Chương 91- 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 Chương 91:

Nhìn Una nhe răng trợn mắt, Cảnh Thiên trên mặt chậm rãi nở một nụ cười.

Này nụ cười tuy tươi nhưng lạnh băng vô cùng, làm Una kinh hãi chính mình có phải hay không nói sai lời nói?

Cảnh Thiên căn bản sẽ không sợ Una trước mặt mọi người đem những việc chấn động này nói đi ra ngoài.

Rốt cuộc một khi đem những chuyện này ra ngoài, tao ương đã có thể không chỉ có một người là cô, bao gồm Tần Dịch cùng nhà họ Tần đều phải gặp phải.

Bây giờ quan hệ giữa cô và chồng đổ vỡ, nhà họ Tần bắt buộc phải dựa vào cô, nếu như bà ta dám đẩy Tần Dịch vào con đường cùng, cô đối mặt với một tên cặn bã đã chia tay rồi thì có gì phải sợ đâu chứ?

Nhưng khi cô đang định lên tiếng thì bên kia màn hình truyền đến giọng nói dễ nghe của Chiến Lê Xuyên.

"Tôi nghĩ là bà đã nhầm lẫn một chuyện rồi. Vai diễn của Cảnh Thiên là do Công ty Sản xuất phim Trung Bác quyết định, đây là hành động của công ty chứ không phải là của cá nhân cô ấy. Vai diễn này là công ty cho cô ấy, ngay cả bản thân cô ấy cũng không có quyền tùy tiện thay đổi, huống hồ là một quản lý nhỏ bé như bà. Công ty Sản xuất phim Trung Bác sẽ truy cứu toàn bộ trách nhiệm của bà và Phó Giám đốc - Bộ phận Kinh doanh: Hà Khai Duy trong chuyện này."

"Về phần Cảnh Thiên, Phó Chủ tịch Hằng, vai nữ chính thuộc về cô ấy, cho dù dùng phương pháp nào, tôi cũng muốn nhìn thấy kết quả vào buổi công bố chính thức ngày mai."

"Vâng, thưa Giám đốc."

Mặc dù hiện tại Chiến Vũ Hằng đã bắt đầu toàn quyền xử lý công việc kinh doanh của Công ty Sản xuất phim Trung Bác rồi, một số lượng lớn người ở Trung Bác hiện đang đứng về phía anh ta, nhưng một khi Chiến Lê Xuyên - Giám đốc - Điều hành của Tập đoàn AUPU Group và là Chủ tịch HĐQT của Trung Bác xuất hiện, anh ta chỉ có thể nghe lời mà thôi.

Đáng hận! Đáng giận! Đáng than thở!

Chiến Lê Xuyên lại nhìn Chiến Nghệ Hòa rồi nói: "Sếp Nghệ, khi tôi không ở công ty, có khó khăn gì thì chị có thể bàn bạc với Phó Chủ tịch Hằng, Phó Chủ tịch Hằng đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm, vẫn có quy tắc làm việc cơ bản."

Đối mặt với tất cả các quản lý cấp cao của Trung Bác, Chiến Nghệ Hòa thấy hơi mất thể diện, nhưng đối mặt với quyền uy tuyệt đối, cô ta không thể nói một lời phản bác nào cả.

Giờ phút này, màn hình con của cô ta đã được phóng to hơn, mọi người đều có thể nhìn rõ từng biểu cảm của cô ta, cho dù trong lòng cảm thấy khó chịu như thế nào, Chiến Nghệ Hòa cũng chỉ có thể lộ ra nụ cười cung kính chuyên nghiệp.

Cô ta đứng dậy nói: "Giám đốc - Điều hành, tôi đã không xử tốt chuyện này, sau này nếu như gặp phải khó khăn gì, tôi nhất định sẽ học hỏi và nhờ Phó Chủ tịch Hằng cho ý kiến, mong Giám đốc yên tâm."

Chiến Lê Xuyên liếc nhìn Chiến Nghệ Hòa, sau đó nói "cuộc họp kết thúc", rồi offline.

Cải liếc mắt đó dường như đã khiến Chiến Nghệ Hòa lạnh đến thấu xương.

Chiến Lê Xuyên ít hơn cô ta vài tuổi, nhưng cô ta vĩnh viễn không thể so được với sức trấn áp của Chiến Lê Xuyên. Ngay cả khi bây giờ anh đã bị bại liệt rồi.

Cô ta biết rằng đây là lời cảnh báo của Chiến Lê Xuyên dành cho cô ta.

Cảnh Thiên nhìn màn hình đã tắt, mặc dù từ đầu đến cuối Chiến Lê Xuyên chưa từng nói với cô một lời nào, nhưng kể từ khi năm tuổi đến giờ, đây là lần đầu tiên có được người khác bảo vệ như vậy.

Mặc dù Chiến Lê Xuyên không giúp giải quyết chuyện này, cô cũng có thể giành lại vai nữ chính.

Đối với cô mà nói, trừ khi là cô không muốn có món đồ đó nữa, nếu không trước nay chưa từng có ai cướp được gì từ cô. Nhưng Chiến Lê Xuyên lại mạnh mẽ giành lại vai diễn cho cô một cách dễ dàng, cô vẫn rất hài lòng.

Cảm giác được người khác bảo vệ thế này... thực ra cũng rất tốt.

Không uổng công cô lặng lẽ giúp anh làm phục hồi trước phẫu thuật hằng đêm. Quả nhiên những người đẹp trai thường rất lương thiện.

Đối mặt với Cảnh Thiên lần nữa, ngay cả khi trong lòng cảm thấy không vui, Chiến Nghệ Hòa vẫn phải đổi một thái độ khác.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 92:

Rốt cuộc Chiến Lê Xuyên còn chưa chết, anh ta còn khống chế toàn bộ Tập đoàn.

Làm vợ trên danh nghĩa của Chiến Lê Xuyên, lại ở dưới sự bảo vệ của Chiến Lê Xuyên, nữ nhân này chính là áo phổ Tập đoàn trong vương quốc, dưới một người trên vạn người.

"Thiên Thiên, thực xin lỗi, chị nghĩ bất quá là cái vai chính mà thôi, đối với em mà nói bất quá là một bữa ăn sáng, cho nên liền không có hướng trong lòng đi. Là chị phương thức xử lý không tốt làm tổn hại đến lợi ích của em. Chú ba nói đúng, chị ở trên phương diện xử lý những việc này còn chưa đủ thành thục, nghĩ đến còn chưa đủ toàn diện, hy vọng em có thể tha thứ chị."

Nhìn Chiến Nghệ Hòa sắc mặt nhanh thay đổi, Cảnh Thiên cũng lộ ra một cái mỉm cười bao dung.

Loại người bên ngoài giả vờ tốt bụng bên trong đen tối trong thương trường này cô đã gặp nhiều rồi.

Đối với một người như vậy, tất cả mọi việc đều ưu tiên đặt lợi ích lên hàng đầu.

Đừng thấy hôm nay cô ta đối với bạn ấm áp như mùa xuân, lần sau gặp phải cô ta có thể dùng dao lạnh đầm bạn. Nếu đâm không chết, lần sau gặp được lợi ích, cô ta có thể lại coi bạn như bổ đẻ.

Loại người này, chỉ cần không phải là không chết không chịu dừng thì chuyện nào ra chuyện nấy.

"Không có gì đâu. Chỉ là chuyện 100 triệu thôi. Chuyện nhỏ ấy mà, sếp Nghệ không cần để tâm."

Chiến Nghệ Hòa: "..."

Bây giờ cô ta biết 100 triệu là chuyện nhỏ rồi à. Vừa rồi xử lý chuyện không đúng ý cô ta sao không thấy cô ta nói là chuyện nhỏ?

Đúng là người tính toán chi li thì không nở mặt nở mày ra được!

"Vậy thì tôi sẽ chờ tin tức tốt do sếp Nghệ xử lý. Chị cứ làm việc đi, tôi đi đây."

Nói xong, Cảnh Thiên cũng không quan tâm đến Phó Giám đốc Hà và Una đang tái xanh mặt trong văn phòng của Chiến Nghệ Hòa, cô lắc chiếc hông rắn nước của nữ phụ phản diện, thoải mái rời đi.

Vừa ra ngoài đã thấy cửa văn phòng bên cạnh được mở ra.

Vừa rồi Chiến Vũ Hằng đã nhìn thấy Cảnh Thiên đang ở chỗ của Chiến Nghệ Hòa, lúc này anh ta đang sầm mặt chuẩn bị đi tìm Chiến Nghệ Hòa. Vừa mới ra khỏi cửa đã gặp Cảnh Thiên.

"Thiên Thiên."

Cảnh Thiên vừa đi tới chỗ bàn thư ký của Chủ tịch HĐQT lần nữa, nghe thấy tiếng gọi, cô nhìn Chiến Vũ Hằng và mỉm cười: "Anh cả kết thúc cuộc họp trực tuyến rồi à?"

"Chỉ là giao việc cho cấp dưới thôi. Sao em lên đây rồi mà không tìm anh, lại đi tìm Nghệ Hòa?"

Nghe được xưng hô của Cảnh Thiên với Chiến Vũ Hằng, lại nhìn thấy Chiến Vũ Hằng quý mến Cảnh Thiên, mặt Thư ký Trưởng nhăn nhó, nhìn về phía Cảnh Thiên với khuôn mặt tràn ngập vẻ cầu xin.

Nếu biết cô là em gái của Chiến Vũ Hằng, sao cô ta có thể không cho cô vào được?

Trên thực tế, khi Chiến Nghệ Hòa dẫn Cảnh Thiên vào, cô ta đã hối hận rồi.

Cảnh Thiên liếc mắt nhìn Thư ký Trưởng.

Người phụ nữ này có khuôn mặt xinh đẹp và vóc dáng cân đối, chắc chắn là đạt trên 85 điểm, thậm chí còn xinh đẹp hơn Chiến Nghệ Hòa một chút.

Hơn nữa, nhìn khí chất cũng không phải là con nhà bình thường, đúng là cô ta có thể mơ tưởng đến Chiến Vũ Hằng.

Nhưng mà...

Người ta đã đi một bước rồi, không có lý gì mà Cảnh Thiên không đi bước thứ hai. Cô chưa bao giờ là một người lấy ơn báo oán.

Bỏ qua ánh mắt gần như đang cầu khẩn của đối phương, Cảnh Thiên nói: "Tôi cũng muốn tìm anh, nhưng thư ký của anh nói rằng tôi không hẹn trước nên không cho tôi vào."

Đương nhiên là Chiến Vũ Hằng biết những người phụ nữ này có ý gì với anh ta.

Lúc trước khi Chiến Lê Xuyên chưa bị bại liệt, ánh mắt của họ luôn theo sát Chiến Lê Xuyên. Có điều Chiến Lê Xuyên là người ngay thẳng, một khi phát hiện tình trạng này của họ liền lập tức đuổi việc. Bây giờ Chiến Lê Xuyên đã bị bại liệt rồi, họ mới nhìn về phía anh ta. Cộng thêm việc anh ta khá khoan dung với những người này, cho nên bọn họ mới càng ngày càng quá đáng.

"Cô không cho cô ấy vào, tại sao không vào báo cáo?" Chiến Vũ Hằng trầm mặt nhìn Thư ký Trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro