Chương 1825 - Ngôi Sao Của Ngày Mai (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi

=================

Sơ Tranh vừa định đóng cửa xe, lại có mấy cô gái nhỏ không biết lao ra từ chỗ nào.

"Ông xã ông xã, thật sự là ông xã đó a a a a! !"

"Không được, mình muốn xỉu mất!"

"Mình đã nói là không nhìn nhầm mà, chắc chắn là ông xã nhà ta rồi."

"Bình tĩnh bình tĩnh nào, mọi người im lặng một chút, nhỡ kéo những người khác tới bây giờ!"

Có người vừa nói một câu như vậy, lập tức làm mấy người kia yên tĩnh lại, mặc dù trên mặt vẫn là kích động muốn chết.

Một đám bé gái cực kỳ kích động, con ngươi tỏa sáng lấp lánh, tất cả đều là ánh nhìn mong đợi: "Ông xã à, có thể kí tên được không?"

Sơ Tranh coi chừng xung quanh, Cố Ngự gật gật đầu.

Mấy cô bé lập tức lấy giấy cùng bút ra, Cố Ngự kí tên rất nhanh -- dù sao Sơ Tranh xem cũng chẳng hiểu chữ kí kia là cái quỷ gì.

Các cô cũng không trì hoãn quá lâu, kí tên xong liền mang tâm tình kích động, đóng cửa xe lại giúp hai người.

"Tần tiểu thư, mặc dù chúng tôi không thích cô, nhưng chúng tôi đã yêu ai là sẽ yêu cả đường đi lối về, xin cô nhất định phải đóng phim cho thật tốt! Sớm ngày thành danh, như vậy chúng tôi mới có thể chấp nhận cô hơn được!"

". . ."

Ta cũng cóc cần mấy người thích.

Các người thích ta cũng chả được cái rắm gì.

Đáy lòng Sơ Tranh khẩu nghiệp hai câu, trên mặt vẫn không có bất cứ dị thường nào, hơi gật đầu rồi đóng cửa sổ xe lại.

"Kỳ thật Tần tiểu thư cũng thật xinh đẹp, làn da của cô ấy cũng đẹp quá đi, có cảm giác rất mịn màng nha, mà cô ấy còn để mặt mộc nữa đó! !"

"Mà cảm giác còn rất có khí chất!"

"Mình cũng xem ảnh tuyên truyền của cô ấy rồi, chắc kỹ thuật diễn của cô ấy cũng không kém lắm đâu."

-

Sơ Tranh nhìn lại mấy cô bé fan vẫn còn đang đứng ở bên kia, cô quay đầu nhìn lại Cố Ngự: "Về sau anh còn đóng phim nữa không?"

"Không đóng."

"Tại sao?"

Cố Ngự rũ hàng mi, lãnh lãnh đạm đạm nói: "Kế thừa gia nghiệp."

Sơ Tranh: ". . ."

Ok.

Anh có gia nghiệp anh trâu bò.

Trong xe đột nhiên an tĩnh lại, cảnh sắc lướt vụt qua khung cửa, hai người riêng phần mình nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu không khí vậy nhưng cũng không lộ ra vẻ xấu hổ.

"Cô bay cùng chuyến với Phó Tinh Thần?" Thanh âm Cố Ngự vang lên đánh vỡ sự tĩnh mịch trong xe.

"Ừ."

"Cô thật sự không thích hắn?"

"Không thích." Cũng chưa từng thích, nguyên chủ thích chứ chẳng liên quan gì với cô hết! !

Ánh mắt Cố Ngự đảo qua trên người cô: "Trước đó không phải cô rất thích hắn sao? Sao giờ lại nói không thích là không thích ngay được?"

Phó Tinh Thần là đối thủ của hắn, khi Cố Ngự biết vị hôn thê của mình lại đi thích đối thủ của mình, tâm tình đó vi diệu thế nào cũng có thể tưởng tượng được.

"Không thích là không thích thôi... Anh hỏi nhiều thế để làm gì hả? Mà anh cứ xách hắn ra nói chuyện làm gì?" Sơ Tranh bị hỏi đến mất hết kiên nhẫn.

". . ."

Hắn còn không thể hỏi một chút sao?

Sao cô hung dữ thế hả!

Cố Ngự hừ lạnh một tiếng, quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ không nói thêm gì nữa.

Đoạn đường sau đó, Cố Ngự cũng một mực không nói chuyện, đến khi về lại biệt thự, Cố Ngự cũng không thèm quay đầu đi thẳng vào, căn bản không thèm để ý tới Sơ Tranh.

vệ sĩ đẩy Cố Ngự đi, Sơ Tranh tự lấy vali hành lý của mình ra.

"Tần tiểu thư, cứ để tôi." Quản gia không biết từ chỗ nào thình lình xuất hiện, tiếp nhận vali hành lý trong tay Sơ Tranh: "Tần tiểu thư, để vali hành lý vào phòng cô sao?"

"Không cần, cứ để ở phòng khách trước đi."

"Được." Quản gia liền đặt vali hành lý ở phòng khách.

Sơ Tranh mở vali hành lý ra, Cố Ngự còn chưa lên tầng, chỉ bảo vệ sĩ đẻ hắn ngồi trên sofa.

Sơ Tranh mở vali ra, lấy đồ vật ngổn ngang ở bên trong ra ném lên bàn trà.

Lúc đầu Cố Ngự còn không để ý, chỉ tùy tiện nhìn lướt qua, nhưng ngay một giây sau đã lại liếc mắt nhìn lại.

Đồ Sơ Tranh ném ra phần lớn đều không có đóng hộp, rất nhiều cái đều chỉ nằm trong một túi vải nhung, thậm chí còn có không ít đồ bị cô cầm thẳng từ trong vali bỏ ra.

Cố Ngự cảm thấy cái vali kia của cô... Giá trị khẳng định không dưới cả nghìn vạn. (~cỡ 33 tỷ...)

Rốt cuộc cô lên máy bay thế nào vậy! !

Mang nhiều đồ như vậy lên máy bay mà không bị kiểm tra sao?

Cô cũng không sợ bị cướp à?

... Mà trộm cướp hẳn là cũng không thể ngờ, có người lại nhét trong hành lý nhiều vật phẩm quý giá như vậy.

Cố Ngự tỉnh táo lại, hắng hắng giọng: "Cô mua nhiều đồ thế để làm gì?"

"Mua cho anh chơi." Sơ Tranh 'Bang' một cái, hùng hổ đóng nắp vali lại, xách theo hành lý lên tầng.

"? ? ?"

Mua cho hắn chơi?

Hắn không nghe lầm đấy chứ?

Mà hắn cần mấy đồ như thế sao?

Quản gia đi đến nhìn đống đồ đã chất thành đống trên bàn, cùng Cố Ngự đang ngẩn cả người, cũng không khỏi ngây ra một lát: "Tiên sinh, những vật này ở đâu ra vậy?"

Cố Ngự đưa tay bưng lấy trán: "Đưa vào phòng Tần tiểu thư đi." Hắn mà cần cô tặng đồ sao? !

Quản gia: ". . ." Lẽ nào là tiên sinh mua cho Tần tiểu thư? Thế nhưng là... Sao lại bỏ hết hộp gói đi vậy?

Quản gia lòng đầy ngờ vực đưa đồ đến phòng Sơ Tranh, kết quả lại bị Sơ Tranh cự tuyệt, Quản gia đành phải ôm lấy một đống đồ ngơ ngác không biết để đâu.

Cuối cùng đống đồ này vẫn bị bỏ vào thư phòng của Cố Ngự.

-

Ban đêm.

Sơ Tranh vừa ngủ một giấc trong phòng, đến cơm tối cũng chưa ăn, lúc này vừa đứng lên đã cảm thấy đói bụng đến hoảng, bèn chậm rãi đi xuống tầng tìm đồ ăn.

Trong tủ lạnh tất nhiên có rất nhiều đồ ăn... Đáng tiếc là đều chưa được nấu.

Người hầu lúc này đã ngủ từ lâu, Sơ Tranh cảm thấy mình vẫn nên gọi đồ bên ngoài ship thì tốt hơn, cô bèn thất vọng đóng tủ lạnh lại.

Kết quả không ngờ đằng sau tủ lạnh còn có người, Sơ Tranh phản xạ có điều kiện lui lại một bước: "Cố tiên sinh, hơn nửa đêm mà anh bị mộng du à?"

Hù chết bổn bảo bảo rồi.

Hình dáng thân hình Cố Ngự rất mơ hồ, còn không thể thấy rõ mặt của hắn, giọng nói thanh thúy vang lên như thấm vào đêm lạnh: "Cô làm gì thế?"

"Đói bụng, tìm ăn." Sơ Tranh bình tĩnh trả lời.

Cố Ngự liếc qua hai tay trống không của cô một chút: "Không tìm được sao?"

Sơ Tranh không lên tiếng, nhấc chân rời khỏi tủ lạnh, điềm nhiên như không có việc gì rót cho mình cốc nước lót dạ. Cố Ngự khống chế xe lăn lướt qua, mở tủ lạnh ra nhìn một chút.

Dường như hắn đã rõ vì sao cô không động vào thứ gì.

Ánh mắt Cố Ngự liếc nhìn về phía người bên cạnh, cô gái mặc đồ ở nhà, giẫm lên dép lê, đang bưng ly nước chậm rãi uống... Đột nhiên cảm thấy cô có điểm đáng yêu.

Phi phi phi! !

Hắn đang nghĩ cái gì vậy.

Cố Ngự hất đống suy nghĩ vớ vẩn trong đầu ra, bật đèn phòng bếp lên, bỏ ra mấy thứ đồ: "Đến giúp tôi."

"Tại sao?" Sơ Tranh theo bản năng quặc lại.

Cố Ngự cười lạnh: "Cô có muốn ăn hay không?"

Sơ Tranh: ". . ."

Không ăn nữa!

Đại lão sao có thể vào phòng bếp được!

-

"Dấm."

Sơ Tranh lạnh mặt lấy đồ đưa cho Cố Ngự, Cố Ngự cũng thầm cảm thấy may mắn, vị đại tiểu thư này có vẻ không biết làm cơm, nhưng ít ra cũng còn biết nhận thức đồ vật, không có đưa loạn.

"Bát."

Sơ Tranh mở ngăn tủ ra tìm bát, rửa rồi đưa cho hắn.

Cố Ngự nhìn lại cái bát kia, cố nhịn lửa giận: "Hai cái!"

Sơ Tranh: "Anh cũng muốn ăn?"

"Bằng không thì tôi đang làm cái gì?" Mẹ nó, mà rốt cuộc hắn đang làm gì chứ, cô lại còn nghĩ ăn một mình!

Nhìn hắn dễ dãi lắm à, sẽ vì một mình cô mà nấu cơm chắc? Cô nghĩ thì hay lắm!

Sơ Tranh lại cầm thêm một cái bát ra, sau đó Sơ Tranh cũng vẫn rất hiểu chuyện, chủ động dọn đồ bày biện ra chu đáo.

Khả năng nấu nướng của Cố Ngự cũng không được tốt lắm, nhưng cũng không quá kém, hai người trong lúc ăn uống đều không nói chuyện.

Thế là vị Quản gia đi tiểu đêm chợt phát hiện trong phòng ăn bên này có ánh sáng, bèn kỳ quái tới xem xem, sau đó thì nhìn thấy hai người ngồi đối diện nhau, yên lặng ăn mì sụp soạt.

Quản gia núp trong bóng tối, lặng lẽ meo meo chụp một bức ảnh rồi gửi cho Cố lão phu nhân.

Quan hệ của tiên sinh cùng Tần tiểu thư có vẻ tốt hơn trước đó nhiều lắm rồi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro