ thêm một thời gian nữa ạ.”

Cố lão phu nhân: “Nhưng cũng nên tính dần đi, bà còn đang muốn ôm cháu nội lắm đấy… Cháu gái cũng được.”

Sơ Tranh: ". . ."
Chuyện này chỉ sợ hơi khó, giá trị quan của chủ nghĩa xã hội không cho phép, cô biết đào đâu ra cháu nội cho bà bây giờ!

Tự cô cũng không rặn ra được a!

Sao cứ phải làm khó nhóc yếu ớt đáng thương là cô chứ.

Lúc Sơ Tranh đang nói chuyện với Cố lão phu nhân, đằng sau có một chiếc xe chậm rãi đi theo, không gần cũng không xa ở phía sau.

Hơn 10 phút sau, chiếc xe kia đột nhiên tăng tốc độ, nhắm thẳng vào xe bọn họ đâm tới.

Ầm —— 

Tiếng va chạm to lớn vang lên.

Ngay sau đó là tiếng thắng xe khẩn cấp, âm thanh bén nhọn cùng với tiếng người la hét ầm ĩ.

Chiếc xe bị đâm thì không bị tổn thương gì lớn, chỉ là trệch hướng đâm vào dải phân cách cây xanh bên cạnh, nhưng chiếc xe đi đâm kia thì thảm rồi, toàn bộ xe đều đã bị lật. 

Trong xe, Cố lão phu nhân hoàn hảo không bị tổn thương gì, chỉ là có hơi hoảng sợ.

“Bà nội, bà không sao chứ?”
“Không sao...Không sao.” Cố lão phu nhân vội vàng nhìn sang cô: “Con không sao chứ?”

“Không sao.” Sơ Tranh mở cửa xe bước xuống dưới: “Con xuống xem thử một chút.”

Sự việc ngày hôm nay, ở trong kịch bản cũng chính là dây dẫn dẫn tới việc Cố Ngự đạp lên con đường hắc hóa.

Hôm nay cô cũng có thể làm Cố lão phu nhân không đi ra ngoài, nhưng nếu như vậy đối phương cũng sẽ không ngừng tìm cơ hội, thậm chí là trực tiếp ra tay với Cố Ngự.

Cho nên cách tốt nhất chính là bắt người tới, giải quyết luôn trong một lần.

-

Lúc Cố Ngự nhận được tin thì cũng là lúc cuộc đàm phán kết thúc, Cố Ngự vội đuổi tới ban ngành liên quan, bên trong là Sơ Tranh đang ngồi cùng với Cố lão phu nhân ở phòng riêng.

“Bà nội.” Cố Ngự khẩn trương đi vào: “Bà không sao chứ?”
“Ai, không sao không sao. Mau xem vợ con đi.” Làm gì còn mưa to gió lớn nào mà Cố lão phu nhân chưa từng trải qua, lúc đầu bà đúng là có hơi hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Cố Ngự nhìn sang người bên cạnh, cô lại đang bình tĩnh uống nước, chẳng thấy có tí dáng vẻ nào là đã phải hoảng sợ.

Cố Ngự đi tới đứng trước mặt cô, một hồi lâu mới cứng ngắc nghẹn ra một câu: “Muốn ôm một chút không?”

Sơ Tranh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt đã mất tự nhiên của Cố Ngự, thản nhiên gật đầu: “Muốn.”

Ngu sao mà không ôm! !

Cố Ngự: ". . ."

Cố Ngự ôm cô một lát, vốn định chỉ ôm một lát rồi sẽ buông tay, ai ngờ Sơ Tranh lại đưa tay ra vòng lấy hắn.

“Được rồi, buông ra.” Cố Ngự thấp giọng nói.

“Một phút.” Thêm một giây cô cũng không mệt đâu!

". . ." Cố Ngự cắn răng: “Bà nội còn đang ở đây!”

“Bà không ở, bà không ở.” Cố lão phu nhân thính tai nghe thấy, lập tức nói: “Hai đứa cứ coi như bà không tồn tại là được rồi.”

Cố Ngự: ". . ."

Có phải bà ruột hắn không đấy? ! !

Đúng một phút đồng hồ, Sơ Tranh buông Cố Ngự ra, Cố Ngự cũng lập tức tránh Sơ Tranh ra hẳn một mét: “Sao lại xảy ra tai nạn được?”

“Đằng sau có một xe đột nhiên xông lên, hình như là tài xế uống say.” Cố lão phu nhân nói: “Cố Ngự à, con có thể thì đừng có uống rượu, con xem, nếu như con chết, vợ con sẽ là vợ người khác luôn đấy.”
Cố Ngự: “? ? ?”

Cô dám!

Phi, nhưng hiện tại mà là lúc để nói chuyện này sao?

Cố Ngự không biết Cố lão phu nhân lại sẽ nói cái gì, lấy lý do cần đi hỏi tình huống cụ thể, chạy biến ra ngoài.

Chuyện xảy ra cũng không phức tạp, người gây ra tai nạn uống rượu say.

Tình hình hiện trường cũng khá kì lạ, chiếc xe bị đụng lại hoàn hảo không chút tổn hại, còn cái xe gây nạn thì bị đổ lật nhào.

Chỉ có thể nói vận may của bọn họ đúng là quá tốt.

Cố Ngự: ". . ."

Thật sự là nhờ vận may sao?

Luôn cảm thấy có điểm gì kỳ lạ.

Giải trình xong là có thể rời đi.

Xảy ra chuyện như vậy, buổi hẹn của Cố lão phu nhân đã không thể đi được nữa, Sơ Tranh đưa Cố lão phu nhân trở về cùng Cố Ngự.

Ra khỏi nhà cũ, Sơ Tranh tìm giấy bút trên xe, nhanh chóng viết mấy chữ đưa cho Cố Ngự.

“Đây là cái gì?”

Sơ Tranh ra hiệu cho hắn nhìn.

Cố Ngự: ". . ."

Cố Ngự nhận lấy, trên giấy lại chỉ có một cái tên.

“Chắc anh cũng không cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay là tai nạn đâu nhỉ. Điều tra kĩ người này vào, nhất định sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.”

Cố Ngự nhíu mày: “Cô… Sao lại biết?”

Sơ Tranh ghé mắt: “Sao tôi lại biết không quan trọng. Anh chỉ cần nhớ kỹ, tôi tuyệt đối sẽ không hại anh, vĩnh viễn cũng không.”

Cố Ngự: ". . ."

Cố Ngự siết chặt tờ giấy trong tay, một lúc lâu sau mới nói: “Chuyện hôm nay, cảm ơn.”

Sơ Tranh rất không khách khí đáp lời: “Ừ.” Có thêm chút thành ý nữa thì càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro