Chương 77- 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 Chương 77:

Tổng giám bộ Nghệ sĩ - Tổng giám Từ là người phi thường nghiêm khắc, đặc biệt là đối với nghệ sĩ còn đang ở thời kỳ phát triển càng là đặc biệt nghiêm khắc.

Cho nên Cảnh Thiên bất thình lình va chạm hướng họng súng, mọi người đều có chút xem kịch vui tư thế.

"Thiên Thiên, cô như thế nào mà giờ mới đến?"

Tuy hôm qua bị Cảnh Thiên bày trò bằng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn ác độc, nhưng Una mất ngủ cả đêm vẫn hiểu hiện giờ thứ quan trọng nhất đối với mình là gì.

Đàn ông không hề đáng tin, phụ nữ chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, chỉ cần chắc chắn được vai nam chính của Tần Dịch và nữ phụ của Cảnh Lạc, bà ta có thể lấy được lợi ích từ cả ba nhà.

Nhưng từ sáng hôm qua đến bắt gian Tần Dịch, Cảnh Thiên đã chặn số của Tần Dịch, cho dù Tần Dịch đổi số điện thoại để gọi, Cảnh Thiên cũng không thèm ngó ngàng.

Điều này cũng khiến Una nhận ra rằng việc Tần Dịch ngoại tình đã đem đến cho sự nghiệp tương lai của họ đòn đả kích nặng nề như thế nào.

Nếu Cảnh Thiên thực sự từ bỏ Tần Dịch vì chuyện này, vậy thì tất cả tài nguyên của nhà họ Chiến đều sẽ không còn liên quan đến họ nữa.

Hoạn lộ thênh thang trước mặt bỗng chốc biến thành vũng lầy, thậm chí còn biến thành đường cụt, Una thấy rất lo.

Thế là bà ta sửa thái độ ngồi lên đầu lên cổ người ta lúc bình thường, vác khuôn mặt sưng vều lên hỏi Cảnh Thiên đang hớn hở về lý do đến muộn: "Sao trong sắc mặt cô hôm nay chán thế? Có phải ốm rồi không?"

"Chị Una, trông Cảnh Thiên tươi rói thế kia, con mắt nào của chị thấy sắc mặt cô ta chán thế? Sao tôi cảm thấy cô ta đang khỏe đến mức không thể khỏe hơn được nữa vậy?"

Người nói câu này tên là Dương Hâm Ly, là Đội trưởng - Nhóm nhảy Aurora Girls.

Cảnh Thiên hoàn toàn không quen người này, trong trí nhớ của cô, chỉ có đợt gần đây cô từng battle với đối phương trong chương trình "Dancing Youth". Hồi trước cô còn chẳng cùng công ty giải trí với cô ta.

Một tháng trước, vì cô sắp gả vào nhà họ Chiến nên mới dừng hợp đồng với Trung Trạch Entertainment dưới sự hỗ trợ của nhà họ Chiến, trở thành nghệ sĩ của Công ty Sản xuất phim Trung Bác.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn thấy mình chưa hề làm gì đối phương.

Chuyên gia cà khịa đang chuẩn bị khởi động chế độ cà khịa thì ai ngờ Tổng giám - Từ Nham lại lên tiếng trước: "Hóa ra là khó chịu à? Người đang khó chịu mà vẫn có thể gắng gượng để đến công ty thì cũng đáng được khen ngợi. Đúng rồi Cảnh Thiên này, mười lăm phút nữa có cuộc họp về một dự án quan trọng cần có tham gia, cô chuẩn bị đi."

Mọi người: "..."

Trời đậu! Tiêu chuẩn kép trắng trợn đến thế cơ à?

Ban nãy Dương Hâm Ly chỉ đến muộn có hai phút, không những bị trừ tiền mà còn bị Từ Nham mắng cho một trận. Nhưng Cảnh Thiên đến muộn hơn nửa tiếng mà bà Tổng giám ma quỷ này chỉ nói qua qua. Bà ta không những không mắng, không trừ tiền mà còn khen cô.

Người tinh mắt nhìn là biết Cảnh Thiên nào có bệnh tật gì? Chỉ là Una kiểm cớ cho cô mà thôi!

Thấy Từ Nham đã "lên tiếng" cho mình, Cảnh Thiên cũng không chọc ngoáy gì Dương Hâm Lỵ nữa, cô liếc cô ta một cái rồi kiêu ngạo bỏ đi.

Cảnh Thiên để ý đến kiểu người bình thường như thế này chỉ vì bản thân cô là người không thích bị kẻ khác trêu chọc và khiêu khích, nhưng nếu đã có người vả lại thay cô, vậy thì cô cũng không cần phải lãng phí thời gian với dạng người như thế nữa.

"Thiên Thiên, ban nãy Tổng giám Từ đã sắp xếp một phòng làm việc cho cô, là kiểu phòng suite, sau này chúng ta có văn phòng riêng rồi. Đi nào, tôi dẫn cô đi xem phòng làm việc mới của cô."

Hôm nay thái độ của Una vô cùng tốt, còn có một chút gì đó như cầu hòa.

Bà ta không hề nhắc đến chuyện cô gửi ảnh khiến cả nhà bà ta lanh tanh bành tối hôm qua.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 78:

Nhìn Cảnh Thiên rời đi, một đám nghệ sĩ cùng người đại diện đều mang sắc mặt khác nhau.

"Thứ gì! Một cái bình hoa Trung Trạch chạy tới Trung Bác chúng ta, không kẹp chặt cái đuôi còn chưa tính, còn diễu võ dương oai. Cô ta cho rằng cô ta là Ảnh hậu à!"

Một nữ nghệ sĩ có diện mạo điềm mỹ nhịn không được tức giận lẩm bẩm, vừa mới nói một câu đã bị người đại diện bên người cô ta đụng phải một chút.

"Chị huých tôi làm gì? Chẳng lẽ tôi nói không đúng à? Trung Trạch Entertainment chỉ là một công ty nhỏ mà thôi, đầu thể so sánh được với Trung Bác chúng ta? Cô ta chỉ có tí nhan sắc, cộng thêm việc Trung Bác đối xử tốt với cô ta một chút là cô ta chẳng biết trời đầu đất đầu nữa rồi, lúc nào cũng như vương như tướng ấy. Chị nhìn cô ta đi, có tính tự giác của người mới không? Còn Tổng giám Từ nữa, dựa vào cái gì mà mắng chị Ly chứ không mắng cô ta, phân biệt đối xử quá vậy."

Dương Hâm Ly đứng bên cạnh, sắc mặt vô cùng khó coi, lòng cũng vô cùng tức giận. Nhưng sau khi nhìn thấy Mai Nhược Đan đứng phía sau, Dương Hâm Lý thu lại vẻ bất mãn trên mặt, cung kính chào: "Chị Đan."

Cô nghệ sĩ lên tiếng bất bình thay Dương Hâm Ly nghe thấy tiếng cô ta chào cũng ngay lập tức chào: "Chị Đan".

Mai Nhược Đan nở nụ cười đúng mực nhưng rất thoải mái.

"Chị Đan, sao hôm nay chị lại đến thế? Là để tham gia buổi họp quan trọng ạ?"
Dương Hâm Lý vội vàng đi lên rồi thân mật níu tay Mai Nhược Đan, cười tươi roi rói.

Mai Nhược Đan mỉm cười: "Sắp bắt đầu quay rồi, hôm nay bị gọi đến để họp thôi."

"Tốt quả. Bộ phim này là IP lớn, là phim cổ trang, chị còn là diễn viên chính nữa, dễ đạt thành tích lắm. Chờ bộ phim này lên sóng thì chị chắc chắn giành được giải Thị hậu rồi."

Thấy Dương Hâm Ly thân thiết với Mai Nhược Đan, cô nghệ sĩ kia cũng vội vàng sán lại: "Chị Đan đẹp mà diễn xuất lại tốt, đừng nói đến Thị hậu, Ảnh hậu cũng giành được ấy chứ!"

Bố của Mai Nhược Đan là quản lý cấp cao của Trung Bác nên cô ta có được nguồn tài nguyên tốt hơn các nghệ sĩ khác trong ngành. Tuy bây giờ cô ta mới 25 tuổi nhưng đã đóng nữ chính của hai bộ phim từng được lên sóng truyền hình vệ tinh. Nếu bộ phim này vẫn có thể nổi tiếng lần nữa, vậy thì giải Thị hậu này chắc chắn sẽ thuộc về Mai Nhược Đan.

Thế nên chỉ cần có cơ hội nịnh nọt Mai Nhược Đan thì sẽ không có nghệ sĩ nào chịu bỏ qua.

Mai Nhược Đan khẽ mỉm cười, không hề coi những lời hai người này nói là lời khen.

Nhưng Dương Hâm Ly rất nịnh bợ mà đầu óc cũng đơn giản, điều này khiến cô ta khá hài lòng.

"Người vừa rồi là ai thế? Xinh quá."

Mai Nhược Đan chầm chậm bước đi, hỏi một cách hờ hững.

Dương Hâm Ly và cô gái xinh xắn kia bước sát bên cạnh cô ta.

"Chị Đan không biết cô ta hả?" Cô gái xinh xắn tỏ ra ngạc nhiên.

"Sao tôi lại phải biết cô ta?"

Mai Nhược Đan là kiểu người đẹp trông rất trong sáng, nét cười tinh khôi, cho người ta cảm giác như đang đắm mình trong gió xuân, dễ khiến người ta có ấn tượng tốt. Nhưng câu nói của cô ta lúc này lại mang một chút lạnh lẽo.

Cô nghệ sĩ kia tỏ ra như bừng tỉnh, vội vàng nói: "Ôi chao, xem em nói gì kìa! Cô ta chỉ là nghệ sĩ nhỏ chẳng ai biết là ai mới chuyển từ Trung Trạch sang thôi, cũng chẳng biết là dùng mánh lới gì mà có được vai nữ phụ, cô ta thì có tư cách gì mà để chị Đan phải nhớ chứ?"

Mai Nhược Đan mỉm cười, nói với cô nghệ sĩ xinh xắn kia: "Đúng rồi, tôi chỉ để tâm chuyện của mình thôi, không mấy khi nghe ngóng về người khác. Đừng nói cô ta, đến cô tên gì, tôi cũng không biết nữa là."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro