Chương 1823 - Ngôi Sao Của Ngày Mai (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bé Sâu 

Beta : Sa Nhi 

=============

Trạng thái của Phó Tinh Thần cũng không tốt, liên tiếp bị NG nhiều lần, trên mặt Sơ Tranh không có biểu lộ gì, nhưng lại có thể làm Phó Tinh Thần luôn cảm thấy trong ánh mắt của cô toát ra câu hỏi “Đây là cách làm việc chuyên nghiệp của anh sao?” 

Cuối cùng thật sự không thể diễn được nữa, đạo diễn đành phải để mọi người nghỉ ngơi trước.

"Tần Sơ Tranh." Phó Tinh Thần gọi cô lại: "Sự việc trên mạng kia có quan hệ gì với cô không?"

Sơ Tranh liếc nhìn hắn một cái, con ngươi không một gợn sóng kia luôn có một loại cảm giác để cho người ta không rét mà run.

"Chắc cũng cần Phó tiên sinh giải thích với tôi một chút, vì sao bọn họ vừa nhìn thấy tấm ảnh kia lại cho rằng đó là tôi?."

Biểu lộ của Phó Tinh Thần trong nháy mắt đã biến đổi.

Một lát sau hắn tỉnh táo trả lời: "Tôi không biết, bàn tán trên Internet thì liên quan gì tới tôi?"

"Ồ." Sơ Tranh lãnh đạm ồ lên một tiếng, chậm rãi nói: "Nếu là dạng này, vì sao Phó tiên sinh lại muốn tới hỏi tôi, trên đó nói cái gì, có quan hệ gì tới tôi sao?"

Phó Tinh Thần siết chặt tay, giọng điệu chất vấn: "Cô là người đầu tiên biết chuyện của tôi cùng Niên Nguyệt, chẳng lẽ không phải do cô để lộ tấm hình kia ra sao?"

Lúc nhìn thấy bức ảnh, góc chụp hình này. . . Phó Tinh Thần cảm thấy không có ai chụp được ngoài Sơ Tranh.

Người bị tình nghi duy nhất cũng chỉ có cô.

Sơ Tranh ung dung không vội hỏi lại: “Anh nói là tôi thì chắc chắn là tôi à? Phó tiên sinh, chứng cớ đâu?"

Phó Tinh Thần: ". . ."

Hắn đương nhiên không có chứng cứ, người tung ra tin hot chẳng có chút quan hệ nào với cô, nếu vận dụng mọi mối quan hệ để đi tra thì cũng có thể tra ra được, nhưng vấn đề là hiện tại hắn nào có thời gian để đi tra nữa.

"Phó tiên sinh, không có chứng cứ thì đừng nên nói lung tung. . ." Sơ Tranh hạ giọng: "Nói xấu cũng là phạm pháp đấy."

Phó Tinh Thần: ". . ."

"Tần Sơ Tranh."

Giọng nói trầm thấp âm theo ý tứ mỉa mai của đàn ông từ phía sau truyền đến. 

Sơ Tranh: ". . ." Giọng nói này. . . sao lại giống thẻ người tốt của cô thế nhỉ?

Sơ Tranh xoay đầu lại xem, Cố Ngự được vệ sĩ đẩy đến đang dừng lại ở cách đó không xa, trên mặt hắn có đeo khẩu trang cùng kính râm, cũng không thể thấy  rõ khuôn mặt lắm, thế nhưng nhân viên công tác bốn phía đã bắt đầu xì xào bàn tán.

"Sao người này nhìn quen thế nhỉ?"

“Cậu cũng cảm thấy thế à?"

"Có phải là Cố Ngự không?"

"Chính là anh ta đấy, giọng nói vừa rồi chính là của Cố Ngự! !"

"Hắn là đến thăm Tần tiểu thư sao?"

"A a a, bọn họ thật sự đang quen nhau à?"

"Thế còn có thể là giả nữa chắc, Cố Ngự cũng đã phát trên Weibo rồi còn gì, là sự thật đấy!"

Cố Ngự vừa đến, đã lập tức gây ra chấn động không nhỏ, nhưng đáng tiếc bên cạnh hắn còn có nguyên một đám vệ sĩ, đám người này cũng không dám tiến đến.

Sơ Tranh đi đến chỗ Cố Ngự: "Sao anh lại tới đây?"

"Là tôi quấy rầy cô cùng người trong lòng rồi?" Giọng điệu Cố Ngự cổ quái nói: "Xin lỗi nhé." 

Câu xin lỗi này chẳng có chút ý tứ nhận lỗi nào, ngược lại còn càng như trào phúng.

Sơ Tranh nhìn sang Phó Tinh Thần một chút, Phó Tinh Thần cũng sắc mặt cực kém nhìn qua bên này, đại khái là hắn không nghĩ tới Cố Ngự sẽ xuất hiện ở đây. . .

Sau khi Cố Ngự xảy ra chuyện về sau, hắn cũng chưa từng xuất hiện trước mặt truyền thông thêm lần nào nữa.

Vậy mà hôm nay hắn lại đến đoàn làm phim. . .

Sơ Tranh nghiêm túc hỏi: "Sao anh lại cảm thấy tự quấy rầy bản thân được?"

Cố Ngự: "? ? ?"

Sơ Tranh tiếp nhận vị trí của vệ sĩ, đẩy Cố Ngự đi đến phòng nghỉ ngơi, ném những người muốn ngo ngoe động đậy ra sau lưng.

"Sao anh lại tới đây?"

Đóng lại cửa phòng nghỉ, Sơ Tranh tiếp tục hỏi lại vấn đề lúc đầu.

Cố Ngự hừ lạnh một tiếng: "Bà nội kêu tôi đến để đưa cho cô bữa sáng, không phải là tôi muốn tới."

Sơ Tranh quét mắt nhìn một vòng: "Bữa sáng đâu?" Bị anh ăn rồi à?

Bữa sáng vẫn còn để trên xe, Cố Ngự bèn bảo vệ sĩ đi lấy. Sơ Tranh mở hộp ra, thứ cô trông thấy đầu tiên chính là hình trái tim to tổ bố ở bên trong.

Sơ Tranh nhíu mày nhìn về phía Cố Ngự.

Một hơi của Cố Ngự suýt không lên nổi: "Đây là do người hầu chuẩn bị, tôi không biết, cô nhìn tôi thế để làm gì?"

Lão phu nhân đã nói là bữa sáng tình yêu, quả nhiên là bữa sáng tình yêu thật!

Có người bà nội nào hố cháu trai mình thế không?

Sơ Tranh thu tầm mắt lại, cầm đũa lên chuẩn bị ăn, Cố Ngự thở phào nhẹ nhõm, một lát sau cơ thể lại ngay ngắn ngồi thẳng dậy, hắn sợ cái gì, vốn bữa sáng không phải do hắn chuẩn bị mà.

Cố Ngự cứ thế nhìn Sơ Tranh ăn sáng.

Quần áo trên người cô còn chưa thay ra, cô ngồi ở bên kia chỉ lưu lại một bên mặt.

Cử chỉ của cô gái ưu nhã, không hề lăng lệ cường thế giống như trong màn ảnh, lúc này chỉ yên lặng ăn uống, không khỏi có nét nhu hòa.

"Đẹp không?" Sơ Tranh đột nhiên quay đầu, đối diện với ánh mắt của hắn.

"Ai thèm nhìn cô." Cố Ngự bối rối dời mắt đi: "Tần tiểu thư đừng tự mình đa tình."

"Ồ."

Nội tâm Cố Ngự đã hoảng đến một đống, ép buộc bản thân phải dời lực chú ý.

"Tần tiểu thư, cô chưa được sự cho phép của tôi mà đã lên mạng công khai mối quan hệ của chúng ta, cô cảm thấy làm như vậy thích hợp sao?"

Sơ Tranh hỏi lại: "Không thể công khai sao?"

"Đây không phải chuyện của riêng mình cô!" Hắn cũng là người trong cuộc đấy!

"Tôi  không phải vị hôn thê của anh à?"

". . . Chỉ trên danh nghĩa."

"Cũng thế cả. Vậy vì sao tôi không được nhận anh là vị hôn thê của tôi?" Sơ Tranh hùng hồn nói.

". . ." Vấn đề là nhận hay không nhận sao?

Cố Ngự cổ quái đánh giá lại cô trong chốc lát, lông mày hắn nhẹ chau lại: "Tần Sơ Tranh, rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Phó Tinh Thần đang ở ngay kia, cô không đi tìm người trong lòng của mình mà lại ở đây giày vò hắn làm gì? Vốn bọn họ cũng đều không muốn cái hôn ước này, vậy hà tất phải giả vờ giả vịt như vậy làm gì nữa.

"Không phải cô thích Phó Tinh Thần hay sao?"

"Tôi không thích hắn." Sơ Tranh lạnh mặt: "Hắn thì tính là cái thá gì."

Cố Ngự: "? ? ?"

Thế trước đó là ai sống chết nhất quyết đòi giải trừ hôn ước với hắn, còn nói đời này chỉ thích duy nhất Phó Tinh Thần?

"Tôi thích anh."

Giọng nói của cô gái thanh thúy vang lên, trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp đều là vẻ nghiêm túc, làm người ta không thể nhìn ra nét đùa cợt nào trong đó. 

-

Cố Ngự xám xịt rời khỏi đoàn làm phim, đến tận khi xe đã chạy được một khoảng cách khá xa, thần sắc căng cứng lúc này của hắn mới dần thả lỏng.

Cô thế nhưng lại nói thích mình?

Nếu không xảy ra những việc trước kia, có khi Cố Ngự sẽ tin tưởng cô.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến những việc người phụ nữ này đã làm lúc trước, Cố Ngự lại không thể nào tin tưởng, khẳng định là cô có ý đồ xấu, nhất định là như vậy! !

Miệng của đàn bà, gạt người gạt quỷ.

Còn muốn lừa cả hắn! Ha ha ha!

Cố Ngự lấy di động ra, vốn định xem thử chuyện lúc trước, kết quả vừa truy cập vào đã nhìn thấy tên mình nằm trên top hot search.

[ Ông xã sớm như vậy đã đi thăm người ta, đây là chân ái sao? ]

[ Tui chua, chua thành chanh tinh mất*. ]

[ Thực ghen tị với Tần Sơ Tranh, đây là tích phúc đến mấy đời mới có thể có được ông xã nhà chúng ta chứ. ]

[ A a a! Ông xã à, sao anh có thể để tiểu yêu tinh khác lừa gạt thế chứ! ! Anh đã quên những Lông vũ nhỏ thuở ban sơ rồi sao? ]

[ Tui cũng muốn đến thăm ông xã, ông xã lúc nào thì lại tái xuất vậy. ]

[ Mỗi người một bức huyết thư cầu ông xã tái xuất nào. ]

Cố Ngự: ". . ."

Hắn đáng ra không nên online! !

Cố Ngự oán hận click vào trang chủ của Sơ Tranh, trước đó còn không có một ai, hiện tại chưa gì đã có 3 triệu fan hâm mộ.

Đây không phải dựa hơi hắn thì là cái gì! !

Cố Ngự vốn định thoát ra ngoài, kết quả lại trượt tay nhấn vào chỗ Follow.

==============

* các bạn Trung ghen tị = chua :)))
Kiểu như giấm chua, chanh cũng chua :)
Gửi cái meme diễn tả bao lời mún nói =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro