Chương 373- 374

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 Chương 373:

Kết hợp với mấy người theo dõi cô, Cảnh Thiên lập tức hiểu ra.

Vì vậy Cảnh Thiên gọi thêm một cuộc gọi nữa.

Đầu bên kia, Quan Vũ Thần nhanh chóng trả lời điện thoại: "Đại ca, ca phẫu thuật của chị thế nào rồi? Vết thương của anh rể đã khỏi chưa?"

"Ừ, phẫu thuật rất thành công."

"Chúc mừng đại ca! Chúc mừng anh rể. Đại ca gặp được chuyện vui tinh thần sảng khoái, em có lì xì không?"

Nghe được câu hỏi gợi đòn của Quan Vũ Thần, Cảnh Thiên không nhịn được mà nở nụ cười diêm dúa.

"Bà đây đã cho cô tài sản thừa kế cả trăm tỷ rồi, cô còn không biết đủ à?Không biết đủ thì trả lại cho tôi!"

Đúng là!

Hối hận chết đi được vì đã cho cô ta tài sản thừa kế.

Cái đồ lừa đảo!

Ngay cả khi cô làm phẫu thuật cho Chiến Lê Xuyên, bảo người phụ nữ này bỏ ra 1 tỷ để mua dược liệu cho cô, nhưng đối phương lại nói rằng cô ta không có tiền. Cuối cùng, số tiền 1 tỷ đó đều lấy trong số mười mấy tỷ cô đổi từ 10% cổ phần của nhà họ Lục ra.

"A ha ha ha ha ha..." Quan Vũ Thần vội vàng cười ha hả.

"Biết đủ biết đủ! Em không cần lì xì nữa đâu. Chao ôi, đại ca, chị đã cho người ta tình yêu rồi, sao còn có thể thu hồi lại được chứ? Hơn nữa, sản nghiệp của em không phải cũng là của chị sao? Số bất động sản mà em mua cũng có một phần của chị mà."

"Rồi tôi lấy hai chiếc tàu ngầm cô mua làm gì?"

"...?! Cái đệch! Là tên khốn kiếp nào bán đứng em?"

Nghe thấy Quan Vũ Thần đang gầm rú ở đầu bên kia, người hiếm khi "hạn hán lời" với người khác như Cảnh Thiên không khỏi trợn mắt.

Người phụ nữ này đúng là chuyên lừa đảo!

So đo tính toán với cô ta thì chết mất.

Cô cho cô ta tài sản hàng trăm tỷ, cô ta lại dùng để mua hai chiếc tàu ngầm, lại còn tự mình bỏ thêm một chút tiền vào nữa.

Hoàn hảo!

"Đã bắt được người chưa?"

Không muốn nói chuyện tài sản thừa kế với cô ta, Cảnh Thiên thay đổi chủ đề.

"Đương nhiên!" Quan Vũ Thần vội vàng nịnh nọt: "Đã nhốt chúng lại rồi, tùy chị xử lý. Em gửi lịch sử trò chuyện của chúng cho chị."

Khi nhìn thấy tin nhắn, Cảnh Thiên rất kinh ngạc.

Bởi vì... đúng là không ngờ lại là anh ta.

Hoặc nên nói là cô hoàn toàn không ngờ đến.

Nhà họ Chiến ngọa hổ tàng long, cô nghi ngờ nhiều người như vậy, thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện phải chú ý anh ta.

Tắt điện thoại, Cảnh Thiên nói: "Tôi không xử lý nữa. Cô gửi thông tin bọn chúng liên hệ và thông báo với lính đánh thuế cho ông cụ, để ông cụ xử lý."

"Vâng."

"Đại ca, những tên này thì phải xử lý như thế nào? Không thể cứ ăn cơm chùa ở Viện Nghiên cứu mãi chứ?"

Nhìn thấy Cảnh Thiên chuẩn bị rời đi, Đội Trưởng - Đội Bảo vệ cảm thấy giữ lại những tên này cũng vô dụng nên hỏi.

"Trói chúng lại rồi ném đến nhà họ Chiến, coi như là quà Viện Nghiên cứu Lawrence chúng ta tặng họ."

"Vâng."

...

Khi Cảnh Thiên đi ra khỏi sân sau, tình cờ gặp Lăng Tư Kỳ đang cúi người trước Hồng Lục.

"Giáo sư Hồng Lục, cảm ơn cô, vậy ngày mai tôi sẽ đưa Tiểu Thần tới đây."

Hồng Lục ôn hòa gật đầu, đối với người và chuyện mà đại ca giao cho, cô ta luôn đối xử rất cẩn thận.

"Không cần khách sáo, có làm được phẫu thuật hay không còn chưa chắc, đầu tiên cần để Tiểu Thần đến chỗ chúng tôi kiểm tra đã. Nếu tôi có thể làm được thì sẽ ưu tiên cân nhắc làm phẫu thuật cho Tiểu Thần. Nếu không làm được, tôi sẽ gửi bệnh án của cậu bé cho trụ sở chính của Viện Nghiên cứu, có giáo sư nào có thể thực hiện ca phẫu thuật này thì tôi sẽ nghĩ cách để họ ưu tiên cân nhắc trước."

"Cảm ơn Giáo sư Hồng Lục! Thực sự cảm ơn cô rất nhiều!"

Lăng Tư Kỳ cúi người 90 độ trước Hồng Lục.

Nếu không phải Hồng Lục luôn kéo cánh tay cô ta, Cảnh Thiên cảm thấy rằng cô ta có thể sẽ quỳ lạy Hồng Lục luôn.

Lăng Tư Kỳ không nhìn thấy Cảnh Thiên đang đi tới từ sân sau cách đó không xa, sau khi cảm ơn Hồng Lục ngàn vạn lần thì rời đi.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 374:

Viện Nghiên cứu Lawrence nằm ở trung tâm Thành phố H nhưng là một nơi yên tĩnh giữa chốn ồn ào.

Nó nằm ở vị trí duy nhất trong ngõ sâu nên nếu không phải là bệnh nhân thì rất ít người lui tới đây.

Tuy nhiên, Lăng Tư Kỳ vừa mới bước ra ngoài không lâu đã thấy một lượng lớn xe ô tô hạng sang đỗ phía trước cách đó không xa.

Trước chiếc xe hơi sang trọng, một bóng dáng cao ráo chậm rãi đi từ cuối ngõ ra.

Nắng chiều trải dài bóng lưng của người đó.

Ánh nắng chiếu vào người anh ta, phủ lên bóng dáng cao ráo kia một tầng sáng màu vàng nhạt.

Mặc dù hơi mờ ảo nhưng con người của Lăng Tư Kỳ đột nhiên chấn động dữ
dội.

Cô ta vô thức muốn quay người rời đi, nhưng vừa mới nghiêng người thì chợt nhớ ra rằng ngõ này này là ngõ cụt, trừ khi đi theo hướng khác từ cửa sau của Viện Nghiên cứu Lawrence, nếu không cô ta chỉ có thể rời đi bằng con đường này.

Lăng Tư Kỳ vội vàng cúi đầu xuống, nhưng nhịp tim lại cực kỳ nhanh.

Rất sợ người đàn ông sẽ nhìn cô ta lâu hơn.

Rất sợ người đàn ông sẽ nhận ra cô ta.

Đế Vân Hi bước đi với tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm.

Sự trầm ổn và tao nhã trên người anh ta giống như một pho tượng thần có thể hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt.

Khi đi lướt qua anh ta, Lăng Tư Kỳ cảm
thấy mình sắp bị khí thế mạnh mẽ này hút mất.

Cho dù cô ta đã cố gắng hết sức bước đi một cách bình tĩnh nhất có thể, nhưng
trái tim vẫn gần như ngừng đập.

Lăng Tư Kỳ không muốn dính dáng tới một người như vậy.

Sau sự việc bốn năm trước, để tránh người đàn ông này trả thù, cô ta đã cao chạy xa bay. Nếu không vì bệnh của con trai, chỉ sợ rằng cô ta sẽ không bao giờ trở lại thành phố này nữa.

Cô ta cảm ơn ông trời vì đã cho cô ta một đứa con dễ thương và có trái tim ấm áp như một thiên thần nhỏ, cả đời này, dù có vất vả đến đâu, cô ta cũng sẽ cố gắng hết sức để nuôi con trưởng thành.

Cô ta yêu con mình bao nhiêu thì lại sợ hãi người đàn ông trước mặt bấy nhiêu.

Không ngờ chỉ vừa đến thành phố này mà đã gặp lại anh ta rồi.

Khi đi ngang qua Lăng Tư Kỳ, cảm giác quen thuộc trên người đối phương khiến Đế Vân Hi hơi khựng lại.

Giờ phút này, Lăng Tư Kỳ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không thể kiểm soát được.

"Cậu cả, sao vậy?" Trợ lý đặc biệt Phương vội vàng tiến tới hỏi.

Đế Vân Hi liếc nhìn bóng lưng Lăng Tư Kỳ, suy nghĩ một thoáng, xác nhận anh ta không quen người phụ nữ vừa rồi thì mới trả lời: "Không sao."

Nói xong, anh ta tiếp tục đi về phía sảnh chính của Viện Nghiên cứu Lawrence.

Nghĩ đến việc gặp lại em gái, Đế Vân Hi chợt mỉm cười.

...

Trong Viện Nghiên cứu, Cảnh Thiên cởi giày, lười biếng cuộn mình trên chiếc ghế sofa rộng rãi trong văn phòng của Hồng Lục, giống như một con mèo vừa mới thức dậy sau giấc ngủ trưa.

Đương nhiên, điều này phải bỏ qua những báo cáo phân tích dữ liệu dày đặc mà người bình thường chỉ cần nhìn thoáng qua cũng sẽ phải đau đầu mà cô đang cầm trong tay.

"Đây không phải là bệnh tim bình thường, biến đổi bệnh lý do cơ quan trong cơ thể sẽ không như vậy, chắc là một loại bệnh di truyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro