Chương 1803 - Ngôi Sao Của Ngày Mai (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi
==============

"Ai. . ."

"Ông than thở cái gì?"

Quản gia vừa quay đầu đã thấy Sơ Tranh vòng tay trước ngực đứng ở đằng sau, không lạnh không nhạt nhìn lại ông ta.

"Không có gì." Quản gia lui sang một bên: "Tối nay Tần tiểu thư muốn ăn gì không?"

"Gì cũng được."

"Tần tiểu thư có kiêng ăn thứ gì không?" Vị này trước đó đều không ở lại trong biệt thự quá lâu, càng đừng nói là ở lại ăn cái gì, Quản gia đương nhiên cũng không biết sở thích của cô ấy.

Sơ Tranh cũng không khó ở như nguyên chủ, có người hầu hạ bèn rất không khách khí hưởng thụ: "Không kiêng ăn gì."

"Vậy để tôi chuẩn bị một chút đồ ăn thanh đạm, Tần tiểu thư vẫn còn hơi ốm, không nên ăn đồ quá nhiều dầu mỡ." Quản gia tự mình nói: "Đợi bữa tối chuẩn bị xong tôi sẽ lại đến gọi Tần tiểu thư."

Đến bữa tối, trên bàn ăn cũng chỉ có một mình Sơ Tranh và một bộ đồ ăn.

Dựa theo Quản gia giải thích, vị hôn phu kia vẫn còn chưa trở lại.

Sau đó, cứ mỗi lần Sơ Tranh muốn gặp vị hôn phu tiện nghi của mình, lại đều vì đủ loại nguyên nhân mà bỏ lỡ.

Sau khi bộ phim kia của Sơ Tranh đóng máy thì cũng chẳng có thêm công việc gì khác.

Cả ngày đều bị Vương bát đản bắt mua mua mua.

Quản gia cứ thế trơ mắt nhìn Sơ Tranh như con kiến dọn nhà, không ngừng khuân đồ về biệt thự.

Quản gia cũng không biết vị đại tiểu thư này sao lại đột nhiên đổi tính, trước kia thì chỉ ước một bộ đồ cũng không muốn lưu lại, bây giờ lại chỉ hận không thể chuyển tất cả mọi thứ vào nhà.

Sau khi ông ta báo cáo với tiên sinh nhà mình, tiên sinh cũng không nói gì, chỉ để mặc cô tùy ý.

Chạng vạng tối hôm nay, Sơ Tranh vẫn đang ở ngoài đường, thì nhận được điện thoại của người đại diện Lưu Xuân Hoa.

"Tối nay 7 giờ, club Đôn Hoàng, đừng có đến muộn."

Lưu Xuân Hoa cũng không thèm truy cứu chuyện Sơ Tranh không nhận điện thoại của mình  lần trước, ném lại câu nói này rồi trực tiếp cúp điện thoại.

Club Đôn Hoàng?

Sơ Tranh đánh chiếc xe thể thao màu đỏ tiến vào biệt thự, dừng xe rồi ngồi ở trong suy nghĩ một hồi.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, lần này Lưu Xuân Hoa bảo cô đi, chính là để cô đi bồi rượu, còn nhắc cô nhớ phải tranh thủ thời cơ.

Nguyên chủ vốn là một thiên kim tiểu thư, làm sao có thể chịu được loại chuyện này, thế là bèn  trở mặt ngay tại chỗ với Lưu Xuân Hoa.

Ngay vào lúc cô ấy chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy Phó Tinh Thần.

Phó Tinh Thần tiến vào gian phòng được Lưu Xuân Hoa an bài, thế là nguyên chủ bèn nghiến răng, quay trở về tìm Lưu Xuân Hoa.

Lưu Xuân Hoa mặc dù rất tức vì nguyên chủ chống đối cô ta, nhưng dù sao cũng còn có trở ngại về mặt lợi ích, thế nên vẫn đưa nguyên chủ tiến vào.

Buổi tối hôm nay, Niên Nguyệt cũng sẽ đi.

Chậc.

Sơ Tranh không mở cửa xe, trực tiếp chống lên thành xe nhảy ra ngoài, lưu loát đáp xuống đất, xách đồ trong xe ra đi vào trong biệt thự.

-

Cố Ngự bị xe tiếng gào rú đánh thức, hắn nhìn lại thời gian, đã ngủ quên mất 20 phút.

Cố Ngự dịch người đến bên mép giường, đi ra nhìn xuống dưới tầng.

Trong biệt thự có garage để xe, trong sân cũng có mấy chỗ đậu, vốn trước kia bên trong bãi đỗ đều chỉ trống rỗng, ngày hôm nay lại có một chiếc xe thể thao màu đỏ đang đỗ.

Cố Ngự nhíu mày, gọi Quản gia tới.

"Chiếc xe dưới tầng kia là của ai?"

"Tần tiểu thư vừa lái trở về." Quản gia nói.

Cố Ngự nhìn lại chiếc xe kia, có ra giá keo kiệt lắm thì cũng không thể dưới 300 vạn. . .

"Gần đây hình như cô ta tiêu xài rất hoang phí?"

"Đúng vậy, Tần tiểu thư đã mua không ít thứ."

"Tần gia đã giải trừ hạn chế đối với cô ta rồi sao?"

"Không nghe nói là vậy."

Đôi mày Cố Ngự nhíu lại càng sâu: "Tra xem gần đây cô ta có tiếp xúc với ai." Cô gái này đột nhiên trở nên kỳ kỳ quái quái, còn muốn gặp hắn, mà gặp hắn để làm gì?

Cố Ngự biết cô vẫn muốn giải trừ hôn ước với mình, nhưng chuyện này không phải do cô định đoạt, cũng không phải do hắn định đoạt.

Cho nên căn bản không cần thiết phải trò chuyện.

Quản gia tận tụy đáp ứng: "Vâng tiên sinh."

-

Bên này Cố Ngự điều tra xem gần đây Sơ Tranh có tiếp xúc với ai, bên kia Sơ Tranh đã đổi xong quần áo, chuẩn bị đi cho kịp buổi hẹn lúc 7h.

Club Đôn Hoàng là một CLB theo chế độ hội viên, chuyên tiếp đãi những nhân vật có máu mặt.

Cũng không biết Lưu Xuân Hoa nhờ vào quan hệ từ chỗ nào mà đưa được cô tới đây.

Lưu Xuân Hoa đang gọi điện thoại, còn cúi đầu khom lưng cười tươi roi rói.

Phát giác được có người tới gần, cô ta cũng không nhìn kỹ, chỉ để Sơ Tranh đứng ở một bên chờ. Lưu Xuân Hoa cúp điện thoại, vừa quay đầu đã nói: "Sao cô đến muộn thế hả? Tôi phải chờ cô bao lâu rồi?"

Sơ Tranh ấn mở điện thoại: "7h đúng, không hơn không kém."

Lưu Xuân Hoa lúc này mới thấy rõ dáng vẻ Sơ Tranh, lập tức trợn trừng cả mắt: "Cô. . . Cô là ai?"

"Tần Sơ Tranh."

Lưu Xuân Hoa: "? ?"

Cái gì? Cô ta gặp ảo giác à?

Bộ dạng của Tần Sơ Tranh thế nào mà cô ta còn không rõ chắc? Nhưng đúng là cái giọng nói này, chỉ là hơi lạnh lùng.

Nhưng dáng vẻ Sơ Tranh thế này hoàn toàn không giống với  trong ấn tượng của cô ta, mà cũng không thể trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã đi sửa được cả mặt chứ?

Nhưng Lưu Xuân Hoa hồi tưởng lại, đúng là hình như cô ta chưa từng thấy dáng vẻ con bé chết tiệt kia sau khi tẩy trang. . .

Không ngờ lại đẹp đến vậy!

Trước kia là cô ta bị mù sao? Tài nguyên tốt như vậy mà lại không phát hiện ra!

Nguyên chủ cũng dùng CMND được chụp từ 7-8 năm trước, lúc ấy cô vừa lên cấp ba, ảnh chụp trên CMT tuy không tính là xấu, nhưng cũng không có nét dậy thì thành công xinh đẹp như bây giờ.

Lúc ấy vì dỗ dành nguyên chủ ký hợp đồng, Lưu Xuân Hoa cũng chưa kịp nhìn kỹ.

Lưu Xuân Hoa nhìn lại Sơ Tranh cứ như đang nhìn thịt trên thớt, còn đang đánh giá lại xem có thể bán được bao nhiêu tiền.

"Đi vào trước đã." Lưu Xuân Hoa không nói gì, bàn tính dưới đáy lòng lại đang gảy lách cách vang dội.

Đáy lòng Sơ Tranh cũng đang suy nghĩ chuyện khác nên cũng không nhiều lời.

Đi vào cùng một chỗ với  Sơ Tranh còn có 2 bé gái, đều chỉ trên dưới 20, da trắng mỹ mạo chân dài, cũng không hề trang điểm quá đậm, nhìn qua còn tưởng chỉ như  sinh viên thanh thuần.

Trong ấn tượng của nguyên chủ chưa từng thấy hai người này, hẳn là Lưu Xuân Hoa mới ký kết.

"Chào. . . Chào chị." Một cô gái trong số đó vẫn còn ngại ngùng chào hỏi với Sơ Tranh, ánh mắt rơi vào Sơ Tranh còn mang theo vẻ hiếu kì.

Sơ Tranh ăn mặc rất tùy ý, giống như không biết trường hợp  ngày hôm nay là thế nào.

Cô gái kia mặc dù chỉ vừa bước vào nghề này, thế nhưng vẫn còn biết quy củ, cũng rất biết trưng diện ra một phen.

Có điều trông thấy gương mặt ủa Sơ Tranh, cô gái lại cảm thấy cho dù cô có mặc cái gì cũng chẳng quan trọng, bằng vào giá trị nhan sắc này, có mặc giẻ rách cũng vẫn có thể thu hút chú ý.

"Chào." Sơ Tranh phản ứng bình thản.

Một người khác thấy thế cũng quay sang chào hỏi.

Vốn dĩ quan hệ của các cô cũng chẳng phải chị em tốt gì.

Đều là đến để tranh thủ tài nguyên, không phải là đến để cắn xé nhau sao?

Lưu Xuân Hoa dẫn theo các cô lên tầng, hạ giọng căn dặn: "Lúc vào thì đừng có tỏ ra ngu ngốc, biết nói ngọt ngào vào, nhớ xem ánh mắt của người khác, cái gì nên nói thì nói, không nên nói thì một chữ cũng đừng có nói."

Cô ta đưa hai cô bé kia đến bên ngoài phòng bao.

Sơ Tranh nhìn lại gian phòng một chút, đúng là phòng bao trong trí nhớ của nguyên chủ.

Nhưng có vẻ Lưu Xuân Hoa lại không định bảo cô vào, chỉ để hai nữ sinh kia vào: "Còn cô đợi ở chỗ này."

Sơ Tranh: ". . ."

Xong!

Khẳng định là Lưu Xuân Hoa muốn bán cô được giá hơn.

Sơ Tranh nghĩ chẳng sai tí nào, sau khi Lưu Xuân Hoa ra ngoài, bèn mang theo Sơ Tranh đi lên tầng, còn không ngừng  nhắn tin, cuối cùng hình như đã làm xong, trên mặt lại càng thêm tươi cười.

"Tôi nói cho cô biết, lần này tôi dẫn cô đi gặp một vị kim chủ, đây tuyệt đối là một đại lão, cô đừng có làm hỏng việc, chỉ cần cô phục vụ bọn họ cho tốt, sẽ không phải lo không có đất diễn."

Lưu Xuân Hoa chính là làm việc như vậy đấy.

Ký được người mới nào là đều đưa đến những hang ổ khác nhau, để bồi rượu cùng những kim chủ.

Còn cuối cùng bồi rượu xong rồi sẽ rơi vào cái kết cục gì, không cần phải nói cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro