Chương 10: Quá Khứ..."Bí Mật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa đêm, tại An Bình Viện, phía Nam cung.

Nguyên thái y đang say giấc, thì bị đánh thức bởi tiếng đập cửa gấp gáp.

Phía ngoài, một toán người hùng hổ xông vào phòng, chẳng nói chẳng rằng, mấy thân ảnh cao lớn đã dùng tốc độ xé gió "tháp tùng" vị lão nhân đạp loạn lơ lửng giữa trời.

Chúng phi mình lên những tán cây, đường chạy không chạm đất, kinh công thượng đẳng che giấu cả tiếng vận khí thi chuyển, hiên ngang qua lại chốn 'Cung nghiêm'.

Kẻ già yếu tim như ông liền sợ run rẩy: 'Chả biết có phải đang trong tay bọn gian tặc không aaa...?'.

Lát sau, nhận thấy màu giáp quân quen thuộc, bên hông mỗi tên đều đeo lệnh bài,... Một tên còn lên tiếng giải thích rằng:

"Nguyên Thái y thứ tội thất lễ, chúng nô tài là làm theo thánh chỉ".

Lúc này, ông mới hoàng hồn, khẽ thở ra

"Đám cảnh vệ này cũng thật đáng giận đi, sao không nói ngay từ đầu, muốn hù chết lão sao? Cũng may, lá gan ta tuy lão hoá chút, nhưng không có bị teo nhỏ...haiiii zaaaa....hù... hù chết người a...". Vừa lảm nhảm, vừa chỉ trỏ, tỏ thái độ bực dọc, mặc kệ có ai nghe hay không - Lão muốn xả giận.

°°°°°°°°°°°°°

Bước vào tẩm cung, chứng kiến hoạt cảnh trước mắt làm ông thẩn thờ chẳng kịp hoàn hồn - Thánh thượng "Người mà luôn nghiêm nghị, oai phong, lãnh đạm thường ngày kia đang dùng vẻ lo lắng, thương tâm hướng vị thiếu niên ôm trong lòng ngực ôn nhu, e ấp, che chở...'

Tay chân vẫn nhanh nhẹn, lão loay hoay...

Sau thời gian chẩn qua mạch tượng, thần khí thoáng hoang mang, bất giác lắc lắc đầu, xem đi xem lại mấy lần lão thái y mới dám phán xét bệnh trạng:

"Bẩm hoàng thượng, Vương gia là kích động quá độ nên mới ngất xỉu...Tuy nhiên, thần phát hiện nhịp tim ngài khá bất ổn, phía sau đầu còn có vài vết bầm lớn, do lâu ngày không được xử lí dẫn đến hiện tượng não bộ xuất huyết, gây triệu chứng dễ kích động, đau đầu, khó thở. Ngoài ra, quan sát biểu hiện trong lúc hôn mê...: Hay chau mày, mơ hồ ác mộng, tròng mắt căng giản,... thần mạo muội suy đoán Vương gia là bị hội chứng trở ngại sau chấn thương,..."

Vương Thanh: "Trở ngại sau chấn thương..."

Vị "hoàng huynh" nghiêm nghị trầm mặt.

Đưa xong phương thuốc, Nguyên thái y được cho lui xuống. Lão quay về phủ mà thần trí vẫn còn lơ lửng trên mây, nằm suy ngẫm sự tình "lạ lẫm", vắt tay lên trán, mơ hồ cười nhẹ: "Hoàng thượng, trên thế gian này thực sự có người trị được chứng 'Đông cơ' của ngài đi"

°°°°°°°°°°°°°

Vương Thanh ngồi nép bên long sàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc Khương Vũ, dùng khăn lau đi mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xanh xao.

Từng chút, từng chút một thâm tình vô ngôn vô ngữ mà trao cho y. Có lẽ, chính hắn cũng chẳng ý thức được rằng, tự lúc nào, "người này" đã trở thành phần sống phản phất kinh hỉ, đau thương,...nơi con tim hắn.

Mọi thứ thuộc về y dường như là máu huyết của hắn, chỉ cần cái kim nhỏ chi chít đâm vào y, bất giác, hắn cũng sẽ thấy tâm can mình tê dại.

Trong căn phòng yên tĩnh, vị hoàng đế cất âm giọng quân lệnh khí khái, mang theo chút rắn rỏi, mạnh mẽ đập vào không trung

"Điều tra tất cả mọi thứ về Vương Gia,...!"

Góc tối, bóng đen lướt 'xoẹt...xoẹt', những thân ảnh lao đi như tên bắn, vuột biến mất khỏi cung thành - Lặng lẽ...

°°°°°°°°°°°°°°

"....Ca...Ca..."

Tựa lưng cạnh giường, nghe tiếng gọi nho nhỏ thì thào vang bên tai, Vương Thanh giật mình, nhướng mắt. Khương Vũ khe khẽ động động thân, hướng phía nam nhân nở ra nụ cười yếu ớt

"Đệ tỉnh..."

Vừa hỏi, vừa đưa bàn tay ôn nhu sờ lên khuôn mặt thanh tú, hốc hác, nhưng vẫn cố gượng mở nụ cười thường trực với hắn. Vẻ xuân phong nguyện ý kia của y lại làm Vương Thanh khó chịu, tựa như một cổ vị chua xót dần dần ăn mòn da thịt, làm tâm can ngứa ngáy, tê liệt...

"Còn đau lắm không?"

Khương Vũ nhìn nét lo lắng trên gương mặt hắn, lòng dậy lên niềm vui mừng, cảm động khôn siết.
Y nhớ đến nụ hôn triền miên - Cánh môi hắn xâm chiếm vào thân thể cuốn đi từng hơi thở, khiến y không tự chủ mà lưu luyến, hoan cầu.

Từng cử chỉ, hành động của hắn mang đến những khoái cảm, yêu thương nồng đậm len lỏi vào ý thức. Cư nhiên, lại mịt mờ bao phủ bóng đen đáng sợ khó buông bỏ: Là "ác mộng", "kí ức", là sự "đau đớn", "dày dò",...

"Đau...Còn một chút...một chút thôi..."

Vương Thanh nhếch lên khóe miệng cứng nhắc, xoa xoa đầu y, đem lại cảm giác thoải mái chóng vánh

"Chịu đựng nỗi đau này đã bao lâu rồi?"

Khương Vũ chầm chầm nhìn người trước mặt, con ngươi long lanh ẩm ướt

"Không sao a,..."

Vương Thanh: "Không sao...Ừ!...Không sao!"

Nói rồi, hắn chẳng mảy may hỏi thêm nữa, nhẹ nhàng vén chăn kéo người đệ đệ vào lòng ôm ấp.

Lồng ngực hắn phập phồng hơi thở, khoảnh khắc này lắng động mãi tận sâu quãng thời gian tươi đẹp, trong tâm thức mỗi người - Khắc khảm, lại mông lung.

"Tại sao? Tại sao?...Buông tha ta,...Buông tha ta,...Cầu ngươi...cầu ngươi..."

°°°°°°°°°°°°°°

Sáng hôm sau, Khương Vũ thức dậy, ngó ngoài ô cửa nhỏ, ánh sáng đã le lói. Định bụng bước xuống giường, thì bị một lực đạo đè nén lại. Nhận thức vòng tay cứng cáp siết chặt thân mình, khóe miệng âm thầm rợn lên đường cong mỹ miều, quyến rũ. Nhẹ áp tai vào ngực đối phương, nghe được tiếng nhịp tim phập phồng màu nhiệm, lần đầu tiên cảm giác được sự sống luôn bên mình, cạnh y là có hơi thở tồn tại - Làn hơi ấm nóng, ngọt ngào bao phủ cõi lòng, xoa dịu đi những tháng ngày héo mòn trong tịch lặng.

Xoa xoa bàn tay vào làn da trắng sữa trơn mịn, lần theo dấu vết từng đường nét trên gương mặt căng cơ như băng sơn tuyết trạm kia. Cái khí sắc đơn điệu đó lại khiến cõi lòng ai hỗn loạn một nhịp rõ ràng: 'Tâm,...Hảo ấm áp'.

"Tỉnh rồi?"

Đang mông lung hưởng thụ, thì tiếng người vang lên trên đầu làm y giật nảy

"A...À..."

Với vị ca ca này y có chút dựa dẫm, nhưng vẫn không thể ngừng sợ hãi mỗi khi đối mặt với khí khái bức người...

Sớm nhận ra người "đệ đệ" trong lòng mình cọ quậy. Hắn vẫn nhắm hờ đôi mắt ngắm theo từng động tĩnh của y. Từ cái mơ màng khả ái nheo mi lúc mới thức, đến nét hoang mang thoáng ve vãng nụ cười xinh đẹp, hay sự trầm tư, lắng đọng khối ưu buồn.

Tất cả, hắn đều để tâm...

Thầm tự hỏi: "Nhóc này đang nghĩ gì?"

Thực ra, Vương Thanh cả đêm chẳng thể nào chợp mắt, trong đầu cứ hiện hữu hình ảnh người đệ đệ, với thân mình nhỏ nhắn đối hắn khiếp sợ, con ngươi mở to, quệt nước chảy dài khuâng theo chuỗi đau đớn day dứt như cùng cực. Rồi đến những câu nói mớ đứt quãng kia làm chính hắn lo sợ.

Trong lúc đó, chỉ biết ôm chặt y, mà che chở, xóa mờ đi nỗi khốn khổ nào đó mà y từng chịu đựng.

Ôn nhu vuốt ve mái tóc màu đen huyền mềm mại tựa như suối. Không tự chủ được muốn hôn xuống gương mặt thanh mỹ ưu tú kia.

Nhưng...

Chợt khựng lại...

Hắn ngớ người...

'Mình có nhiều hành động không tự chủ, cứ theo bản năng mà vô thức làm ra'.

Thứ ràng buộc máu thịt kia, mối tình thâm huynh đệ, chức trách bậc làm vương không cho phép hắn tái diễn mọi chuyện theo hướng tệ hại thế này...Hắn hiểu rõ hơn ai hết - Lún càng sâu sẽ càng khó lòng hồi vãn, khó lòng thoát ly...

Nghĩ đến đây, tâm can đại biến.

Động thân bước xuống giường, không màng nhìn lại.

Khẽ nhón bàn tay đắp tấm chăn...

Với lấy xiêm bào, vừa khoác vừa hướng cửa, giọng âm trầm tỏ vẻ quan tâm 'hờ hững':

"Đệ mệt, ngủ thêm chút đi, đến giờ ta phải hồi triều..."

Khương Vũ chẳng kịp mảy may suy nghĩ, cái ấm áp đột ngột đã rời đi, tấm lưng thân quen đã khuất dần sau cánh cửa mang theo thanh âm mảnh khảnh rớt nhẹ vào không trung...Để lại là khoảng không cô quạnh cùng y tiếp tục đối mặt với bản thân.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro