Chương 17: Vọng Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm an tĩnh, Khương Vũ đứng lặng lẽ trước thềm, gió đông băng lãnh tạt vào gương mặt làm mớ tóc rối tung bay trên vai áo. 

Đã hai hôm rồi, y vẫn luôn đứng nơi này chờ hắn, chờ từ khi nụ cười đầy hi vọng và ấp ủ cho đến lúc cứng nhắc và tắc lụi đi.

"Vương Gia, người vào trong đi, Hoàng Thượng căn dặn người phải chú ý thân thể mình!"

"Hoang Nhi..."

Khương Vũ ngước lên gương mặt mệt mỏi, thất thần - Nhìn nàng. Cặp mắt hoe đỏ mở to, sáng lên giữa nền đêm tựa một vì tinh tú, lại long lanh trong đó mảng ưu buồn khó lột tả.

"Vương Gia..."

"Ta không biết? Vì sao trong lòng lại khó chịu thế này?..."

"Vương Gia, người đừng nên suy nghĩ nhiều,..."

"Ta muốn gặp Thanh Ca..."

"Vương Gia, không được đâu, hoàng thượng đang ở thư phòng...Chắc là...Chắc là...Bận lắm!"

"Ta biết...Nhưng...Ta muốn gặp Thanh Ca... Hoang Nhi..."

Nữ tỳ hướng Khương Vũ, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo y. 

Trước giờ nàng chưa từng thấy qua bộ dạng Vương Gia cố chấp như thế với bất kì điều gì. Vương Gia chưa từng nói qua người muốn gì chỉ là người ta có cho hay không, người ta có chấp nhận hay không.
Chủ tử của nàng là dễ giải như vậy, hay nói đúng hơn chính là bất cần như vậy, lãnh đạm giam mình trong một cái vỏ bọc dày dặn, nhưng thực ra Vương Gia đâu biết rằng cái vỏ bọc ấy vốn chẳng đủ an toàn để che giấu trọn vẹn những bi thương cùng đơn độc của ngài ấy. Nàng thấy được điều đó, và chắc chắn người ngoài cũng thấy được, con người của Vương Gia vốn dĩ chỉ đang cố đối trội và duy trì với cuộc sống, với nhân sinh đầy mỏi mệt này thôi.

Nhưng, cho đến hiện tại, vì sự xuất hiện của Hoàng Thượng, mà mọi hỉ, nộ, ái, ố trong Vương Gia dường như đã dần thay đổi...

Nụ cười thật lòng nhất của Vương Gia là dành cho Hoàng Thượng...

Ưu buồn nội tâm của Vương Gia là vì Hoàng Thượng...

Chắc có lẽ, ai cũng chẳng ngờ được, nàng lớn lên cùng Vương Gia, trải qua bao nhiêu năm tháng kề cận ngài ấy, nhưng nàng chưa từng nhận được từ Vương Gia một ánh mắt "thật lòng toàn tâm" như khi ngài ấy nhìn Hoàng Thượng. Có chút mất mác, có chút thất vọng nhưng thay vào đó là sự cầu mong nhiều hơn. Cầu cho lão nhân gia trên trời đừng cướp đi một Vương Gia vui vẻ, hoạt bát như vậy lần nào nữa...

Vì thế, giờ khắc này, nàng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nàng chính là muốn dùng toàn tâm toàn ý để bảo trì nụ cười ấy, bảo trì một hạnh phúc nhỏ bé, đơn sơ mà Vương Gia xứng đáng nhận được.

"Vương Gia, người đừng gấp a, để nô tỳ nghĩ đã..."

"Vương Gia, chờ nô tỳ...Yên tâm đi, sẽ đem người đến gặp hoàng thượng..."

"Ân..."

Y mạnh mẽ gật đầu, nhìn Hoang Nhi...

--------------------------

Khuya vắng lặng, bên trong thư phòng, ánh đèn le lói

"Hoàng Thượng, đã khuya lắm rồi..."

"Đừng phiền trẫm..."

"Hoàng Thượng, người nên vào trong nghỉ ngơi..."

"Trẫm bảo đừng phiền trẫm, ngươi không nghe được sao?"

Vĩnh Phúc giật bắn người trước ngữ âm khàn đặc rống giận của vị đế vương, ông cúi sát xuống, không dám hó hé gì thêm nữa.

Thực ra, phận làm một tổng quản thái giám, một lão nô trụ tại cấm cung nhiều năm như ông, thì có nỗi lòng gì của bậc đế vương mà không nhìn thấu được. 

Từ ngày ban lệnh tổ chức nghi lễ lập phi, đến nay cũng đã được hai hôm, hoàng thượng luôn bị người của hoàng thái hậu giám sát.
Phần vì tránh những lời đàm luận bát nháo trong cung gần đây về mối quan hệ giữa hai vị quân vương huynh đệ, phần vì sợ thái hậu sẽ gây khó dễ cho Vương Gia. Nên Hoàng Thượng luôn cố tình tọa lại ở thư phòng, tránh đi những ánh mắt thị phi, những lời đàm tiếu không hay ho... Nhưng, vô tình lại tạo cho người gánh nặng thành ám bức khó giải tỏa.
Mà, thân làm nô tài như ông chỉ biết lấy mình ra cho hoàng đế trút giận...

"Cạch...Cạch..."

"Ai..."

"Nô...Nô tài...Đến thay trà cho Hoàng Thượng"

"Vào đi..."

Tiểu thái giám gương mặt cúi gầm, rón rén bước chân tiến vào. Nhìn thấy trên bàn là một mảng hỗn độn, vị quân vương  nét mặt đầy mỏi mệt, nhắm mắt tựa lưng ở long tu - Yên lặng.

Tiểu thái giám cầm lấy tách trà còn nóng ấm đặt vào tay Vương Thanh trước cặp mắt thất kinh của Vĩnh Phúc.

"To gan, ngươi là nô tài ở phòng nào mà không biết phép tắc thế hả?"

Vương Thanh chưa kịp định thần, thì đã nghe thấy một âm giọng trầm trầm, quen thuộc, thỏ thẻ bên tai hắn 

"Phải hảo hảo đối tốt bản thân, vì sao lại để mình thành như vậy!"

"Vũ..." - "Vương Gia..."

Khương Vũ đưa bàn tay lành lạnh của y lên xoa xoa gương mặt hắn, lướt nhẹ nhàng trên  đôi đồng tử sâu hút, đỏ ngầu, lòng y chợt thắt lại - Xót xa.

"Ca yên tâm đi, ta biết huynh khó xử, ta sẽ không trở thành gánh nặng của huynh, sẽ không để huynh phải lo lắng, phải để tâm vì ta, chỉ là Vũ nhớ Ca, muốn đến nhìn huynh một cái... Sẽ đi ngay...Đệ....Đệ....Đệ cải trang rồi, Ca nhìn đi...Sẽ không ai nhận ra!"

Nói rồi, y xoay xoay vài vòng, cố bày ra một gương mặt tinh nghịch tươi cười, nhưng hắn chẳng hiểu sao, tâm can mình lại nhức nhối đến như vậy, tựa như có một cái kim cứ đâm sâu vào tim hắn - Từng mũi, từng mũi đều để lại vết hỏng.

Vương Thanh với bàn tay, ôm trọn thân ảnh gầy gò kia vào trong lòng hắn. Nhớ thương được thỏa mãn, được vơi đầy - Đó là thứ cảm giác cam tâm kì lạ, khiến người ta bất chấp.

Chẳng hiểu sao, một nam nhân bé nhỏ như thế, một vòng tay yếu ớt chẳng bao nổi hắn, để hắn có được một cái ôm trọn vẹn...Thế nhưng, lại ngự trị cả tâm hồn hắn, con người hắn, làm hắn mê muội, làm hắn say luyến - Phải chăng "nhược thủy tam thiên, chích thủy chỉ nhất biều", dù có ba ngàn trường giang trước mắt, nhưng một lần chỉ có thể lấy đi một gáo nước, tựa như trên nhân thế vạn vạn chúng người, chỉ hình bóng một người, làm tâm hắn rung động...

Hắn áp đầu vào lồng ngực y, để y dỗ dành hắn, để dịu dàng của y bao bọc lấy hắn...

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro