Chương 3: Tử Vi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thuyết triều trở về, cánh cửa thư phòng khép chặt, đấng minh quân vẫn miệt mài, chăm chú bên đống tấu chương. Mi mắt lâu lâu chớp chớp, vầng trán cao hơi nhíu, lộ thập phần phiền não.

Vị thái giám già cả đứng nép kế bên, ngó nghiêng quan sát mà không khỏi đau lòng, khuyên nhủ:

"Hoàng thượng, việc trị quốc không phải ngày một ngày hai. Từ lúc tiên hoàng băng hà, hoàng thượng đã không ngừng nỗ lực, hao tâm tổn trí bình hòa chính sự.

Giờ... Mọi sự đi vào ổn thỏa, hạ thần nghĩ hoàng thượng nên hảo hảo an dưỡng, tránh long thể bất an..."

Vương Thanh nhướng mày, khóe mắt biểu thị vài phần cảm khái

"Nói cũng đúng, ta cảm giác thân thể có chút mỏi mệt... Nhưng ta không muốn nghĩ ngơi.

Hay lão khanh bồi trẫm du ngoạn, trẫm muốn thăm thú cơ ngơi này một chút".

Thái giám Công Công mặt tràn nhuận khí, cây phất trần trắng huơ huơ trên tay, khóe miệng cười nhẹ:

"Thần vinh hạnh phục bồi hoàng thượng. Cư nhiên, ngài trở về phải nhất mực nghỉ ngơi...Thần đây không có ý câu nệ, chỉ là..."

"Được rồi, được rồi...Trẫm trở về hảo hảo nghỉ ngơi"

Giọng còn vang, thân trường bào đã khuất sau cánh cửa, lão công công nheo mày lắc đầu tỏ vẻ bất dĩ, nhanh chóng theo sau.


°°°°°°°°°°°°°°°°


Đi từ xa, bước chân dần chậm lại, hắn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng - Một loại trầm hương làm trí óc thư thả.

Ngó tứ phía tìm nguồn cơn, không tự chủ tò mò

"Vĩnh Phúc, khanh nói xem mùi hương này từ đâu..."

Tấm lưng lù khù đẫm mồ hôi, thái giám già nua khom lưng bẩm:

"Hồi hoàng thượng, là hương của hoa tử vi, cứ đến đầu hạ, nó lại nở..."

Còn chưa nói hết, cặp mắt lem nhem bàng hoàng nhìn góc áo biến mất trước mặt.

Vội hướng ngã hoa viên, thưởng thức từng làn hương tán ngộp không gian.

Đôi mắt nâu đỏ dừng lại trên bạch y mỏng manh, đơn chiếc, màu hoa Tử Vi tim tím nhờ ánh nắng đem sắc bao phủ từng vệt lên thân áo. Bóng dáng ấy in sâu xuống làn nước hồ xanh xám - Mờ ảo mà xa xăm. Vương Thanh toan bước lại gần. Nhưng, một lực đạo phía sau ngăn cản...

Hắn xoay người sang, nhíu mày:

"Hoàng thượng đừng tới đó..."

"Cớ gì?"- Gương mặt Vương Thanh hiện rõ bực dọc

"Đó là Minh Khương Vũ Vương Gia, con của Hương phi. Mẫu thân cậu ta vì hạ sinh hài nhi này mà qua đời bởi suy nhược.

Khi vương gia 12 tuổi, dung nhan bên ngoài lại mỹ diện, yêu kiều như một nữ nhân- So ra, còn thập phần xinh đẹp xuất chúng hơn.

Chẳng biết là phúc hay họa, nhưng các huynh đệ tỷ muội trong cung đều xem y là trò cười, bọn họ chế giễu vương gia quái thai, nam nữ bất phân. Có người vì ghen ghét mà ức hiếp y, có người vì xem y như nữ nhân mà trêu hoa ghẹo nguyệt.

Chắc có lẽ vì thế nên vương gia sống rất khép kín, sợ tiếp xúc, giao hảo. Chỉ có một nữ hầu và vài thái giám thân cận ở bên từ nhỏ mới gần gũi được y.

Đến tuổi trưởng thành, vương gia càng quốc sắc thiên hương. Vì hoàng thượng sợ ngài ấy sẽ là mầm họa khó lường, hồng nhan thì họa thủy mà, nên đưa ngài ấy xuất cung, nhờ Cảnh Khanh quảng vương nuôi nấng, bảo hộ.

Chính thức trở thành nhi tử của quảng vương điện hạ. Sau chỉ được phong đến tước vương gia, cùng các huynh đệ của mình trên cơ bản hoàn toàn bất đồng, yếu kém về quyền lực...

Hoàng thượng, nếu không cấp thiết, chúng ta để ngài ấy yên ổn, thần sợ làm kinh động ngài ấy..."

Vầng trán Vương Thanh đã chau lại thành một đoàn, trong lòng le lói ngọn lửa nóng rực thiêu đốt tâm can, nơi trái tim khẽ run lên từng hồi mãnh liệt.

Sau đó, quyết định tiến đến phía trước như điều bất khả kháng.

Càng thâu gần, thân hình ấy lại càng mảnh mai, gầy gò, khuôn vai trễ xuống như chất đầy phiền não, mái tóc dài đen bóng phe phẩy trong gió điểm xuyến vài cánh hoa Tử Vi tim tím.

Tất cả như một bức tranh màu nước đơn điệu mà lại đầy thi vị, khiến người ta chẳng thể tìm ra được nét đặc biệt, nhưng tâm không có cách phớt lờ, lạnh nhạt.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro