Chương 8: Gọi Ta Là "Thanh Ca"...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn gương mặt nhợt nhạt kém huyết sắc của y, tâm can hắn như ngàn đao dày dò.

Đến giờ, bàn tay này đã trọn vẹn nằm trong đôi tay hắn. Trái tim, vẫn chưa ngưng hoảng sợ khi nhớ đến - Thân áo trắng buông mình bên hồ nước, từng cánh hoa tím lác đác rơi trên người, mái tóc dài che khuất phần mặt lộ ra đường mắt nhắm híp.

Y nằm đó - Dưới gốc Tử vi màu cuối hạ, cứ im lìm, không động, không quấy. Hắn tiến đến bên cạnh lay gọi y- Y phớt lờ hắn, chẳng thèm nhìn hắn dù chỉ một lần. Cả người như hòn băng, lạnh buốt thấu xương, đến việc ôm y cũng làm hắn run rẩy. Hắn biết:

"Đệ" - Đang thương tâm

Đang rất đau đớn, mệt mỏi...

°°°°°°°°°°°°°°

Khương Vũ tỉnh dậy, đã là trưa hôm sau.

Mơ màng nằm trên giường, trước mắt là mạng che màu vàng kim, căn phòng rộng lớn, mùi vị quen thuộc. Y di chuyển hướng mắt nhìn vị "hoàng Huynh" oai nghiêm thường ngày - Khuôn mặt ấy mệt nhọc, thất thần, ngồi bên giường.

Bàn tay y nắm trong lòng bàn tay hắn - Ấm áp, nhẹ nhàng. Đến bản thân phải giật mình run sợ. Vội vàng rụt về, liền bị một lực đạo mạnh mẽ kéo đi, cả người nhoài ra trước ôm lấy thân nam nhân cao lớn kia.

'"Người đó" thực rất ấm, còn có mùi đàn hương cứ quấn quýt làm mình mê muội, bờ vai săn chắc, êm êm, vững trãi, làn da luôn tỏa ra nhiệt thân khiến người lưu luyến...'

"Từ nay về sau, ta không muốn thấy đệ một thân đầy thương tổn đứng trước mắt ta, không cho phép đệ bị người khác ức hiếp..."

Khương Vũ: "Hoàng Thượng, người nói... Ta liền nghe theo... Chỉ cần, đó là người..."

Thanh âm yếu ớt run run làm hắn sửng sốt.

Mối giao tình con người chỉ cách nhau bởi "Mong Muốn". Chỉ vì "Mong" nên mới "hoan cầu", vì "Muốn" nên mới "Cam Tâm" chấp nhận. Quá khứ từng tổn thương tựa như vết sẹo từng bị cứa sâu, sau lành lặng vẫn âm thầm để lại bóng ma mang màu "kí ức". Họa chăng, có phai nhạt chỉ là cách thức đối diện thực tại, để không sống trong nỗi đau xưa cũ. Nhưng, khi được khơi gợi, đâu đó thâm tâm lại ân ẩn hiện về ám ảnh - Chỉ cần đã từng có, thì dù lãng quên, vẫn sẽ tồn tại.

Đối với Khương Vũ, thứ gọi là "quá khứ" luôn hiện hữu tầng tầng lớp lớp mây mù, bao phủ nền xám đặc của bi ai, cô độc. Chẳng phải bản thân không để tâm, không ái ngại mà nương tựa vào "người này". Chẳng phải không oán than, không trách cứ. Mà thực ra, là ý thức được mình cần có gì - Y cần hắn, cần một người thương, một người có thể vì mình bỏ ra phần tình cảm đáng trân quý và gìn giữ. Con người sẽ vì chai lờn mà mất đi tri cảm, cùng đó sẽ vì từng chịu đựng nên gan dạ và liều mạng.

"Đời này" y chẳng có gì đáng giá đổi lấy vòng tay ôn nhu của "huynh".

Hiện tại, người nam nhân ôm mình trong lòng chính là hi vọng, là ước mong, có khoảnh khắc kề vai cạnh hắn, cũng đủ xây đắp cho y cả một đời viên mãn...

Đầu thu chớm nhóe, từng cơn gió lạnh len lỏi trong không khí, hòa lẫn vào nội tâm con người.

Hắn nghe giọng y vang lên sát bên tai, phả ra nhịp thở ấm nóng. Vương Thanh mờ ảo thấy hình bóng nam nhân, lớp áo mỏng màu tuyết bạch nằm bên hồ thanh tĩnh tựa thiên thu vạn kiếp. Cảnh tượng ấy, quả thực rất đẹp, rất thi mỹ. Cư nhiên lại khắc khoải một cảm giác tê tái tận xương tủy.

Mảnh tình kì dị nào đó đang dần thẳm sâu, tựa như căn bệnh nan y, tháng ngày ăn mòn máu huyết, dày vò ngăn cách bởi miền hạnh phúc và thứ trách nhiệm. Dùng tấm chắn "tình thân, huyết thống" lí giải và che đậy con tim tội lỗi.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Sự vâng lời của y làm Vương Thanh ngỡ ngàng. Hắn ôm lấy thân y, tựa vào giường, đầu y nương theo cánh tay hắn trượt xuống bờ vai.

Mùi hương hai cơ thể hòa quyện, vị tình ngọt ngào khuấy đặc không gian.

"Đệ có muốn ăn chút gì không?" - Giọng nam nhân trầm thấp, khàn khàn, mang theo sủng nịnh

Khương Vũ ngước dòm hắn bằng cặp mắt ngây ngô vẫn còn long lanh nước

"Muốn...Ta đói..."

Nở nụ cười dịu dàng hiếm có, Vương Thanh vuốt chiếc cằm nhỏ của đệ đệ, tâm tình mệt mỏi trở nên tốt hơn.

Lệnh nô tì dọn ra bàn mỹ vị bổ dưỡng chuẩn bị sẵn cho "người bệnh". Hắn dìu y đến, cùng "ngự Thiện".

Hai thân ảnh ngồi cạnh nhau. Bậc làm "huynh" không ngừng chăm sóc y, liên tiếp gắp thức ăn bỏ vào bát, tiêu cự đặt trên người "đệ đệ", nhìn y ăn ngon, trong lòng hắn đã ngập tràn no nê cùng vui vẻ.

"Đệ sau này đừng gọi ta là hoàng thượng nữa!..."

"Tại sao...?" - Con ngươi to tròn ngước nhìn hắn, nét mặt đầy nghi hoặc

Vương Thanh: "Tại sao?...Chẳng tại sao cả, chỉ là,... ta không thích..."

Cặp mày Khương Vũ càng chau lại, bàn tay ngoe ngoảy đôi đũa

"Chẳng phải ai cũng gọi người vậy mà?"

"Riêng đệ thì không!..."- Vương Thanh lắc lắc đầu tỏ vẻ bất dĩ, lòng vô thức cười thầm 'Đệ thật ngốc, hồn nhiên cứ như hài tử...'

"Riêng ta,... Tại sao lại vậy?"- Đầu óc cứ mụ mị không thông, y tiếp tục hỏi

"Vì đệ là đệ đệ ta hảo yêu mến, ta không muốn đệ đối với ta xưng hô nghe xa cách như thế. Sau này, gọi Thanh Ca được rồi!"

"Thanh ca...." - Có chút nghẹn ngào, trái tim y chợt rung liên hồi

"Đúng vậy! Là Thanh ca..."

Không khí lại rơi vào trầm lặng, nhưng tâm thức cả hai tựa như có mùa xuân nở rộ len lõi từng ngóc ngách.

"Thanh Ca..." Khẽ gọi, Khương Vũ nhìn Vương Thanh, thoáng thấy đôi môi hắn nhếch lên đường cong nhẹ. Lòng y cũng theo đó trào dâng thứ hạnh phúc lạ kì.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Đợi sức khỏe Khương Vũ dần tốt lên, hắn yên tâm ly khai, lo toan việc triều chính.

Khuya canh ba, quay về tẩm cung.

Bước vào, cánh mũi liền sọc đến mùi thơm tử vi ngào ngạt. Sắc âm của nước tí tách rơi, nhịp âm hơi thở lấn chiếm não bộ hắn. Trước mắt là bóng dáng một "mỹ nhân" in trên bức bình phong. Từng đường nét thanh mảnh nhờ màu nến tạo viền đen quyến rũ chạy dọc cơ thể hoàn mỹ.

Tâm tình hoàng đế trong khoảnh khắc căng thẳng khó kìm nén. Xoay người tránh khỏi hình ảnh kia, long căn nội khố đã cảm giác cứng rắn. Vương Thanh khe khẽ thở dài, ngượng ngùng cho phản ứng dâm dục của mình.

Định rời đi, phía sau bỗng vang lên chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc.

"Hoàng Thượng, người...À không!....Ca về rồi?"

Lời vọng ra ấp úng, nghèn nghẹn, sửa chữa lung tung làm hắn tức cười 'Âm vực này, từ lúc nào lại trở nên dễ nghe đến thế!...'

"Ừm!... Đệ biết hiện tại canh mấy rồi không, còn mọc dục, thay y phục vào mau..." - Vẫn giữ tư thế cũ, quay lưng với y, hắn ra lệnh.

"À..." - Đáp lại bằng giọng cổ nho nhỏ. Khương Vũ vội vội vàng vàng mặc từng kiện quần áo vào.

Tiếng loạt xoạt rõ dần, Vương Thanh mới yên tâm xoay người lại. Đón hắn, là nụ cười tinh khiết sáng trong, nét nguệch khóe môi mơ hồ chạm vào con ngươi đang  mở tròn. Nam nhân toàn thân phủ lên mình sắc tím nhàn nhạt, mới mẻ. Da dẻ y hồng hào, sáng bóng, vẫn còn lưu lại vài giọt nước óng ánh.

Vai lưng thẳng tắp, hắn vững chãi đứng trước mắt y, đem tay y nắm lấy, ấm áp truyền hỏa nhiệt.

"Ta biết ngay,...Đệ xem, đã lạnh đến mức này. Cớ gì, canh ba lại đi thanh tẩy, không thể đợi đến hôm sau...?"

Cánh môi mím chặt, y khó xử cúi gằm mặt

"Ta khó chịu, trên người không còn mùi thơm...Thực khó ngửi"

Nghe phân trần của đối phương, não bộ Vương Thanh một phen chấn động. Ngó bên trong, cánh tử vi rãi đầy đất, hắn nghệch ra: '...Mỗi lần đến gần đệ ấy lại ngửi được mùi hương hoa, thì ra là...'.

"Khó ngửi cỡ nào mà không đợi được mấy canh...Đệ biết thân thể mình không tốt, còn làm toàn chuyện ngu ngốc"

Không khí dần căng thẳng, chả hiểu sao hai huynh đệ hắn gặp nhau chưa nói được quá bốn câu đã mất hòa khí. Vị đệ đệ này toàn khiến hắn phát điên bởi mấy chuyện chẳng đâu vào đâu.

"Sau này không tái phạm nữa..." thanh âm giảm vài phần lãnh đạm, hắn hướng y răn

"Vâng, Hoàng...."

Vương Thanh: "Hoàng cái gì?..Hả?.."

Thái độ nghiêm khắc của hắn làm y hoảng loạn, lắp bắp nói không nên lời

"À...Không...Ý là...À...Là Thanh....Thanh ca..."

Điệu bộ co ro kia, làm hắn vừa tức tối, vừa buồn cười

"Khó kêu đến vậy sao?"

Bấu tay vào lớp vải y phục, cố trấn giữ bình tĩnh

"Không...Thanh Ca...Là, là chưa quen"

Vương Thanh tiến tới, choàng tay lên vai y, ôn nhu dỗ dành đệ đệ

"Thôi, cứ từ từ, ta không trách đệ, khuya rồi...sớm nghĩ ngơi...!"- Vừa nói hắn vừa dùng lực đẩy y về hướng long sàng.

Tấm lưng cọ vào khuôn ngực rộng ấm áp, trọn vẹn cảm nhận nhịp tim đều đặn của đối phương thực là thứ xúc cảm diệu kì...


Chưa kịp nằm xuống, tiếng rõ cửa vang lên "cạch...cạch..." làm cả hai giật mình. Vương Thanh chau mày, lệnh cho người tiến vào.


Vĩnh Phúc thái giám nhẹ nhàng mở cửa, chậm rãi đi đến. Giọng lão khàn khàn, trầm bổng trong không gian

"Bẩm, nô tài khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến vương gia..."


Ngó vị "thiên tử" gật đầu ân chuẩn, công công mới cúi xuống, ngữ âm ồm ồm nói tiếp


"Nô tài thấy tẩm phòng còn sáng, nghĩ là hoàng thượng cùng vương gia chưa ngủ, nên có chút việc muốn tâu..."


"Nói..." - Mặt Vương Thanh như thường lệ, lãnh đạm ám bức


"Bẩm hoàng thượng, nô tài định ngày mai mới nhắc người, nhưng sợ lão già rồi, hay quên trước quên sau, bèn mạo muội làm phiền hoàng thượng cùng vương gia nghỉ ngơi..."


"Hoàng thượng,...Trong triều hôm nay cứ xôn xao bàn tán việc hậu cung trống rỗng..."

"Hoàng thái hậu lệnh cho lão nô nhắc nhở người, sớm ngày chấn chỉnh hậu cung... 'Việc gia có ổn thì việc quốc mới tỏ tường'..."

Giọng nói vị thái giám đã dứt...

Xung quanh vẫn trầm mặt...

Ba quân thần, ba dòng tâm trạng...

Họ nhìn nhau, khơi ra những ánh mắt ẩn chứa suy nghĩ mông lung, mơ hồ..

Ngoài trời khuya, sắc tối điểm canh tư.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro