Chương 125: Không cần không cần em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cho em ấy uống cái gì?"

Tống An Cửu hành động không giống bình thường lập tức làm cho Phó Thần Thương dùng ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Phó Hoa Sanh.

Trên người Phó Hoa Sanh mặc quần áo rách rưới, gần như tức giận công tâm "Cái gì gọi là em cho cô ấy uống cái gì! Em thật sự là không cho cô ấy uống cái gì có được hay không! Cô ấy thất tình nổi điên tự mình nốc nhiều rượu như vậy đó! Anh nghĩ rằng em có thể cho cô ấy uống cái gì? Thuốc kích thích sao? Mẹ nó! Nhan sắc như em còn cần phải dùng tới cái này?"

Phó Hoa Sanh cực kỳ tức giận vì bị vũ nhục nhân cách, đây là lần thứ hai trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi. Mấu chốt là hắn rõ ràng không phải có kế hoạch trước, hoàn toàn là vô tâm vô tội đến cực điểm đó!

Phó Thần Thương không cùng hắn nói nhiều, trực tiếp ôm ngang Tống An Cửu nhét vào trong xe, lập tức phóng đi, chỉ để lại Phó Hoa Sanh cùng đống quần áo rách nát trên thân thể xốc xếch trong gió.....

Dọc theo đường đi, Tống An Cửu một mực cùng cúc áo của Phó Thần Thương kiên trì bền bỉ đấu tranh, mệt mỏi thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên trán tràn đầy mồ hôi. . . . . 

Uống nhiều quá đầu óc không tỉnh táo, tay cũng không linh hoạt, một chuyện rất đơn giản cũng làm không được, làm cho Tống An Cửu trực tiếp dán qua dùng răng cắn.

Phó Thần Thương bị ngăn trở tầm mắt, lại bị hô hấp nóng rực của cô trêu chọc, kiên nhẫn mất hết, đẩy cô ngồi lại vị trí, "Em ngồi ngay ngắn lại cho anh!"

Có lẽ là giọng nói quá mức nghiêm khắc, thân thể Tống An Cửu rung rẩy lại không dám động.

Nhìn bộ dáng sợ hãi đến mức co rúm lại của cô, Phó Thần Thương lập tức đau lòng, hối hận vừa rồi giọng điệu nặng như vậy, một tay sờ sờ đầu cô giống như muốn trấn an.

Mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ, lúc này lai híc híc cái mũi, sau đó "xoạch xoạch" bắt đầu rơi nước mắt, khóc đến bả vai co lại.

Trong lòng Phó Thần Thương giống như bị côn trùng gặm cắn, vừa ngứa vừa đau lại gãi không đến.

Rốt cuộc lái xe về đến nhà, Phó Thần Thương đỡ cô đến phòng vệ sinh nôn một lần, sau đó ôm cô đến trên giường, chuẩn bị nấu canh giải rượu cho cô. Kết quả lại không thể đi được, vừa đi được một bước lại bị một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo.

Phó Thần Thương hung ác quyết tâm kéo tay của cô ra đi đến phòng bếp.

Chờ nấu xong canh giải rượu trở lại, nha đầu kia đã nằm lỳ ở trên giường khóc ướt hơn nửa cái gối.

Phó Thần Thương bất đắc dĩ thở dài một tiếng nâng Tống An Cửu dậy ôm đến trong ngực, sau đó đút canh giải rượu cho cô.

Tống An Cửu lúc đầu không chịu hợp tác, Phó Thần Thương thấp giọng trách mắng, "Đừng lộn xộn, uống xong sẽ thoải mái!"

Tống An Cửu thấy anh tức giận mới bằng lòng uống vài ngụm, bởi vì vội vàng muốn nói chuyện nên bị sặc một chút, "Khụ khụ, Phó Thần Thương, anh đừng không cần em. . . . . ."

"Anh không có không cần em."

"Em không ngoan cũng không thể không cần em, không tốt cũng không thể không cần em. . . ."

"Được." Phó Thần Thương hoàn toàn theo cô, nhẫn nại dụ dỗ.

"Phó Thần Thương em uống rượu. . . . . ."

"Ừ."

"Anh không cần phạt tiền em có được hay không? Có được hay không?"

". . . . . ." Phó Thần Thương cũng hoài nghi cô có phải thật sự uống say hay không. Lúc này còn nhớ rõ chuyện này. Nhưng mà cô uống rượu say còn biết sợ coi như là chuyện tốt. "Được, lần này sẽ không phạt em, nhưng mà em nói anh nghe, vì sao em lại uống rượu?"

Tống An Cửu uống say hoàn toàn không có tâm lý phòng bị, trực tiếp nói sự thật cho anh biết. "Em thất tình. . . . . ."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro