Chương 186: Không ngờ tôi chính là tới thay cô canh đứa bé? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   An Cửu bỏ chạy như một làn khói trước khi nhóc con dùng nước mắt oanh tạc mình, chỉ còn lại Phó Hoa Sênh cố gắng giữ chặt bé con không để cho cậu chạy lung tung.

"Chị đi ăn trộm kìa." Tiểu An đều phồng miệng lên cả giận nói.

"Cả việc này em cũng biết?" Phó Hoa Sênh kinh ngạc mở to mắt, cấm trẻ nhỏ gì đó ở trước mặt anh chính là mây bay.

"Ừ, anh rể nấu cơm ăn rất ngon đấy."

Mắt Phó Hoa Sênh trợn trắng, thì ra là việc này.

"Chị là người xấu!" Tiểu An cúi gằm đầu, tay nhỏ bé nắm cửa sổ xe, ai oán nhìn phương hướng An Cửu đi mất.

"Ừ, rất xấu." Phó Hoa Sênh phụ họa.

"Không cho anh nói xấu chị của em! Anh là người xấu!" Tiểu An lòng căm phẫn.

". . . . . ."

An Cửu không nhớ mình đã thay quần áo, mặc đồng phục học sinh muốn đi vào, đụng phải nhiều một ông chú biến thái chặn đường: "Em gái nhỏ, về nhà với chú, chú mời em ăn kẹo que" , An Cửu dùng ba chiêu đánh ngã, đi thẳng tới phòng Phó Hoa Sênh nói cho cô biết.

Mới vừa nổi đẩy cửa, nghe thấy bên trong truyền ra một hồi hưng phấn ồn ào.

"Ha ha, chị dâu xấu hổ kìa!"

"Chị dâu, em mời chị một chén, không cần biết lúc nào, em luôn luôn ủng hộ chị! Em biết rõ bây giờ có rất nhiều khó khăn, chỉ cần có em ở tại một ngày, thì giúp chị một ngày!"

"Chúc chị và lão đại sớm ngày, người có tình sẽ thành thân thuộc!"

"Kỷ Bạch, cậu uống nhiều quá rồi! Người ta có nhị thiếu bảo bọc mà, nào phải dùng tới cậu!"

"Dầu gì còn có Sở Mạch nữa mà !"

"Nói tới người kia làm gì? Một tên hèn hạ mà thôi! Không bao lâu nữa nhất định tôi sẽ chơi chết anh ta!"

Nhờ có khả năng ngoại giao của Kỷ Bạch, giờ mọi người đều biết Tô Hội Lê chỉ vì nhược điểm của cha mình đang nằm trong tay Sở Mạch, cho nên mới bị ép làm việc dưới tay anh, giữ thái độ đồng cảm và thương tiếc với cô, cũng hiểu tại sao Phó Thần Thương đột nhiên trở về Phó thị tranh quyền. Về phần vì sao cưới người khác, llêquýyđônn mọi người đều tin tưởng lời giải thích của Kỷ Bạch. Mặc dù người trong cuộc là Phó Thần Thương chưa từng giải thích, chỉ là, cũng không bác bỏ.

Không khí đang lúc nóng nhất, cửa bị người ta đẩy ra từ bên ngoài , mọi người cho là nhân viên phục vụ cũng không có chú ý, nhưng sau khi nhìn lướt qua thì lại lập tức gắt gao nhìn chăm chú vào người đi vào.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro