Chương 327- 328

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 Chương 327:

Bùi Uyển Linh xem đoạn video bà Bùi bật, tức giận đến mức cả người run lên.

Trong video, người chị ba đã từng kiêu ngạo và ngông cuồng tự cao tự đại của cô ta, người phụ nữ xinh đẹp nhất nhà họ Đỗ, lúc này tay chân đang bị trói trên giường.

Bên cạnh cô ta là các bác sĩ và y tá của bệnh viện tâm thần, họ lạnh lùng nhìn chị ba gầm thét như dã thú, bác sĩ chỉ nói một câu: "Cô ấy quá nóng nảy, tiêm một mũi an thần cho cô ấy."

Sau đó, những y tá đó vây tới và cắm một cây kim rất to vào cánh tay của cô ta. Một lần cằm không trúng thì cắm lần thứ hai, thứ ba... Chị ba la hét xin tha, đe dọa với sự tức giận tột độ, không cam tâm và sợ hãi, nhưng vô ích.

Cuối cùng không biết có phải do thuốc an thần đã phát huy tác dụng không, hay là do cô ta đã hoàn toàn tuyệt vọng, tóm lại là không nói thêm tiếng nào nữa, chỉ có nước mắt âm thầm chảy xuống dọc theo khóe måt.

"Anh ta là ác quỷ!"

"Ác quỷ ác quỷ ác quỷ...."

...

Ngày hôm sau, Đỗ Ngôn Tranh rời khỏi khách sạn, khi thang máy VIP của khách sạn mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt anh ta.

Đỗ Ngôn Tranh hơi nhướng mày: "Anh Đế?"

Trong thang máy, Đế Vân Hi dáng người cao ráo đẹp đẽ, mặc bộ vest thủ công màu đen giống với Đỗ Ngôn Tranh.

Anh ta nở một nụ cười ôn hòa với Đỗ Ngôn Tranh, lịch sự nói: "Xin chào, anh Đỗ.".

Đỗ Ngôn Tranh cảm thấy hơi lạ, tại sao một người bận rộn của Châu Đế như Đế Vân Hi lại tới Thành phố H?

Mặc dù Thành phố H cũng là một thành phố lớn tầm cỡ quốc tế, nhưng không phải mấy ngày nay Đế Vân Hi có một cuộc đấu thầu rất quan trọng phải đến Thành phố S sao?

"Anh Đỗ, anh có vào không?" Đế Vân Hi nhẹ nhàng hỏi.

Đôi môi mỏng của Đỗ Ngôn Tranh hơi mím lại, anh ta đi vào thang máy.

Hai người đứng cạnh nhau, chiếc thang máy rộng lớn trở nên chật hẹp vì sự hiện diện của hai vị Phật lớn này.

Đế Vân Hi và Đỗ Ngôn Tranh cao ngang nhau, hơn nữa lại đẹp trai cao ráo, chẳng khác gì nam thần bước ra từ trong truyện tranh.

Nhưng khí chất của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Một người tao nhã, một người cương nghị, một người giống như nét phác thủy mặc thời cổ đại, một người giống như sát thần kiên cường trong chiến trường hiện đại.

"Sao anh Đế lại rảnh rỗi đến Thành phố H thế?"

Đỗ Ngôn Tranh luôn cảm thấy rằng con cáo Đế Vân Hi này đến Thành phố H chắc chắn là có vấn đề.

Dù sao thì cũng giống như anh ta nếu không phải ông nội nằm viện ở đây ông nội bắt anh ta cảm ơn Cảnh Thiên thì anh ta sẽ không đến.

Nhưng sau khi phát hiện ra bóng dáng của Saka từ Cảnh Thiên, lúc này khi nhìn thấy Đế Vân Hi, trực giác của anh ta nhận được rằng Đế Vân Hi cũng đến vì Saka.

Anh ta luôn cảm thấy rằng đàn ông trên toàn thế giới đều thèm muốn cô gái của mình.

Đế Vân Hi nhìn thẳng về phía trước, đáp: "Việc công, còn anh thì sao?"

"Tôi cũng thế."

"Nghe nói hôm qua anh Đỗ tới khu phim trường."

Đỗ Ngôn Tranh đáp: "Ừ."

"Anh Đỗ đang chuẩn bị phát triển lĩnh vực điện ảnh và truyền hình à?"

"Không, tôi đi cảm ơn một cô gái đã cứu mạng ông nội tôi trước đây."

Đối mặt với câu trả lời này của Đỗ Ngôn Tranh, Đế Vân Hi lại sững sờ.

Không ngờ em gái thân yêu của anh ta còn cứu ông cụ Đỗ.

Nhưng...

Nghĩ rằng như vậy là anh ta sẽ tin những lời nói dối của Đỗ Ngôn Tranh à?

Hôm qua, anh ta canh chừng ở bên ngoài hơn nửa ngày trời để ăn vạ em gái mình. Cái tên bồ nhí Đỗ Ngôn Tranh này rốt cuộc đã làm gì với em gái anh ta, anh ta còn có thể không biết à?

Nếu nói rằng Đỗ Ngôn Tranh không có ý gì với em gái mình về khía cạnh đó, Đế Vân Hi có thể vặn đầu mình xuống cho Đỗ Ngôn Tranh làm bóng đá.

Khi điều tra được em gái đã kết hôn với tên bại liệt Chiến Lê Xuyên, anh ta đã tức gần chết.

Nhưng nếu đã kết hôn rồi thì trước khi ly hôn đừng hòng có bất kỳ bồ nhí nào.

Dù sao thì người bị bại liệt không làm được gì cả, kết hôn cũng như không, sau này ly hôn rồi thì vẫn là gái tân.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 328:

Đặc biệt là Đỗ Ngôn Tranh, so với việc kết hôn với tên bại liệt Chiến Lê Xuyên, anh ta cảm thấy loại người lạnh lùng vô tình lại có thể lực mạnh mẽ như Đỗ Ngôn Tranh có vẻ chướng mắt hơn.

Em gái nhà anh ta đáng yêu như vậy, ngoan ngoãn như vậy, trừ khi người nhà họ Đế chết hết r1ồi, nếu không tuyệt đối không thể để cô kết hôn với một người như vậy.

Trong lòng Đế Vân Hi đã phàn nàn từ phẩm chất đến thể lực của Đỗ Ngôn Tranh, nhưng trên mặt lại giống như được ở cùng với người đạo đức cao thượng, tràn đầy sự quan tâm chăm sóc.

"Ông cụ bị bệnh à? Có nghiêm trọng không?"

Nhắc đến ông nội nhà mình, nghĩ đến cô gái của mình, Đỗ Ngôn Tranh nở nụ cười nhẹ.

"Vốn dĩ rất nghiêm trọng, suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng, may mà ân nhân cứu mạng đó đã kịp thời ra tay cứu giúp nên mới khiến ông cụ chuyển nguy thành an."

"Hóa ra là như vậy. Vậy thì đúng là phải cảm ơn thật đàng hoàng rồi. Nếu chuyện này mà xảy ra ở nhà tôi, ngoài việc cảm ơn bằng cách đưa cho một khoản tiền thì ít nhất chúng tôi sẽ đồng ý với một điều kiện của ân nhân. Nhỡ may sau này người ta gặp phải khó khăn gì thì có thể lấy điều kiện này ra để nhờ chúng tôi giúp đỡ."

Đế Vân Hi nghĩ rằng chỉ cần anh ta có thể giúp em gái thân yêu có được điều kiện này, nếu sau này Đỗ Ngôn Tranh theo đuổi em gái, em gái có thể... Bảo Đỗ Ngôn Tranh cát càng xa càng tốt.

Đỗ Ngôn Tranh và Đế Vân Hi đều nhìn thẳng về phía trước nói chuyện, cho nên Đế Vân Hi không nhìn thấy sự cưng chiều tột độ không nên xuất hiện trong mắt loại người như Đỗ Ngôn Tranh

"Ông cụ là người tôi tôn kính nhất trên đời này, cứu ông nội tôi còn quý giá hơn cả cứu mạng tôi. Đừng nói là một điều kiện, tôi có thể thỏa mãn tất cả điều kiện của cô ấy mà không cần lý do."

Trừ việc báo anh ta tránh xa cuộc sống của cô.

Đế Vân Hi lắng nghe, sao lại cảm thấy câu này rất kỳ lạ nhỉ?

"Mấy ngày trước tôi đã nghe nói đến chuyện của vợ anh rồi, anh bớt đau buồn."

"Một số người đã chết, nhưng cô ấy vẫn sống."

Đế Vân Hi không hiểu nội tình nên gật đầu: "Một số người cho dù đã đi rồi nhưng sẽ mãi mãi khắc trong tim. Cũng giống như ông ngoại tôi vậy, kể từ sau khi bà ngoại tôi mất, cả đời này ông không đi thêm bước nữa."

Cái loại khắc chết vợ này, còn chỉ trong mấy ngày đã nhắm vào em gái thân yêu của anh ta, Đế Vân Hi sẽ không bao giờ cho phép loại trai quê lấy vợ thành phố bạc tình bạc nghĩa này đến gần.

Đúng vậy, trong lòng Đế Vân Hi, Đỗ Ngôn Tranh chính là trai quê lấy vợ thành phố điển hình.

Năm đó nếu không phải ông cụ Đỗ có lòng tốt đưa anh ta về nhà họ Đỗ nuôi nấng thì anh ta có thể trở thành người nhà họ Đỗ được à?

Tuy nhiên, nhìn nhà họ Đỗ hiện tại đi, ngoài ông cụ Đỗ còn được sống theo ý mình ra thì còn mấy ai được quyền tự hành động?

Có lẽ là do Đế Vân Hi đứng nói chuyện thì không thấy đau lưng, dù sao thì trong hào môn, ai cũng đều không dễ dàng gì, nhưng cái tên không sợ chết này không hợp với cô em gái đáng yêu nhà anh ta chút nào.

Cửa thang máy mở ra, Đế Vân Hi và Đỗ Ngôn Tranh khẽ gật đầu với nhau rồi mỗi người một ngả.

...

Tờ mờ sáng, Cảnh Thiên tỉnh dậy trên chiếc giường lớn mềm mại.

Hôm nay là ngày cuối cùng họ ở lại trong bệnh viện. Bởi vì tim Chiến Lê Xuyên đã hồi phục một cách "thần kỳ"dưới sự hỗ trợ của thuốc viên.

Sau khi châm cứu cho Chiến Lê Xuyên vào đêm qua, Cảnh Thiên đã đốt hương cho anh. Vì vậy khi Cảnh Thiên dậy để kiểm tra tình hình của Chiến Lê Xuyên thì thấy anh vẫn đang ngủ.

Vốn định không làm phiền anh, cô đi ra luôn.

Không ngờ Chiến Lê Xuyên đã mở mắt ra nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro