Chương 49- 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 Chương 49:

"Thiên Thiên, sao mới sáng ngày ra đã gọi điện cho bố thế? Con ở nhà họ Chiến có tốt không?"

"Tốt lắm ạ. Bố này, đợt trước bố tìm con lấy tiền có nói công ty mình đang thiếu vốn mà nhỉ? Sao con lại nghe nói bố đang muốn đầu tư 10 triệu cho xưởng của mẹ Tần Dịch rồi?".

"Gì cơ?" Tiếng nói ở đâu bên kia điện thoại đột ngột cất cao: "Bố bảo muốn đầu tư 10 triệu cho bọn họ khi nào?"

Tần Dịch đã cảm thấy không ổn rồi, định lên tiếng thì bị ánh mắt lạnh lẽo của Cảnh Thiên dọa cho đứng im.

Lúc này, ánh mắt của Cảnh Thiên như một con rắn độc đang phun ra độc tố, khiến anh ta có cảm giác như chỉ cần dám nói một câu thôi, anh ta sẽ bị cắn chết ngay.

"Thế thì bố bảo Tiểu Lạc nghe máy đi, chỗ con có một bộ phim, xem con bé có hứng thú không."

Cảnh Thiên mỉm cười, khóe miệng cong lên.

Cảnh Lạc xinh đẹp yếu ớt trước đó còn vô cùng ấm ức nhưng lúc này lại tỏ ra ngượng ngùng, ánh mắt còn thoáng vẻ ác độc. Cô liếc nhìn cô ta bằng vẻ mặt giễu cợt, mắt đẹp long lanh nhưng lại lạnh lùng đến cùng cực.

Đầu bên kia điện thoại, giọng ông Cảnh vang lên không hề áp lực: "Thật hả? Thế thì con mau gọi điện cho Tiểu Lạc đi. Tối qua nó sang nhà Ngôn Tịnh, chính là con bé chơi thân với nó nhất trên lớp ấy. Mấy hôm nay bố mẹ Ngôn Tịnh đi công tác, nó sợ ở nhà một mình nên Tiểu Lạc bảo sang ở với nó, cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau."

"Ngôn Tịnh ạ? Hình như con bé không ở Thành phố H nhỉ?"

"Thế nên Tiểu Lạc mới sang nhân hai ngày nghỉ mà. Con liên lạc trực tiếp với Tiểu Lạc nhé, hay là bố gọi cho nó cũng được. Con nói bố nghe xem, bộ phim mà con tìm hộ Tiểu Lạc về đề tài gì? Đạo diễn nào? Tiểu Lạc diễn nữ chính hay nữ phụ?"

Nhắc đến Cảnh Lạc là ông Cảnh bắt đầu lải nhải không dứt.

Cảnh Thiên nở nụ cười "đồ cáo động dục, cuối cùng bà cũng túm được mày rồi" với Cảnh Lạc đang thẫn thờ, cô đáp: "À, không cần đầu. Tự nhiên con nhớ ra hình như bộ phim đó phân cho nghệ sĩ khác rồi."

"Này, bố bảo..."

Giọng nói kinh ngạc và có phần bực bội của ông Cảnh vang lên, nhưng Cảnh Thiên đã cúp máy.

Tần Dịch: "..."

Bà Tần: "..."

Cảnh Lạc: "..."

Bỗng chốc, mấy người trong căn phòng đều vô cùng lúng túng.

"Nó đến lấy tài liệu? Mẹ anh muốn hợp tác với bố tôi? Hờ hờ!"

Tiếng "hờ hờ" cuối cùng như đang kiểm nghiệm "trà xanh" cực phẩm của thế gian.

Sắc mặt Tần Dịch vô cùng khó coi nhưng anh ta chỉ có thể gồng mình giải thích: "Thiên Thiên, em nghe anh giải thích đi, chuyện này thật sự không như em nghĩ đâu. Anh và Tiểu Lạc thực sự trong sáng. Hôm qua cô ấy có sang bên nhà bạn nhưng trùng hợp là anh cũng sang đó để quay ngoại cảnh. Kết quả là anh bắt gặp Tiểu Lạc và cô bạn Ngôn Tịnh của cô ấy bị một đám côn đồ gây rồi ức hiếp. Anh kịp thời giúp đỡ Tiểu Lạc nhưng cô ấy bị trẹo chân, thế nên anh đưa cô ấy về đây. Cô ấy sợ chú Cảnh mắng nên ở lại nhà anh. Hôm nay em lại tình cờ xông đến đây, chắc là cô ấy sợ nên mới nói dối như thế. Thiên Thiên, chẳng lẽ em không tin anh sao?"

Kết quả là vừa dứt lời, Tần Dịch lại nghe tiếng cuộc gọi được kết nối.

"Alo?"

Giọng nói quen thuộc vừa cất lên, Tần Dịch cảm thấy tim mình như rụng xuống.

"Anh Lưu à, em và anh Dịch đã hẹn nhau là hôm qua sang Thị trấn Hồ chơi, thế mà em gọi điện cả ngày mà anh ấy vẫn không bắt máy. Hôm qua anh ấy đi đâu thế? Có phải anh ấy lén đi hẹn hò với ai khác sau lưng em không?"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 50:

Đầu bên kia vọng sang tiếng nói của Quản lý Tần Dịch: "Hôm qua Tần Dịch ở công ty cả ngày, nếu em không tin thì chỗ anh có video quay cậu ấy ở công ty. Nhưng mà Cảnh Thiên này, giờ Tần Dịch đã là lưu lượng mới rồi, em không thể quấn lấy cậu ấy như hồi trước được. Nếu chuyện của hai đứa mà bị người hâm mộ phát hiện ra thì cậu ấy flop ngay đấy. Nếu em không muốn cậu ấy flop thì em phải bình tĩnh một chút, đừng lúc nào cũng đi hỏi lịch trình hay hằng ngày..."

Cảnh Thiên không muốn nghe những gì Lưu Cương định nói phía sau nên cúp ngay, sau đó cô nở nụ cười mỉm vô hại với Tân Dịch đang tái mét mặt: "Lại còn ngoại cảnh... Trong nhận thức của anh, tôi là đồ thiểu năng à?"

Tần Dịch: "..."

Cảnh Thiên quay người định bỏ đi, Tần Dịch đuổi theo ngay lập tức.

Anh ta tưởng Cảnh Thiên sẽ xông ra ngoài đi ngay, ai ngờ cô lại xông vào phòng ngủ của anh ta, sau đó đi thắng vào phòng treo đồ.

"Thiên Thiên!"

Tần Dịch định cản lại nhưng bị Cảnh Thiên xô ra.

Tần Dịch bị đẩy mạnh, phải lùi lại phía sau mấy bước. Anh ta đã ngã ngồi xuống đất rồi mà vẫn suýt bổ ngửa ra sau vì lực đẩy.

Còn Cảnh Thiên thì nhân lúc này mà mở hết các cánh tủ xung quanh ra.

Khi mở đến ngăn kéo cửa tủ thứ hai, nội y, quần, giày của Cảnh Lạc và một số đồ dùng tình thú ùa ra bừa bãi trước mặt cô.

Nháy mắt, Cảnh Thiên cảm thấy tim và não mình đau nhói lên, mặt cô trắng bệch đi vì đau.

Tần Dịch đang ngã ngồi bên cạnh cũng trắng bệch mặt.

Bà Tần và Cảnh Lạc xông vào sau, thấy Cảnh Thiên lục được quần áo của Cảnh Lạc từ trong ngăn kéo ra, sắc mặt hai người cũng trở nên lúng túng.

Nhưng ngoại trừ vẻ lúng túng trên mặt Cảnh Lạc, trong mắt cô ta còn có sự đắc ý mơ hồ vì cướp được đồ của Cảnh Thiên một lần nữa.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là đồ của Cảnh Thiên thì cô ta sẽ muốn giành lấy.

Ai bảo cùng là con gái của bố mẹ mà Cảnh Thiên lại có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành như vậy?

Cảnh Thiên không những mặt đẹp mà dáng cũng đẹp, còn khỏe mạnh.

Còn cô ta thì sao?

Không có được ngoại hình như Cảnh Thiên thì thôi đi, lại còn mắc bệnh tim bẩm sinh từ khi chui ra khỏi bụng mẹ.

Cô ta chỉ có thể nhìn Cảnh Thiên nổi bật trước mặt mình, khen Cảnh Thiên vừa xinh đẹp vừa tốt bụng.

Thế nên cô ta hận Cảnh Thiên!

Mục tiêu từ nhỏ của cô ta chính là giành lấy tất cả sự nổi bật của Cảnh Thiên và tất cả những gì Cảnh Thiên đã sở hữu.

Bao gồm cả Tần Dịch.

Lúc này, thấy Cảnh Thiên tức giận đến mức mặt trắng bệch, từng giọt mồ hôi to chảy trên trán vì Tần Dịch nɠɵạı ŧìиɦ, Cảnh Lạc vô cùng hài lòng.

Cô ta cứ đứng tủi thân ở cửa như vậy, nhưng trong mắt lại lấp lánh sự hưng phấn khó có thể che giấu.

"Thiên Thiên, em nghe anh nói đã, em nghe anh giải thích đi!"

Lúc này Tần Dịch nhấp nhổm bò dậy định giữ Cảnh Thiên lại, nhưng Cảnh Thiên lại cầm chiếc bốt trong tủ lên, ném thẳng vào đầu anh ta.

Tuy đã không còn "khí" nữa nhưng sức mạnh cơ bản của cô vẫn lớn hơn người thưòng rất nhiều. Cô ném một cái làm Tần Dịch lảo đảo, còn va phải chiếc ghế phía sau.

"Anh Dịch!" Cảnh Lạc kêu to một tiếng rồi nhào về phía Tần Dịch, thấy đầu anh ta sưng vù lên, cô ta quay sang mắng nhiếc Cảnh Thiên: "Chị à, chuyện này là em không tốt, là lỗi của em. Là em thích anh Dịch nên không thể khống chế được chính mình, vì vậy mới đến nhà anh ấy, còn kiếm có không chịu đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro