Chương 321- 322

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 Chương 321:

Bùi Uyển Linh kinh hoàng nhìn vệ sĩ bên ngoài, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

Vệ sĩ không thèm liếc nhìn cô ta nhưng lại đáp: "Cô chủ, chúng tôi là người nhà họ Đỗ, cậu chủ sắp tới rồi, cậu ấy bảo cô ngoan ngoãn chờ cậu ấy trong phòng."

"Anh họ?" Bùi Uyển Linh vừa nghe thấy vậy thì sợ đến mức mặt trắng bệch.

Cuối cùng, chuyện mà mình không muốn đổi mặt nhất đã trở thành sự thật rồi.

"Anh... anh họ không phải đang ở Châu Đế sao? Anh ấy đến Thành phố H khi nào vậy?"

Vệ sĩ ở cửa đứng thẳng người, mắt nhìn về phía trước, hoàn toàn không hề có ý định trả lời câu hỏi của Bùi Uyển Linh.

Bùi Uyển Linh cảm thấy tay mình hơi run, cô ta cười gượng: "Vậy tôi có thể nói với bạn tôi một tiếng được không?Anh ấy tới cùng tôi, nhưng bây giờ tôi không thể liên lạc được với anh ấy."

Nói xong, Bùi Uyển Linh muốn đi về phía phòng của Lệ Quân Hạo, bảo anh ta giúp gọi điện thoại giải cứu cô ta.

Không ngờ ngay khi cô ta vừa định bước ra một bước, vệ sĩ đã đưa tay ra ngăn cản.

"Bạn tôi ở ngay bên cạnh, nếu các anh không yên tâm thì đi cùng tôi, các anh canh ở cửa là được."

Ngay cả khi vệ sĩ thô lỗ như vậy, Bùi Uyển Linh vẫn nói chuyện rất dễ nghe, rất sợ làm mếch lòng đối phương. Tuy nhiên đối phương vẫn không cho phép cô ta bước ra khỏi phòng nửa bước.

Bùi Uyển Linh biết rằng nhất định họ sẽ không cho mình đi tìm Lệ Quân Hạo, thậm chí có thể Lệ Quân Hạo cũng đã bị họ khống chế rồi, cô ta chỉ có thể đóng cửa lại và nhanh chóng gọi điện cho bố mình.

Không có ai trả lời.

Bùi Uyển Linh không bỏ cuộc, lại cầm điện thoại cố định của khách sạn để gọi cho ông Bùi nhưng vẫn trong trạng thái không có ai trả lời.

Đầu óc cô ta trống rỗng, trong lòng vô cùng sợ hãi.

Nhà họ Đỗ vốn dĩ là một dòng họ lớn, từ gia chủ đến Đỗ Ngôn Tranh có bảy anh em.

Chi thứ của nhà họ Đỗ càng lợi hại hơn.

Đỗ Ngôn Tranh chỉ là một đứa trẻ được ông ngoại cô ta nhận nuôi, lúc trước khi ông định giao nhà họ Đỗ cho Đỗ Ngôn Tranh mới chỉ 18 tuổi thì có rất nhiều người phản đối.

Mười hai năm nhanh chóng trôi qua, giờ đây mọi người chỉ biết đến cậu cả nhà họ Đỗ, những người khác đều không dám phản kháng còn sống mà giống như đã chết vậy sống vô cùng im hơi lặng tiếng.

Đương nhiên, ngoại trừ những người ủng hộ Đỗ Ngôn Tranh.

Điều đó đủ để thấy thủ đoạn của người anh họ của cô ta lợi hại đến mức nào.

Trong vài phút sau đó, Bùi Uyển Linh còn gọi cả cảnh sát, nhưng dù dùng điện thoại nào gọi đi chăng nữa thì vẫn là gọi đi được nhưng không có ai trả lời.

Cuối cùng, cô ta ngoan ngoãn mặc quần áo vào, ủ rũ ngồi trên ghế, thấp thỏm chờ đợi Đỗ Ngôn Tranh đến.

Gần rạng sáng Đỗ Ngôn Tranh mới đến.

Lúc này Bùi Uyển Linh đã ngủ gục trên ghế sofa vì suy sụp rồi.

Cánh cửa bị vệ sĩ mở ra, Bùi Uyển Linh sợ đến mức đứng bật dậy.

Đỗ Ngôn Tranh mặc một bộ vest đen vân chìm được cắt may tỉ mỉ, được là đến mức không có một nếp nhăn nào bước vào.

"Anh... anh họ!"

Bùi Uyển Linh căng thẳng đứng dậy, cơn buồn ngủ của cô ta đã mất sạch chỉ sau nửa giây.

Ánh mắt cô ta long lanh nhìn Đỗ Ngôn Tranh, nhưng lại đối diện với đôi mắt thâm sâu kèm theo sự sắc bén và ý hận.

Bùi Uyển Linh sợ đến mức cả người run lên.

"Cô...giỏi lắm." Giọng Đỗ Ngôn Tranh như đến từ địa ngục.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 322:

Đương nhiên Bùi Uyển Linh biết rằng không phải đối phương đang khen ngợi cô ta.

"Anh họ, em xin lỗi, em không cố ý. Anh... anh biết là em yêu anh Xuyên, nhưng... nhưng anh ấy đã kết hôn rồi. Hơn nữa hôm nay em đã gặp người vợ hiện tại của anh ấy rồi, rất xinh đẹp. Lúc trước nghe nói cô ta chỉ là con gái của một gia đình sa sút, vì tiền nên mới đi xung hỉ, em tưởng rằng anh Xuyên sẽ không để ý đến cô ta, nhưng thực tế là tình cảm giữa họ rất tốt. Anh Xuyên rất yêu cô ta, em không thể nào xen vào được."

Bùi Uyển Linh thốt ra lời giải thích đã nghĩ xong từ lâu.

Trong khi cô ta nói, Đỗ Ngôn Tranh đã bước tới bên cửa sổ, ở đó có thể nhìn thấy quang cảnh về đêm của Thành phố H.

Đỗ Ngôn Tranh tiện tay cầm một chiếc ly đế cao sạch trên bàn, đang định mở chai rượu vang đỏ mới thì thấy Bùi Uyển Linh bợ đỡ chạy chậm tới, rót chai rượu vang đỏ đã mở cho Đỗ Ngôn Tranh.

Bàn tay đang cầm ly của Đỗ Ngôn Tranh khựng lại, anh ta lạnh lùng nhìn cô em họ ăn nói khép nép bên cạnh.

Đợi sau khi cô ta rót rượu xong rồi cười nịnh nọt, lúc này anh ta mới nghiêng tay.

Nửa ly rượu đỏ đổ thẳng lên mặt Bùi Uyển Linh, chảy xuống dọc theo lông mi, mũi và quai hàm của cô ta, nhỏ giọt lên chiếc váy xếp ly trắng tinh.

Chiếc váy này là phiên bản giới hạn của Chanel vào mùa xuân năm nay, Bùi Uyển Linh đã nhờ mối quan hệ đặt mua trước một năm.

Lúc này ly rượu của Đỗ Ngôn Tranh đã phá hỏng hoàn toàn chiếc váy, Bùi Uyển Linh lại sững sờ không dám nói một lời, chỉ ôm chai rượu đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy kinh hãi.

Trợ lý đặc biệt tiến đến đeo găng tay trắng vào, mở một chai rượu vang đỏ m khác rồi rót cho Đỗ Ngôn Tranh, lúc này anh ta mới nhấp một ngụm.

Nhưng chỉ một ngụm rồi đặt xuống.

Khẩu vị của anh ta đã bị trang trại rượu Byron làm cho khó tính rồi. Từng uống rượu của Trang trại rượu Byron, sau đó lại uống những thứ được gọi là thương hiệu nổi tiếng bên ngoài thì cảm thấy đều là những loại rượu kém chất lượng.

Có điều cô gái của anh ta vì hận anh ta nên không bán rượu cho, làm anh ta chỉ có thể mua lại ở bên ngoài với giá cao.

Nghĩ thôi cũng cảm thấy khó chịu.

Nhưng...

Khóe môi Đỗ Ngôn Tranh khẽ cong lên.

Hình như cô gái của anh ta quay lại rồi, đợi sau khi anh ta xác nhận được, anh ta sẽ dùng một cách khác để ở bên cô.

Kiếp này, anh ta nhất định sẽ khiến cô mỉm cười trở thành cô dâu của mình.

Nhìn thấy Đỗ Ngôn Tranh cười, Bùi Uyển Linh tưởng anh ta đã tha thứ cho mình rồi: "Anh họ, em cảm thấy anh Xuyên và Cảnh Thiên yêu nhau thật lòng, anh bảo em dụ dỗ anh Xuyên một lần nữa sẽ rất dễ gợi lên ký ức không hay của anh ấy về em. Nếu anh muốn làm ăn với nhà họ Chiến, em cảm thấy m hay là ra tay từ chỗ Cảnh Thiên. Chỉ cần tóm được cô ta, cô ta thổi gió bên gối anh Xuyên thì nhất định có thể thành công."

Cô ta vừa dứt lời thì đã bị Đỗ Ngôn Tranh ôm chặt lấy cổ.

Bùi Uyển Linh giống như một con gà nhỏ yếu ớt, hai tay khua khoắng, vỗ và giằng kéo bàn tay đang nắm chặt cổ mình ra.

Đôi mắt Đỗ Ngôn Tranh xuất hiện những sợi tơ màu đỏ, từng âm thanh bật ra từ trong kẽ răng.

"Thổi gió bên gối? Một tên bại liệt như anh ta mà có thể được thổi gió bên gối à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro