Chương 15: Sủng "đệ"...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh trăng bạc, đâu đó trong trái tim này

Sáng đến vậy, nhưng sao cũng lạnh đến vậy

Mỗi một người đều có một thuở đau thương

Muốn giấu đi, nhưng càng giấu càng lệ

Ánh trăng bạc, chiếu sáng hai mảnh đất trời

Ở trong tim, nhưng lại không hề ở cạnh

Lau chẳng hết, nước mắt người rơi khi ấy

Đường dài quá, không thể tìm về thứ tha

Người là nỗi bi thương mà lòng tôi không thể diễn tả

Muốn giấu đi vẫn nhịn không được mà nhớ thương

Tôi như lang thang nghiêng ngã trên con đường dài

Ràng buột của người, không cách nào thoát khỏi

Ánh trăng bạc, chiếu sáng hai mảnh đất trời

Càng hoàn mỹ, lại càng thấy cô đơn

Lau không hết nước mắt rơi trong nỗi nhớ

Ngỡ đã quên, nhưng lại nhớ nhiều hơn!

(Bạch Nguyệt Quang)

https://youtu.be/ieNdOjtiRBc


Tiếng hát "Ai" du dương, phảng phất vào không gian, mang theo chút trầm tư, chút ý niệm, cùng một mảng thâm tình giao ý chỉ bao hàm bởi sự lặng lẽ mập mờ.

Vương Thanh vẫn ngồi đối diện nhìn y - Nhìn từ chuyên chú, nhập tâm đến lơ đãng, mụ mị, nhưng trước sau, vẫn khắc khoải hình bóng người niên thiếu trước mắt hắn.

Suối tóc dài vắt xuống bờ vai xiêm áo màu bạch ngọc, lấp ló phía cổ áo là khung xương quai xanh hoàn mỹ trêu ngươi, màu da mịn màng nổi lên những đường gân dài dài, bàn tay với ngón mảnh thon nhỏ gãy nhẹ trên dây đàn liền vang ra loại thanh thức bay bổng làm mê đắm hồn người.

Vương Thanh bước đến, vòng tay ôm lấy bờ vai y, nhẹ nhàng xoay mặt đặt lên má y một nụ hôn. Xúc cảm ướt át, ngọt ngào chợt len lỏi vào từng tế bào trên mặt, chầm chậm thẩm thấu vào trái tim, tựa như một loại phép màu kì diệu khiến Khương Vũ không tự chủ được khóe miệng, lộ ra mép môi cong cong mỹ mãn.

"Đệ hát thật hay..."

"Ca Ca quá khen!..."

"Vũ, ta mệt rồi, vào nghĩ đi"

Lời vừa dứt, y đã được nam nhân nâng khỏi mặt đất

Góc mặt nhìn từ dưới lên lúc nào cũng gợi một loại mị hoặc khó cưỡng, đặc biệt là đối với một nhan sắc "bất phàm". Khương Vũ chớp chớp con ngươi, thật sâu nhìn từng đường nét của đối phương. Ánh đèn mờ nhạt soi chiếu xuống làn da màu trắng sữa mịn màng, chiếc mũi cao cao cùng đôi môi đỏ hồng - Nhìn cỡ nào cũng thấy thực "đáng yêu".

Y đưa bàn tay sờ sờ gương mặt kia, cảm nhận rõ ràng hắn ngước xuống chau mày tỏ vẻ cứng nhắc, y lúc này lại không cảm thấy hoảng loạn, chỉ thập phần thích thú trước biểu cảm "trẻ con" kia, liền bất giác cười khì thành tiếng

"Thanh Ca, huynh thực đáng yêu..."

Hai bàn tay bế thiếu niên bỗng cứng đơ, thậm chí còn có chút run rẩy, hắn bặm lại mép môi, chừng mắt với y

"Không được nói trẫm như vậy, từ đó chỉ có ta được nói với đệ"

Khương Vũ ngốc lăng, mỏ nhỏ nhu nhu, biểu tình không hài lòng

"Tại sao a?"

Vương Thanh: "Đơn giản, vì đệ nằm dưới..."

Bỡn cợt cười khẩy, ngó "đệ đệ" bày ra nét mặt đỏ hồng mà lòng lại chợt vui vẻ không thôi

Khương Vũ: "????"

Nghiêng nghiêng cái đầu lùi vào trong góc giường, chủ động chừa ra phần khoảng trống bên ngoài cho người nào đó, ngoan ngoãn nằm chờ đối phương vòng tay qua ôm lấy mình.

Như đoán trước được hành động của hắn, khi Vương Thanh đặt lưng nằm xuống, y liền cười rộ khi cảm nhận từ phía sau một vòm ngực rộng lớn áp vào lưng y, giản đơn bao trọn thân người y...- Hảo ấm áp

-------------------

Hơn hai tháng trôi qua cuộc sống cứ lập đi lập lại như vậy.

Mỗi sáng sớm Vương Thanh đều thức dậy trước

Việc đầu tiên hắn làm là sờ sờ trong lòng ngực mình, ôn nhu ngắm vị ái nhân đang say xưa ngủ - Bộ dáng "người đó" tựa như một con thú nhỏ xinh xắn, vùi đầu vào hắn cọ cọ, bàn tay luôn bấu chặt gốc chăn đến nhẩu nhúm, rồi chu chu cái mỏ đo đỏ, lâu lâu lại cười lên ngốc nghếch - Mà hắn, chính là yêu chết cái bộ dạng này của y. Mỗi lúc như thế, trái tim hắn lại thổn thức loại hoan hỉ khó bày tả - Hắn muốn trữ mãi hình ảnh người này trong tâm thức, muốn lưu giữ con người này cận tầm với, để mỗi ngày được nghe thanh âm trầm nhẹ của y, mỗi ngày được vuốt ve làn da trơn mịn quyến rũ của y, đến khi thiên địa già nua, đến khi mồ xây mộc cỏ - Đó cũng được xem là một loại chấp niệm đi - Hắn nghĩ thế

Khương Vũ ở tẩm cung to lớn cũng có phần khó thích nghi, mỗi khi vị Huynh kia rời đi thì gian phòng lại trở nên trống trải và nhàm chán. Hằng ngày, y được người hầu bồi cho biết bao nhiêu là sơn hào hải vị. Mà có lẽ kể từ đó y mới dần phát giác mình mắc phải hội chứng thèm ăn, lấy việc dùng thiện trở thành loại hưởng thụ và sở thích. Sức ăn của y ngày một tăng vọt đến cả nô tỳ Hoang Nhi lúc đầu còn trố mắt bỡ ngỡ, dần dần nàng mới trở nên bình thường với sự tình ăn uống của Vương Gia nhà nàng

Phận làm vua một nước, Vương Thanh tuy bận rộn với chính sự, nhưng vẫn luôn dành thời gian để tâm đến y, cũng có thể là do thói quen hay đơn giản là- "Thấy nhớ". Mỗi ngày, hắn ít nhất lượn lờ về tẩm cung ba tới năm lần, mà lí do thì có trăm ngàn trạng huống. Nhưng cái chính thì trong tâm hắn rõ nhất - Đương nhiên, là tranh thủ ăn tàu hũ đệ đệ để nạp năng lượng

Dần dà, tẩm phòng liền được tận dụng để trở thành thư phòng hoàng đế.

Ngoài những lúc phải nghị triều, xong việc, hắn lại trở về "gia cư" của mình mà ở lì.

Có những khi ngồi duyệt tấu chương Vương Thanh cũng chẳng thể buông bỏ chấp niệm mà quyến luyến với cái mùi hương trên thân thể y. Hắn cứ nằng nặc đòi ôm y trong lòng mình, mặc dù cái tư thế ám muội này có chút gây trở ngại, mà sự thật cũng chứng minh, nó duy trì chẳng được bao lâu thì y đã bị nam nhân kia ôm vào long sàng...

"A...Ca Ca...Ca Ca...Đừng như vậy a...Này, này là ban ngày...A..."

Vương Thanh chôn mặt vào cổ Khương Vũ, hít hà mùi hương thoang thoảng mang đặc trưng của y - Hương vị đó cực kì mê hoặc hắn, làm hắn điên cuồng mà mút máp. Hắn dùng đầu lưỡi ướt át rà trên từng tấc da thịt y, rồi từ từ mà cảm nhận vết chân lông của y giãn nở ra mà dẫn đến phản ứng co thắt. Đôi tay y bấu chặt vào bờ vai hắn, mạnh bạo chà xát làm khắc lên những dấu cà tím đỏ.

"Hưm...Đệ thật tuyệt...Hưm..."

Chất giọng nam nhân khản đặc cùng hơi thở nóng rực phả xuống làn da nhạy cảm, thỏ thẻ vang bên tai làm y cứng nhắc run run người, vô thức bám hai chân vào người Vương Thanh. Gương mặt đỏ ửng ngại ngùng xoay đi, né tránh ánh nhìn từ đối phương.

Thâu tóm nét "khả ái" của y vào đáy mắt, hắn cười tà mị, áp đôi môi xuống hút lấy cánh anh đào hồng hào trên ngực, làm y không cưỡng được kích thích hưng phấn đột ngột mà ưỡn cong người lên hoan cầu

"Ưm...Ưm...Đừng...A...Khó chịu...Ca Ca...Đừng mà..."

Bàn tay ấm áp của hắn dịch chuyển xuống, nắm lấy "vật phía dưới" đang cương của y mà "chơi đùa", thỏa thích đắm chìm trong những thanh âm rên rỉ dâm loạn của "đệ đệ".

"Đệ thật không ngoan, xem ra "thứ này" của đệ vẫn là thành thật hơn..."

"A...Ca Ca...Hưm...Ca Ca..."

"Hửm...Đệ nói gì?"

"Ca...Khó chịu...Thực nóng...Ca..."

Khương Vũ nhận thức được từng cuộn máu trong người mình đang chảy hỗn loạn, cổ họng khô rát thậm chí không phát ra được thanh âm trọn vẹn hoàn chỉnh.

"Ca..."

Ngắm nhìn khóe mắt ướt át ngập đầy nước của y, hắn đã sớm nhịn đến điên rồi, nhưng vẫn buộc bản thân khiêu khích nhiệt hỏa trên người đối phương, bức y phải nói ra những lời mê hoặc câu dẫn hắn.

"Đệ muốn gì? Nói ta nghe!!!"

"Ta...Ca...A..."

"Hả?...Đệ thật không ngoan nha! Không nói, ta sẽ không đáp ứng đệ..."

Khương Vũ hoảng hốt, vô thức bấu chặt cổ tay hắn, khó khăn mấp máy

"Muốn Ca...Muốn Ca..."

"Muốn ta như thế nào..."

"Muốn...Ca Ca...Muốn..."

Cảm nhận từng hơi thở nóng ấm dồn dập phập phồng trên lồng ngực y, cảm nhận nơi trái tim đối phương đập liên hồi- Cùng hắn hòa nhịp, cảm nhận những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên đôi gò má...Từng chút, từng chút một, đốt mòn đi lí trí nhỏ nhoi của hắn.

Hắn ghì chặt thân người y, da thịt hai người quấn riết vào nhau, bấu víu hơi thở của nhau, vô thức mà giao cho nhau những ân cần, những sủng ái độc nhất chỉ dành trọn cho đối phương...

Xuân ý đầy phòng

Hai nam nhân thân thể xích lõa, dùng thân nhiệt của mình che chở cho "người kia" để trôi qua từng trận hoan ái, đến khi mệt lã lại ôm trẫm lấy nhau mà say giấc...

Cuộc sống đơn thuần trôi qua như thế - Đã thỏa nguyện...

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro