Chương 6: "Kì Động Dục" Của Hoàng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe cái giọng run run đứt quãng vô thanh vô thức của y làm hắn thoáng rạo rực, hắn cười xòa trong lòng, len lén nhìn nét hồng nhuận trên gương mặt thanh động lòng người.

Cấp bước...

Nhẹ nhàng hướng y ôm trọn vào lòng...

Kéo phăng rèm...

Phủ chăn ấm áp lên người cả hai...

Rồi híp khóe mắt...

Bàn tay hắn không tự chủ xoa xoa sống lưng, cảm thụ làn da trơn mịn qua lớp y trang mỏng manh.

Biết người trong ngực mình đang run rẩy, điệu bộ muốn thành nhịp, mặt Vương Thanh bất giác áp sát y. Ánh mắt trong suốt ấy mở to, phơn phớt màn nước long lanh khiến lòng người bất thủ quyến luyến không thôi.

"Là đệ yêu cầu, trẫm đáp ứng đệ... Còn không mau ngủ...Ngây ngốc nhìn trẫm làm gì?"

Mơ hồ thấy nơi đường mi cong cong ẩn hiện bóng nước chảy dài. Hắn cong tay lúng túng.

Hiện tại, thực không biết nên nới ra, hay ôm chặt 'người này' hơn. Chỉ biết, không cách nào tiếp tục nhìn đôi đồng tử kia 'Con ngươi đó, sao lại chất chứa tầng tầng uất ức, đơn độc...Mà vẫn trầm tĩnh, cương nghị đến xót xa như thế'.

"Sao lại khóc?..."

"Có người thân...Thật tốt!" - Giọng nói y run run, vang lên mơ hồ, giữa tịch mịch và rối loạn trong tâm hắn.

Vương Thanh cảm nhận thật rõ ràng, minh bạch luồng thân nhiệt lạnh lẽo của đối phương. Bàn tay vô giác siết tấm thân nhỏ nhắn, tựa hồ muốn sáp nhập vào cùng thể.

Nét môi anh đào ẩn hiện sắc cười thanh khiết. Khương Vũ nắm lấy góc áo hắn, bình yên nhắm mắt. Tâm can nhẹ nhõm "tựa lông hồng".

Dường như, mọi uất nhục, mọi đau khổ, thương tâm chỉ để chờ đợi cái ấm áp, ôn nhu này của ai đó. Trong khoảnh khắc, y mơ hồ khát khao từng chút: Hơi thở; nhịp tim;...người này, hoang chiếm thành vật sở hữu - Riêng mình.

Cứ như vậy, nằm trong lòng đối phương mà ôm ấp, tận hưởng. Dưới lặng lẽ bao bọc của màn đêm.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ngàn vạn ngọn lửa đang nhen nhóm, bừng lên dưới hạ thể. Hơi thở dần nặng nhọc, khó khăn, vòng tay hắn, buộc phải thả lỏng hơn.

Thần hồn loạn thất kinh, hắn dùng chút lí trí mơ hồ, cố đè nén dục vọng xâm chiếm.

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch đang say sưa rơi vào giấc mộng của 'đệ đệ' - Trái tim rung nhịp, từng hồi dồn dập. Cự long dưới khố cương cứng, dây thần kinh trong đầu như đang bừng bực đứt - Đau nhức, ngứa ngáy lan tràn khắp thân thể.

Cái đầu nhỏ của y gối lên ngực hắn mà 'cọ cọ', bàn tay "tiểu yêu" bấu chặt lưng áo, chưa hề nới lỏng. Loại tư thế quấn quýt này, làm hắn muốn động - không thể động. Một trận thống khổ, rối rắm, theo từng nhịp thở mà lớn dần.

Được sự che chở của đối phương, đôi thân ảnh, áp vào nhau.

Hai thiếu niên; hai cuộc đời; hai địa vị - Nhưng cùng 'hưởng' chung, sự thiếu thốn cực hạn của 'tình thân'. 

Nhân thế, thực rất mực đơn thuần, càng là những thứ bản thân khao khát, thì càng là thứ mình muốn chiếm giữ.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

'Vị Hoàng đế' trải qua một đêm dài không hề chợp mắt. Ngó nền sáng ngoài trời, âm thầm đếm từng canh.  

Sáng sớm, Vĩnh Phúc công công túc trực trước tẩm cung, ngó bên trong chưa thấy động tĩnh. Ông ngờ nghệch bước vào.

Phía sau cánh rèm, tấm lưng kia, vẫn thân y trắng, nằm ở long sàng. Ánh mắt lướt qua, vị thái giám cất giọng khàn khàn già nua của mình, khẽ gọi

"Hoàng thượng, đã đến giờ hồi triều"

Nam nhân xoay người, gương mặt mỏi mệt, thần sắc u ám nhìn Vĩnh Phúc. Hắn phất tay

"Ngươi ra chuẩn bị đi, trẫm tỉnh..."

Nói rồi, Vương Thanh nhẹ nhàng đỡ thân người bên cạnh đặt xuống, đắp lại góc chăn cho y, phủi qua mớ tóc lất phất trên trán. Cánh môi đỏ ấy, lại hé mở, "chẹp chẹp" mút máp thứ gì đó, nội tâm vừa lắng xuống, lại nổi bùng giông tố. Hắn khẽ khàng thở dài, rời giường.

Vĩnh Phúc một bên thúc giục đám tì nữ hầu hạ, một bên đầu óc chấn động nhìn vị vương gia an tĩnh nằm ngủ say sưa trên long sàng...

Lúc rời đi, Vương Thanh hướng đám nô tì căn dặn

"Cứ để vương gia nghỉ ngơi, các ngươi gọi bọn nô tài của đệ ấy đến chiếu cố...Chuẩn ngự thiện phòng làm vài món ngon cho đệ ấy.."

Xong, lại nhìn về phía thái giám già sắc khí vẫn còn đang hoang mang kia. Ra lệnh:

"Ngươi sắp xếp cho Vương gia thư phòng phía tây, cấp đệ ấy nghỉ ngơi tại đó. Chuẩn bị sẵn một số kinh thư ngự sử, chính thuyết giảng trị... Sắp tới...Trẫm bận rộn việc triều chính, không thể chiếu cố đệ ấy. Tạm thời...Cứ vậy đã!"

Ngó đám hạ nhân cuối đầu phục chỉ, hắn thầm thở dài cảm thán trong lòng:

'Thực không thể lưu người này bên cạnh, sợ cứ như vậy, mình chẳng thể kìm chế nổi nữa... '

Thân động, toan bước, thì chững lại, hắn chuyển cặp mắt sâu hoắc, hung tợn nhìn bọn hầu nhân, chất giọng nghiêm nghị lãnh khốc vài phần

"Chu đáo đối đãi vương gia, Trẫm chỉ cần nghe thấy, các ngươi có một phần thất trách, thì liệu mà giữ cái đầu trên cổ các ngươi..."

Bóng Long bào đã khuất, đám nô tì mặt vẫn đanh lại, hết trắng rồi chuyển xanh, sờ sờ thủ cấp, ừng ực nuốt xuống trận khí lạnh đang bủa vây.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Lúc Khương Vũ tỉnh dậy, đã là giờ thìn.

Bên cạnh long sàng, Tiểu Hoang Nhi ánh mắt vui vẻ thường lệ, hướng y chăm sóc

"Vương gia, người tỉnh a,... Nô tì lấy nước cho người rửa mặt, rồi dùng điểm tâm nhé!... Chắc người đói lắm rồi..."

Khóe mắt thoáng vẻ đau lòng, nàng nhìn y thơ thẩn trên giường tìm kiếm thứ gì đó, giống một hài tử ngây ngô. Sắc quang không lộ vẻ bất cẩn, nhưng nàng từ nhỏ đã sống cạnh Vương gia, đương nhiên nhận ra được chút tâm tình lạ thường của chủ tử.

Sờ khoảng trống bên giường, Khương Vũ tâm tình có chút mất mát, tay y đã lạnh đi, không còn mảy may chút hơi ấm. Y biết, hoàng thượng đã hồi triều từ sớm.


Dùng xong điểm tâm, y đứng trước tẩm điện, trông ra phía ngoài, lòng không ngăn được chút mong ngóng, chờ đợi.

Y muốn nhìn nam nhân kia, nhìn nét cười nhu thuận, nuông chiều của hắn; y muốn đôi bàn tay kia lại sưởi ấm mình, lại ôm ấp mình...Tâm tình bất định, lòng nôn nao thành mớ hỗn độn.

Thoáng thấy nét mặt hoài nghi của Hoang Nhi, y bèn dằn lòng, cố trấn định lại.

Chợt, nghe động tĩnh, nét cười vùn vụt hiện lên dưới đáy mắt y. Nhưng rồi, lại lặng đi khi nhìn thấy những thân áo xa lạ.

Nội tâm theo phản xạ, vạn bất đồng ngoại nhân, Khương Vũ lùi về phía góc phòng, giương cặp mắt ngơ ngác.

Sau màn thỉnh an, từ hàng ngũ, một lão già, trên thân y phục thái giám tiến đến. Ông cúi đầu, hướng y đem những phân phó của thánh thượng thuật lại.

Khương Vũ một phen chấn động, trong lòng như có vô vàn uất nghẹn, sợ hãi, không nói thành lời. 

Lát sau, bình tâm lại. Tuân theo quân lệnh, y mặc tình vị thái giám sắp xếp.

°°°°°°°°°°°°°°°°°

Gian phòng mới. Nơi đây thập phần an tĩnh, gần ngự hoa viên nên không cần đốt trầm hương vẫn thoang thoảng ngửi được mùi Tử Vi nhè nhẹ. Trên án thư, mớ sách được sắp xếp ngay ngắn.

Nội tâm vô thức trống rỗng, ngồi thẩn thờ, y thầm nghĩ đến người kia, đầu choáng váng. Tự hỏi:

"Có phải bản thân đã làm sai điều gì Khiến hoàng thượng tức giận đuổi y đi! Chẳng phải mới chỉ qua một đêm thôi sao? Y lại bị người chán ghét rồi...". 

Nghĩ đến đây, khóe miệng méo mó gượng gạo nhếch lên nụ cười tự giễu, trái tim co thắt, từng chút hút đi không khí của y. Lồng ngực cũng theo đó mà phập phồng mạnh mẽ...

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro