Chương 1815 - Ngôi Sao Của Ngày Mai (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Tiểu Hắc
Beta : Sa Nhi

================
Sơ Tranh có chút ấn tượng với bức ảnh này.

Đây hẳn là lần Lưu Xuân Hoa gọi cô đi đến CLB Đôn Hoàng, cuối cùng lại thành cô gặp được Cố Ngự.

Người đàn ông này là người đưa bọn họ ra, Cố Ngự lúc này đang ở đằng sau, cô đi phía trước, mà bức ảnh này lại cố tình chụp ngay vào lúc cô cùng người đàn ông này......

Ảnh chụp từ đâu ra thì giờ không thể nói rõ, nhưng bây giờ mọi người đều đã truyền tay nhau bức ảnh này rồi, cứ thế truyền đến truyền đi, có lẽ tất cả mọi người trong đoàn phim đều đã biết.

Cho nên lúc Sơ Tranh vừa đến đã phải chịu sự chú ý của mọi người.

Lúc Sơ Tranh nói chuyện với cô gái kia, Niên Nguyệt xách theo bình giữ ấm đi từ bên ngoài vào, cô ta liếc thử qua Sơ Tranh, nhưng trên mặt cũng không hề có biểu tình gì, bất quá dưới đáy mắt không giấu được một tia đắc ý.

Con ngươi Sơ Tranh hơi nheo lại.

Ngày đó Niên Nguyệt cũng ở đấy, lúc ở đoàn phim cũng không thấy cô ả đối phó với cô, giờ thì lại lòi ra chuyện này, hay lắm.

Còn Phó Tinh Thần...... Theo tư liệu mà cô có, Phó Tinh Thần dù sao cũng đang phải giữ hình tượng cho bản thân, nên chắc tạm thời sẽ không làm ra loại chuyện này.

Niên Nguyệt nhanh chóng gục đầu xuống, đi từ bên kia vào phòng hóa trang của Phó Tinh Thần.

"Tần tiểu thư, việc này... phải làm sao bây giờ?" Cô gái kia vẫn rất nôn nóng.

Con ngươi Sơ Tranh xoay chuyển, bảo cô gái lại gần nói nhỏ mấy câu vào tai, cô ta quỷ dị nhìn lại Sơ Tranh, một hồi lâu sau mới mang theo biểu cảm 'suy nghĩ của những kẻ có tiền, con đỗ nghèo khỉ như mình không thể hiểu nổi' rời đi.

Thời gian chỉ mới qua một buổi sáng , thế mà đã không có ai bàn luận về bức ảnh kia nữa.

Niên Nguyệt lướt qua tất cả các group chat của đoàn làm phim mà cô ta tham gia, nhưng không ai nói về chuyện này, hơn nữa trong phần ghi chép hội thoại đã không thể tìm ra được gì liên quan đến chuyện này nữa.

Sao lại thế này?

Niên Nguyệt đứng ngồi không yên, tay siết chặt điện thoại, tinh thần hoảng loạn.

"Niên Nguyệt?"

"Niên Nguyệt? ?"

Phó Tinh Thần gọi cô ta đến mấy lần, Niên Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần.

"Tinh Thần?"

"Em đang suy nghĩ gì vậy, anh gọi cả nửa ngày cũng không đáp." Phó Tinh Thần nghi hoặc nhìn cô, nhưng càng lo lắng hơn hỏi: "Hay em có chỗ nào không khỏe sao?"

"Không...... Không có." Niên Nguyệt nhanh nhảu lắc đầu, nói lảng sang chuyện khác: "Chút nữa sẽ quay đó, anh đi thay quần áo trước đi."

"Niên Nguyệt, anh đã thay quần áo xong rồi."

Niên Nguyệt nhìn lại Phó Tinh Thần, quả nhiên hắn đã thay xong quần áo, chỉ cần hóa trang nữa là xong.

Niên Nguyệt hơi cứng đờ tại chỗ, không biết nên nói gì nữa.

Phó Tinh Thần nhíu mày: "Em thật sự không có chuyện gì sao?"

Niên Nguyệt vốn định nói mình không sao, nhưng cô ta nghĩ lại rồi nói: "Em thấy hơi váng đầu, nhưng chắc không sao đâu."

Phó Tinh Thần lập tức nôn nóng: "Có cần đi bệnh viện không? Thời tiết gần đây hơi lạnh, em còn cứ chạy ra chạy vào, có phải đã bị cảm rồi không?"

"Không...... Em không sao đâu, Tinh Thần, anh đi đóng phim đi, đừng để đạo diễn phải chờ. Em nghỉ ngơi ở đây một chút là khỏe thôi."

Phó Tinh Thần vẫn không yên tâm: "Thật không cần đi viện chứ?"

"Không cần mà."

Niên Nguyệt cự tuyệt đi bệnh viện, nhất quyết để Phó Tinh Thần mau mau đi quay phim, cũng vừa lúc có người tới gọi hắn rằng cảnh quay sắp bắt đầu, Phó Tinh Thần đành phải dặn dò Niên Nguyệt thêm mấy câu, bảo cô ta phải nghỉ ngơi cho tốt.

Phó Tinh Thần đi quay phim, Niên Nguyệt đợi trong phòng hóa trang, không ngừng nhìn group chat trong điện thoại.

Trong group cũng có người nói chuyện phiếm, nhưng lại không hề có ai nhắc lại chuyện bức ảnh kia.

Niên Nguyệt cắn cắn môi, ngón tay gõ gõ trên màn hình điện thoại, trong khung chat xuất hiện một hàng chữ.

Cốc cốc --

Niên Nguyệt bị tiếng đập cửa làm giật mình, cô ta hoảng hốt xóa hàng chữ kia đi, đi qua mở cửa.

-

Giờ đang là giờ nghỉ trưa, phần lớn nhân viên công tác của đoàn phim đều đang nghỉ ngơi, Niên Nguyệt tránh khỏi mọi người, một mình đi đến phòng đạo cụ lúc này không có lấy một bóng người.

Trong phòng đạo cụ tối đen như mực, đồ đạc để lộn xộn, Niên Nguyệt mở đèn lên, nhìn xung quanh: "Tinh Thần?"

Lúc nãy có người gõ cửa đưa cho cô ta một tờ giấy, ghi rằng Phó Tinh Thần nhắn cô ta tới đây vào giờ nghỉ trưa.

Tuy rằng đáy lòng Niên Nguyệt cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng không hoài nghi nhiều, chỉ cảm thấy là Phó Tinh Thần có chuyện gì không thể nói với cô ở chỗ đông người, hoặc là......

Gương mặt Niên Nguyệt hơi nóng lên, ổn định lại tinh thần, tiếp tục đánh giá bên trong: "Tinh Thần, anh ở đâu?"

Phòng đạo cụ yên tĩnh đến mức làm người ta lo sợ, Niên Nguyệt gọi vài tiếng nhưng cũng chưa thấy ai trả lời. Niên Nguyệt có chút bất an, bèn xoay người muốn rời, nhưng khi cô ta vừa tới cửa, cửa phòng bất chợt bị đẩy ra.

Tầm mắt Niên Nguyệt bỗng hiện lên một người, nhưng không phải người cô ta tưởng, mà là......

"Sơ Tranh? Cô...... Sao cô lại ở đây?" Niên Nguyệt vô thức lui về sau một bước, biểu tình trên mặt thập phần phức tạp.

Sơ Tranh đi vào từ ngoài cửa, cũng tiện tay đóng cửa lại luôn, Niên Nguyệt nhìn thấy hành động của cô thì lại càng xoắn xuýt vạt áo, đáy lòng càng thêm bất an nghiêm trọng.

Cô... Muốn làm gì?

Đây là đoàn phim đấy! !

Nghĩ đến đây, đáy lòng Niên Nguyệt cũng bình tĩnh hơn vài phần.

Sơ Tranh đóng cửa lại, chậm rãi nhả ra ba chữ: "Cô đoán xem."

Niên Nguyệt nhíu mày nhưng cũng không nói tiếp, vì đã có kinh nghiệm việc xảy ra lần trước, cô ta cũng không thèm diễn cái bộ dáng như chưa có gì xảy ra mà lôi lôi kéo kéo thân thiết với Sơ Tranh.

Niên Nguyệt chợt lóe lên một suy nghĩ: "Cô gọi tôi tới đây?"

Phó Tinh Thần có số điện thoại của cô, nếu thật sự có hẹn gì thì cũng việc gì phải dùng giấy.

Lúc nãy cô ta cũng có nghĩ tới, nhưng vì đây là Phó Tinh Thần nên cô ta cũng sợ nhỡ là hắn đưa thật thì mình sẽ bỏ lỡ, thế nên rốt cuộc vẫn tới.

Sơ Tranh không tỏ ý kiến gì, Niên Nguyệt liền coi như cô đã thừa nhân.

"Cô lừa tôi đến đây làm gì?"

"Cô đã làm gì mà còn không rõ sao?" Ngữ điệu Sơ Tranh lạnh lùng, đôi mắt lạnh như băng, toàn bộ độ ấm của cân phòng như thể đã giảm xuống vài độ.

Sống lưng Niên Nguyệt đã lạnh toát, trên trán lấm tấm mồ hôi, lăn dần theo gương mặt xuống, thậm chí cô ta còn phải dùng sức để cắn chặt cánh môi đã run run.

"Tôi không hiểu cô đang nói gì, tôi còn có việc, tôi đi trước đây." Niên Nguyệt tránh khỏi tầm mắt của Sơ Tranh, định đi ra ngoài.

Lông mi Sơ Tranh hơi rũ xuống, ngay lúc tay Niên Nguyệt sắp đụng tới then cửa, cô đột nhiên vươn tay kéo lại, ném cô ta vào lại trong phòng đạo cụ.

Niên Nguyệt bị quăng ngã vào trong, trong đầu chợt trống rỗng, cả người choáng váng muốn hôn mê.

"Cô...... Cô làm gì vậy!" Niên Nguyệt chống vào đạo cụ ngồi dậy, mặt trầm xuống gào lên với Sơ Tranh.

Nhưng mà cô gái đang đứng trước mặt cô ta vẫn không hề đáp lại chữ nào. Tia sáng bốn phía đong đưa lay động chiếu vào trên những đạo cụ chất thành đống, kéo ra những chiếc bóng như sinh vật khủng bố, làm người ta tê dại da đầu.

Niên Nguyệt nuốt nước miếng: "Cô...... Cô không được làm bậy, nơi này là đoàn làm phim, sẽ có người tới đây ngay cho mà xem!!"

Đáp lại Niên Nguyệt chính là trên đầu bị chụp lên một miếng vải đen, ánh sáng trước mắt tối sầm xuống làm đáy lòng Niên Nguyệt hoảng hốt theo, cô ả theo bản năng muốn kéo miếng vải ra.

Nhưng cô ta còn chưa kịp kéo, thì trên người đã cảm thấy rất đau, ngay sau đó là càng nhiều nắm đấm rơi xuống, đau đến nỗi Niên Nguyệt phải rú lên oai oái.

"Tần Sơ Tranh, cô điên rồi......"

"Cô buông tôi ra!!"

"Cứu mạng, giết người!! Cứu tôi với......"

Niên Nguyệt kêu khản cả cổ nhưng chẳng ai tới cả. Cuối cùng cô ta thật sự không còn sức để kêu nữa, giống như một con chó chết đến nơi, chật vật dựa vào đống đạo cụ.

Mảnh vải che mắt cô ta bị kéo xuống, Niên Nguyệt mơ hồ thấy được cô gái đang đứng trước mặt mình.

Ánh mắt lạnh băng thờ ơ như mang theo mũi băng nhọn chiếu lên người cô ta, càng làm nhiệt độ tụt xuống lạnh lẽo..

Cô gái thong thả ngồi xổm xuống, nói chuyện như bình thường với cô ta: "Ảnh chụp là do cô chụp?"

"Ảnh...... Ảnh chụp gì?"

Con ngươi Sơ Tranh nheo lại, hung hãn giơ tay lên, đồng tử Niên Nguyệt lập tức co rụt lại, sợ tới mức ôm đầu kêu ré lên: "Là...... Là tôi chụp, là tôi chụp, đừng đánh nữa......"
===========
#sha:
Cứ phải để Tranh gia dạy cách làm người ker~~ ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro