Chương 14: Niệm Ca Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy hôm không đoái hoài triều chính - Công việc liền chất thành đống.

Vừa rời tẩm cung, Vương Thanh cả ngày tất bật với chính sự - Từ phê duyệt tấu chương, xử lí nội vụ - Từng chút một, đều phải kỹ lưỡng xem xét.

Bận rộn là thế, nhưng ai cũng nhìn ra được tâm trạng vị hoàng đế phi thường tốt, lâu lâu, nơi khóe miệng băng hàn ấy còn rờn rợn lên chút hỉ khí đầy ái muội...

Chẳng mấy chốc, ngoài trời điểm Canh hai, từng cơn gió đông nhè nhẹ phả vào căn phòng, đem theo mùi hương man mát của bùn đất hòa với tiết thu còn sót lại - Quyến luyến, tảng mạng lướt qua khung cửa sổ.

Hắn đặt bút xuống, nghiêng nghiêng xoa vầng thái dương trĩu nặng, rồi chớp khóe mắt...

------------

Bờ vai mịn màng...

Giọt nước lăn lăn trên gương mặt thanh tú...

Đôi tay nho nhỏ vuốt ve khuôn ngực hắn - Vân vê, xoa nắn...

"Ca Ca...Ca Ca...Ta hảo muốn ngươi!!!"

"Ca Ca...Cho ta...Thỏa mãn ta..."

Thiếu niên nằm dưới thân không ngừng rên rỉ, tấn công vào dục vọng của hắn.

Từng cử động, từng vết chạm của đối phương đem đến những khoái cảm khó lòng khước từ...

"Vũ...Vũ...Vũ..."

------------

Giật mình tỉnh giấc, nhìn vết mực thấm loang cả trang giấy trắng, hắn khẽ thở dài

"Lại mơ cả mộng xuân!!!..."

Dùng khăn lau lau lớp ẩm ướt còn bịn rịn ở cổ áo, cúi xuống ngó long căn đã trụ thẳng một điểm thoai thoải giữa hai chân, nội tâm liền cồn cào, khó chịu.

Bàn tay trút hết sức lực cuộn tròn thành nắm đấm, nuốt vào ngụm khí khô nghẹn nơi cuống họng.

"Sung mãn như vậy...'Cái vật này', ngươi hại chết ta...!!!"

Rướn người về phía cửa, gọi:

"Vĩnh Phúc... Vĩnh Phúc...Vĩnh Phúc..."

Không nghe được động tĩnh...

Vương Thanh chau mày, định đứng dậy, thì từ phía trong thư phòng có một bóng dáng lấp ló sau màn đang tiến ra phía hắn.

Hắn nheo con ngươi, tạo thành đường gấp khúc né tránh ánh sáng rọi vào mắt để nhận diện rõ đối phương

"Dân nữ khấu kiến hoàng thượng!!!"

Giọng nói ôn hòa thanh thót, vân y màu hồng nhạt mỏng manh phủ hờ thêm lớp choàng xanh xám vẫn không che đậy được bờ vai lồ lộ quyến rũ dưới mảnh vải lụa trong suốt khiêu gợi.

Gương mặt nữ nhân sắc sảo, mặn mà, ánh mắt tình ái mờ ảo chằm chằm chiếu vào người hắn

Thoáng qua nét tươi cười hành lễ của nàng, Vương Thanh trực tiếp rặn hỏi:

"Ngươi là ai, cớ sao cả gan vào thư phòng của trẫm?"

Nữ nhân cúi thấp người, giấu nhẹm đi nụ cười mỉm ngọt ngào

"Bẩm hoàng thượng, dân nữ được thái hậu ủy thác đến, dâng cho ngài một ít điểm tâm bồi bổ. Thái hậu là sợ hoàng thượng quá dụng tâm vào việc triều chính mà không giữ gìn sức khỏe..."

Trầm tư nhìn người trước mặt, bất giác chập chờn trong hồi ức, dường như đã từng "tương ngộ qua". Hắn không tự chủ, nảy sinh ý muốn dò xét

Nữ nhân đoan trang, ủy mị, dè dặt ngước về phía hắn, vẽ lên một gương mặt câu dẫn. Từ điệu bộ, cái nhếch miệng hay cái nheo mi của nàng đều hàm chứa chút ẩn tình thầm kín lại phóng túng xuân trần.

Vương Thanh chẳng mấy để tâm đến loạn ý kia, chỉ hờ hửng gật gù

"Ta đã từng gặp ngươi ở đâu?"

Vừa hỏi, vị hoàng đế vừa nhấm nháp tách trà đã nguội lạnh

"Hồi Hoàng Thượng, dân nữ đã từng tấu đàn cho người thưởng qua, là vào đêm hội thánh ân ở ngự uyển hoa viên"

Vương Thanh chau chau đôi mày tuấn ngạo, khí sắc nghiêm trang mỉm cười nhẹ

"Thì ra vậy...Người tấu khúc 'Tửu Ca Quân' là ngươi? "

"Đa tạ hoàng thượng khắc ghi, chính là dân nữ..."

Nâng khóe mi lãnh đạm, hắn ngồi chểm chệ trên long tu, thuận tay thu xếp một chút giấy hỗn tạp bày trước mắt. Lướt về dáng người mảnh mai thanh nhã dưới nền sàn, cong cong nhếch miệng lộ ra thâm ý ẩn nhẫn

"Hoàng thái hậu thật dụng tâm với trẫm...!"

Nữ nhân nghe ra giọng điệu rất thông suốt tình hình của thiên tử, mi mắt cũng theo đó lượn lên mỹ miều

"Hoàng thượng có thể vì chút lòng ái mộ của dân nữ đối với ngài mà ban cho dân nữ hầu ngài dùng điểm tâm này! Được không?"

"Ngươi nói xem! Vì sao trẫm phải để tâm đến ái mộ của ngươi"

Đối với thái độ lạnh lùng của hắn, nữ nhân trước sau luôn tỏ ra điềm tĩnh mà ứng phó, Vương Thanh cũng phần nào nhìn nhận rõ ràng, nàng vốn chẳng phải dạng tỳ nữ thông thường, xem ra từng được mài dũa chẳng ít.

"Hoàng ân thiện tâm nhân thấu, chẳng lẽ lại không thể chấp nhận một cưỡng cầu nhỏ bé của dân nữ"

"Theo lời ngươi nói, nếu trẫm không đồng ý tức là kẻ hẹp hòi...?"

"Dân nữ không có ý đó, hồi hoàng thượng trách phạt..."

Vương Thanh dịch người tiến về phía nàng

"Trẫm cũng chẳng phải hôn quân..."

Cánh trường bào nhẹ nhàng lướt qua, dưới góc mắt một màu vàng ánh nhợt nhạt. Gió ngoài hiên phả vào gian phòng ấm cúng, trang nam tử dáng người thẳng tấp, uy mảnh xoay lưng về phía nàng. Mùi đàn hương ngập ngừng buâng quơ quyện hòa vào không gian, như một mùi vị của đam mê và dục vọng khiến đôi gò má thiếu nữ phút chốc ửng hồng, rợn ngợp những xúc cảm hoan cầu hèn mọn.

"Đứng lên đi!"

"Cảm tạ thánh ân!"

Quỳ lâu dưới nền đất lạnh nên khi ngồi dậy nàng có chút loạng choạng ngã người về phía hắn.

Vương Thanh cũng bất giác đỡ lấy nàng...

Khoảng khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau phải như giao tình thâm thủy, nước chảy hoa trôi, thiên sơn hợp địa. Thế nhưng, ngoại trừ có chút ái ngại hắn lại chẳng cảm nhận rõ ràng bất cứ xúc giác nào nảy sinh.

Làn da nàng trắng nõn trơn mịn, bờ vai ngọc ngà lấp ló sau lớp sa y hình lưới, gương mặt thanh tú tinh lộng, bàn tay còn có chút linh hoạt tỏ ý vô tình động chạm vào người hắn. Nhưng, phải thừa nhận rằng, tất cả cảm quan trong người dường như chẳng chút ý niệm tiến triển.

Vương Thanh siết tay đỡ nàng, sau đó xoay đi, tiến vào thư phòng, một phen lãnh đạm, hàn khí bức người...

Hắn ngồi trên bàn ăn bày biện những món bánh đầy màu sắc, nhìn nữ nhân khom người bước vào mà trong lòng cũng theo đó dấy lên chút phiền muộn: '...Quái lạ...Vừa rồi...Thực sự không hề có cảm giác...Thế nhưng, tại sao khi nghĩ tới đệ ấy...Thì liền...'

Hắn khe khẽ thở dài, ám bách cứ thế mà bám víu, cầm lên vài phần điểm tâm nếm thử mà vị giác cũng chẳng mấy phản hồi, hắn chỉ mong lung quẩn quanh trong mớ suy nghĩ hỗn tạp đó - Không thể thoát.

"Hoàng Thượng, hay để Lâm Nhi tấu cho ngài một khúc, thưởng mỹ vị sẽ ngon miệng hơn"

Chẳng mấy chú tâm những lời đề nghị của nàng, hắn chỉ ậm ừ cho qua.

Đến khi tiếng đàn hát cất lên, lúc này, mới chợt hoàn hồn

https://youtu.be/lhJ2U7qxMtM

"Từ khi người tiến vào cuộc sống của ta

Liền thắp lên trong lòng ta ngọn lửa ái tình

Vì người si tình, vì người cuồng vọng

Vì người trở thành ma quỷ

Từ khi người chấp nhận hứa hẹn của ta

Ta bắt đầu khoát lên mình xiềng xích của tình yêu

Vì người lo lắng, vì người thương tâm

Vì người mà cô đơn

Tư niệm là một khúc ca

Càng hát lại càng tịch mịch

Mỗi một khắc không thấy người

Trái tim ta như hóa thành hoang mạc

Tư niệm là một khúc ca

Càng hát lại càng đau thương

Cuộc sống này không có người bên cạnh

Ta làm sao có thể vượt qua..."

( TƯ NIỆM LÀ MỘT KHÚC CA)

Âm thanh trong trẻo tảng ngắt vào không gian, mang theo những tâm tình mà lòng người khó thông suốt.

Một khúc tư ca dàn trải nhiều cung bậc, mỗi trái tim lại nhen nhóm một nhịp đập riêng, một ý niệm riêng.

Nữ nhân hốc mắt thoáng ướt át dòng lệ trữ, nhìn vị hoàng đế cao cao tại thượng kiểng chân bước qua trước mặt mình mà cả người liền cứng ngắt một loại băng khí cứa vào da thịt.

Ôm ấp một mối tương tư...

Bỏ ra thống khổ để yêu một con người...

... "Vô tương" với mình...

Vương Thanh bước ra phía cửa, hắn không xoay lại dù chỉ một lần để nhìn nàng. Vì hiện tại, trái tim hắn đã căng đầy hình hài của một người khác...

"Hoàng..."

Lời chưa thốt ra được cổ họng, đã nuốt trọn vào trong cùng những uất ức và bi thương. Buông xuống dây đàn, buông xuống khoảng hồi ức đẹp đẽ đã khắc cốt ghi tâm:

'Ngài có còn nhớ nhi tử năm đó cùng ngài ở Hoang Sơn trải qua thời gian vui vẻ, khoái hoạt?

Ngài có còn nhớ Lâm Nhi vì ngài mà trở về cung trong nước mắt và ưu tư?

Ngài có từng một lần nhớ về ta chưa?'

Chau mày, nhìn bóng dáng uy mãnh kia khuất dần, lòng bàn tay vô thức cấu vào gấu áo đến nhàu nhúm...Ánh mắt sắc bén xuyên thẳng vào không gian...- Tịch mịch...

--------------------

Khương Vũ ngồi trong tẩm phòng, gương mặt hồng nhuận chóng trên bàn lắc lư, ngốc nghếch xoe tròn mắt nhìn ra ngoài hiên vắng.

Lá cây xào xạc cuốn bay những hạt bụi phủ xuống làm hai con ngươi căng căng hoe đỏ chốc chốc lại rỉ ra vài giọt nước. Cái môi y nho nhỏ, đỏ mộng chu chu lên mấp máy

"Về...

Về...

Về...

Huynh ấy nhất định về...

Thanh Ca...

Thanh Ca...

Về..."

Vừa chỉ trỏ ngón tay vẽ loạn mặt bàn, vừa làu bàu những lời lẽ xáo trộn trong vô thức, y khiến cả đám hầu cận một phen kinh ngạc mà đơ người.

Tiếng bước chân, men theo tiếng gió bay đến bên tai, "đứa trẻ" liền bật người chạy ra đón thân ảnh quen thuộc kia bằng nụ cười rộ tinh khiết.

Vương Thanh tiến vào phòng, mắt vẫn chẳng rời y.
Nhìn vẻ mặt đẹp đẽ thanh xuân của y làm hắn thực mãn nguyện - Phải, đó chính là loại thỏa mãn đơn thuần, chỉ cần trầm lặng mà hưởng thụ, không cần đáp trả, không cần cưỡng cầu, chỉ cần một ý ngưỡng cam tâm từ đối phương cũng đã đủ.

"Ca Ca...Ca Ca...Huynh về rồi a, huynh có mệt không? Đệ đi kêu người lấy nước cho huynh tẩy rửa?Huynh thấy đói không? À...Huynh..."

Lời còn chưa dứt y đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo giật về sau, làm cả người mất thăng bằng mà sợ hãi, vô thức "A..." lên một tiếng, ngã trọn vào lòng ngực ấm áp, to lớn - Bao bọc lấy y.

Hai đôi mắt chạm vào nhau, tựa như thiên ngôn vạn ngữ đều lưu mờ thành cát bụi, chỉ dùng chân tâm mà cảm nhận, mà thấu suốt nỗi niềm đối phương

Vương Thanh: "Chính là cảm giác này..."

Khương Vũ đỏ bừng mặt, há hốc

"Cảm giác...Cảm giác gì?"

Vương Thanh ngước xuống "tiểu gia hoả" đáng yêu trong lòng, cười rộ

"Cảm giác đệ đã nặng lên rồi!!!"

Nghe hắn châm chọc y ngại ngùng ngồi phắc dậy, mấp máy đáp trả, tỏ ý hờn dỗi

"Sau này không ăn nhiều nữa!"

Trầm mặt nghiêm nghị, ép y ngồi lại trên đùi mình, mặc cho y dẫy dụa, hắn trừng mắt lườm y

"Đệ thử không ăn xem,...Trẫm thích người mập mạp, nhiều thịt một chút, sờ càng thoải mái!"

Khương Vũ lơ mơ nhìn cái nhếch mép sắc bén của hắn thì liền rùng mình, nhọc nhằn hít thở không thông...

"Đệ hát trẫm nghe...!"

"Hả?"

"Hát trẫm nghe, có thể hát không?"

"A..."

Y chưa kịp phản ứng trước đề nghị của Vương Thanh, nô tỳ Hoan Nhi đã nhịn không được mà lên tiếng

"Hồi hoàng thượng, Vương Gia hát rất hay a... Rất hay..."

Nét tinh nghịch nheo mắt của nàng làm y tức giận muốn bùng phát. Nhưng, cả người đều bị hắn kìm hãm nên chỉ có thể ủy khuất mà nén...

"Sao! Đệ không từ chối được nữa rồi!"

------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro