Chương 33- 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 Chương 33:

Đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, lời mói gia Cảnh Thiên thẳng thắn như vậy, làm sao ông cụ Chiến có thể không hiểu được rằng chắc chắn là có người cố ý trồng loại cỏ này bên cạnh hoa lan chứ?

Nhưng có thế nào cũng không thể ngờ được rằng, A Xuyên đã trở nên như vậy rồi mà đối phương vẫn không chịu buông tha cho thằng bé.

Đúng là đáng chết!

"Khi chúng được kết hợp lại với nhau sẽ sinh ra thứ gì?"

"Phosgene."

Chiến Lê Xuyên nằm trên giường bệnh nghe thấy từ này, đồng tử đột nhiên co lại.

Thảo nào rất nhiều lần anh cảm thấy khó thở, sau đó là viêm phổi.

Hóa ra là Phosgene.

"Phosgene? Đó là cái gì?"

"Đó là một loại khí có độc tính cao, độc tính của nó cao gấp mười lần so với khí Clo. Sau khi bị ngộ độc Phosgene có thể gây tổn thương nhanh chóng cho hệ hô hấp, trong trường hợp nghiêm trọng, thậm chí còn gây nên các bệnh toàn thân. Hầu hết bệnh nhân bị trúng độc giai đoạn đầu sẽ tức ngực và ho, chóng mặt, nghiêm trọng hơn có thể gây ra viêm phổi, thậm chí giãn phế quản. Hít phải quá nhiều khí độc sẽ dẫn đến suy nội tạng và tử vong."

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc.

Khuôn mặt ông cụ Chiến đen đến mức gần như có thể chảy ra mực.

Nghĩ đến bốn lần trước A Xuyên bị viêm phổi nặng mà không có một dấu hiệu báo trước nào, hóa ra không phải vì sức khỏe của thằng bé yếu, mà là do ngộ độc Phosgene.

Trong một thời gian dài như vậy, loại khí độc này đã ăn mòn cơ thể vốn đã tàn tạ của A Xuyên.

"Thiên Thiên, ý của cháu là A Xuyên bị ngộ độc Phosgene? Vậy thì liệu thằng bé... có nguy hiểm đến tính mạng không?" Ông cụ Chiến khó khăn nuốt nước bọt, giọng nói vô cùng chua xót.

Cảnh Thiên vội vàng an ủi: "Điều này còn phải làm rõ xem ba thứ này kết hợp lại với nhau đã bao lâu rồi. Nhưng trong phòng cậu ba có hệ thống thông gió, cho dù khí độc có bay vào thì phần lớn cũng sẽ bị làm loãng. Ngoài ra cũng không có nhiều hoa lan, dã chi ma trắng cũng không nhiều, tuy có nhiều kim quế nhưng cần xúc tác bằng nhiệt độ nhất định, cho nên..."

Mọi người đều chăm chú lắng nghe, đặc biệt là ánh mắt của Chiến Lê Xuyên, gần như nhìn đến mức mặt cô sắp thủng một lỗ rồi.

Lúc này Cảnh Thiên mới đột nhiên nhận ra rằng liệu có phải bản thân mình đã thể hiện hơi nhiều rồi không. Vì vậy giọng nói của cô thay đổi: "Khụ khụ... cho nên cháu nghĩ sẽ có ít ảnh hưởng nhưng không quá lớn. Sau khi cậu ba bị bại liệt, hệ tuần hoàn trong cơ thể bị trở ngại, tình hình cụ thể cần phải phân tích tỉ mỉ mới được. Dù sao thì cháu cũng không phải là bác sĩ, cần ông sắp xếp bác sĩ để kiểm tra triệt để mới có thể yên tâm được."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người phụ nữ truớc mặt khi cô nói dối rằng mình không phải là bác sĩ, trong mắt Chiến Lê Xuyên lóe lên một tia sáng mờ nhạt.

Không nghe nổi con cáo này chơi Thái Cực Quyền với ông nội, Chiến Lê Xuyên hỏi: "Vừa rồi cô nói là ba loại cây này kết hợp với nhau còn phải cần nhiệt độ nhất định để xúc tác."

Kể từ sau khi bị bại liệt, Chiến Lê Xuyên vốn luôn phản ứng vô cùng lạnh nhạt với mọi thứ đột nhiên lên tiếng, ông cụ Chiến ngồi trên chiếc ghế bên cạnh kích động đến mức suýt chút nữa đứng bật dậy.

"Ừ."

Cảnh Thiên gật đầu, đang định trả lời thì Chiến Lê Xuyên tiếp tục nói.

"20 độ?"

"Không ngờ cậu ba lại hiểu biết sâu rộng về hóa học như vậy." Cảnh Thiên mỉm cười khen ngợi.

Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp mê hoặc của Cảnh Thiên, trong lòng Chiến Lê Xuyên nảy sinh một ham muốn chinh phục không thể giải thích được.

Đương nhiên, một người sắp chết như anh, cơ thể chắc chắn là "không được" rồi. Cho nên ham muốn chinh phục này đa phần là ham muốn thắng thua.

Anh khao khát muốn lột da của con hồ ly mê hoặc lòng người này để xem cốt lõi bên trong như thế nào.

"Khi còn đi học, tuy tôi chọn chuyên ngành quản trị kinh doanh nhưng tôi cũng từng thi môn lý và hóa, trình độ cũng ngang bằng với ngành quản trị kinh doanh."

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 34:

Anh ta có bằng Tiến sĩ - ngành Quản trị kinh doanh, tức là anh ta cũng có bằng Tiến sĩ về vật lý và hóa học? Cảnh Thiên âm thầm líu lưỡi không nói nên lời.

Chỉ một chuyên ngành thôi thì hầu hết mọi người cũng phải tới năm 25 tuổi mới có thể học tiến sĩ, nhưng năm năm trước anh ta đã lấy được bằng tiến sĩ của cả ba ngành rồi.

"Cậu ba thật lợi hại, không hổ là người cầm lái tài hoa kinh người, rung chuyển trời đất trong giới kinh doanh." Trước mặt "kim chủ", tài tâng bốc của Cảnh Thiên như không cần tiền vậy, liên tục thổi phồng Chiến Lê Xuyên lên.

Nhìn cô cười ngọt ngào như vậy, Chiến Lê Xuyên lại nhớ tới hơi thở ngọt ngào mà cô phả lên mặt anh đêm qua.

Khuôn mặt Chiến Lê Xuyên bỗng hiện một ý cười ấm áp nhẹ nhàng: "So với bà xã thì chỉ là có tiếng mà không có miếng thôi."

Hả?

Bà xã á?

Bà xã là cái quỷ gì vậy?

Miệng Cảnh Thiên không kìm được mà giật một cái.

Cô đang băn khoăn về từ "bà xã" này thì mới nhận ra rằng, khi anh ta nói về bản thân mình còn lấy cô ra để so sánh, còn nói mình là "có tiếng mà không có miếng". Điều đó có nghĩa là trong nhận thức của anh ta, mình lợi hại hơn anh ta à?

Cái đệch, người đàn ông này!

Có phải là anh ta đang đổi một cách khác để nói mình giấu tài không?

Ối trời ơi!

Một câu nói của người đàn ông này đã làm cô suy nghĩ nhiều như vậy.

Anh ta luôn nói chuyện... khéo léo như vậy sao?

Anh ta không sợ bị thắt ruột à?

Một lúc lâu sau Cảnh Thiên mới bật cười hai tiếng: "Đâu có đâu có, tôi có biết gì về hóa học đâu chứ. Anh đề cao tôi quá rồi. Tôi chỉ có cùng sở thích với cậu ba thôi, đồng thời cũng khá quan tâm đến loài cây mình thích, cho nên đã tìm hiểu một số kiến thức liên quan trên mạng mà thôi."

Lại là trên mạng?

Quản gia Từ đứng bên cạnh đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim bỗng liếc sang Cảnh Thiên, ông luôn cảm thấy mợ chủ đang lừa người khác.

Ông cụ Chiến cũng vô cùng kinh ngạc giống như Quản gia Từ và Cảnh Thiên.

Ông cụ Chiến có lẽ... chắc là... tuyệt đối là người kinh ngạc nhất trong ba người này.

A Xuyên nhà mình vừa mới gọi là Cảnh Thiên là gì ấy nhỉ?

A Xuyên nhà mình đã thừa nhận Cảnh Thiên là bà xã của thằng bé?

Ông không nghe lầm đấy chứ?

Ban đầu khi ông nhất quyết muốn tìm vợ cho anh, anh luôn phản đối. Nhưng lúc này thằng bé lại gọi Cảnh Thiên là "bà xã", còn nói với Cảnh Thiên nhiều lời như vậy.

Ông cụ cố kìm nén khóe môi đang muốn nhếch lên của mình, nhưng mà... khó quá!

"Có thể tìm kiếm mọi thứ trên mạng, nhưng lại có rất ít người chuyên tìm kiếm thực nghiệm, đồng thời vận dụng vào trong thực tế. Bà xã thuộc là người tính tình tỉ mỉ cẩn thận, giỏi vận dụng vào thực tế." Chiến Lê Xuyên lại lên tiếng, trong lời nói tràn đầy sự khen ngợi dành cho Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên nhìn chằm chằm Chiến Lê Xuyên, trong lòng thầm nghĩ những lời này là khen hay chê... Cuối cùng, Cảnh Thiên âm thầm quyết định, sau này làm việc vẫn phải cẩn thận hơn.

Dù sao thì chuyện đổi hồn đổi phách này là bí mật, không thể để người thông minh nghi ngờ được.

Cảnh Thiên cười khan, lộ ra một nụ cười giả tạo: "Tôi cũng rất vinh hạnh khi kiến thức ít ỏi học được trước đây có thể giúp được cho cậu ba."

Nhìn hai người anh một câu tôi một câu, đôi mắt của ông cụ Chiến mở to hơn bình thường gấp hai lần. Sự kích động trong lòng bộc lộ trong lời nói, ngay cả chuyện có người muốn hại A Xuyên cũng tạm thời bị ông cụ gạt sang một bên.

Dù sao thì tối hôm qua khi A Xuyên cầu xin được chết nhân đạo, ông cụ gần như có thể nhìn thấy sự dửng dưng sau khi tuyệt vọng của anh.

Nhưng hôm nay, ông cụ lại nhìn thấy hứng thú trong mắt A Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro