Chương 157- 158

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 Chương 157:

Người đó nói xong thì nick đang sáng liền tối đi.

"Giáo sư Tần, xem ra đối phương thật sự không còn thuốc nữa, ông có cách nào có thể kéo dài không để bệnh tình của em trai tôi phát tác không?"

Sau đó, Giáo sư Tần, Hội Trưởng Ngô và các chuyên gia của bệnh viện mới ngồi xuống bắt đầu hội chẩn ngay trước mặt Chiến Lê Xuyên.

Kết quả sau khi hội chẩn là:

Đúng là loại thuốc đó rất có tác dụng, cho nên trước hết Chiến Lê Xuyên cử uống liên tục trong một tuần, xem có thể trì hoãn bệnh tình được không, sau một tuần thì hai đến ba ngày uống một lần, như vậy thì mười hai ngày thuốc có thể kéo dài thành nửa tháng hoặc hơn nửa tháng.

Hơn nửa tháng khiến cơ thể của Chiến Lê Xuyên hồi phục đến mức tương đối ổn định, sau đó mới xác định xem có thể tiến hành phẫu thuật hay không.

Vừa mới hội chẩn xong, Giáo sư Tần đã nhận được điện thoại của Hồng Lục.

"Cái gì?"

Hai mắt Giáo sư Tần mở to, điện thoại suýt thì nữa rơi xuống đất. Sau khi phản ứng lại, ông mới lập tức hỏi: "Phó
Viện trưởng, bây giờ cô sao rồi? Có bị thương ở đâu không?... Được, tôi qua đó ngay đây."

"Có phải là Phó Viện trưởng Hồng Lục không? Cô ấy bị sao vậy?" Chiến Thư Du vội hỏi.

"Đổng Duyệt Đồng thật quá đáng! Vì cô ta không lấy được cổ phần của đại ca nên đã âm thầm sai người bắt cóc Phó Viện trưởng Hồng, ép cô ấy phải giao cổ phần ra. Nếu hôm nay không có người cứu Phó Viện trưởng Hồng thì chắc là cô ấy sẽ bị giam cầm trong một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô Thành phố H mất."

"Còn có chuyện như vậy à?" Chiến Thư Du nhanh chóng nhìn về phía ông cụ, nói: "Ông nội, Giáo sư Hồng là do chúng ta mời, nhưng vì A Xuyên..."

Ông cụ lên tiếng: "Chúng ta phải lo chuyện của Phó Viện trưởng Hồng đến cùng, cháu lập tức cùng Giáo sư Tần đi xem sao, kèm cả lời xin lỗi của ông nữa. Chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành tất cả yêu cầu của Phó Viện trưởng Hồng tại Thành phố H. Ngoài ra, tăng cường thêm người bảo vệ cô ấy."

"Vâng thưa ông nội."

Cho đến khi Giáo sư Tần rời đi, chỉ còn lại Hội trưởng Ngô, ông cụ mới hỏi rằng rốt cuộc phẫu thuật của Chiến Lệ Xuyên nên giao cho do Đổng Duyệt Đồng thực hiện hay giao cho Viện Nghiên cứu Lawrence.

"Ông Chiến, tôi nghiêng về phía Viện Nghiên cứu Lawrence hơn. Dù sao thì bên đó cũng đã nổi tiếng nhiều năm rồi. Các bác sĩ bình thường hoàn toàn không thể so sánh với các bác sĩ hàng đầu ở đó đầu. Hơn nữa, Viện Nghiên cứu Lawrence cũng là sản nghiệp của Saka. Đổng Duyệt Đồng là em gái của Saka. Tôi cũng không rõ rốt cuộc cô ta thừa hưởng được bao nhiêu bản lĩnh của Saka, cho nên cũng không tiện đưa ra kết luận. Nếu có điều kiện thì có thể mời cả hai bên đồng thời tiến hành, nhưng nếu Phó Viện trưởng Hồng thật sự bị Đổng Duyệt Đồng bắt cóc thì sợ rằng hai bên sẽ không đồng ý tiến hành cùng lúc đầu."

Ông cụ Chiến gật đầu.

Mời cả hai bên thực hiện phẫu thuật cho Chiến Lê Xuyên cùng lúc là mục tiêu ông cụ mong muốn nhất. Nhưng hiện tại, xem ra điều đó thực sự là không thể.

Hội chẩn xong đã là hơn ba giờ sáng, ông cụ đã già rồi, không chịu được thức đêm, được Chiến Lê Xuyên và Chiến Thư Du khuyên nhủ mới rời đi.

Còn lại Cảnh Thiên ở trong bệnh viện.

Quản gia Từ, Trạch Ngôn và Vân Chu ở bên ngoài.

Khi mọi người đều rời đi hết, Chiến Lệ Xuyên mới nói với Cảnh Thiên: "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo, nếu không phải lúc trước anh cho tôi thêm 30 triệu thì tôi cũng không thể dùng 20 triệu để đi mua thuốc được. Anh nên nói là gieo thiện nhân gặt thiện quả."

Trên mặt Chiến Lệ Xuyên hiện lên ý cười: "Nói như vậy thì sau này tôi phải gieo thêm nhiều thiện nhân rồi?"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 158:

Vừa nghe thấy có tiền, Cảnh Thiên đã nghèo đến kiết xác lập tức vui vẻ: "Nếu anh bằng lòng thì cũng được thôi."

Sau đó, mới qua năm phút, Cảnh Thiên đã nhận được một tin nhắn.

Lại 50 triệu khác được gửi vào tài khoản của cô.

"Anh làm như thế nào vậy? Không phải bên cạnh anh không có máy tính sao?"

Rõ ràng anh không cử động, sao tiền lại chuyển vào tài khoản rồi?

"Tôi có thể điều khiển máy tính từ xa."

"Dùng thiết bị điện từ trên đầu anh à?"

"Um."

Phục rồi!

Cảm thấy Chiến Lê Xuyên là bệnh nhân bị bại liệt không gì là không thể nhất mà cô từng gặp.

Những bệnh nhân bị liệt nửa người trên như anh hầu như đều không thể tự chủ được đại tiểu tiện, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường, thời gian bị bại liệt càng lâu càng có nhiều biến chứng.

Còn Chiến Lê Xuyên lại là một người thần kỳ. Dường như ngoài việc không thể cử động và các cơ quan nội tạng dần suy kiệt ra, tất cả những việc khác đều không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến anh.

Người như vậy cũng khó trách có thể phát triển một tập đoàn không có gì nổi bật trở thành giàu nhất Thành phố H, tài phiệt nổi danh thế giới chỉ trong năm năm ngắn ngủi.

Sau khi ông cụ Chiến được thuyết phục để chấp nhận ra về, ông cụ ra khỏi cửa thì gặp phải cả nhà chi thứ vẫn còn đang trông ngóng chờ đợi.

Chiến Quân Khải và Chiến Quân Hàng chào một tiếng, còn cố gắng nói giúp Chiến Nghệ Hòa, nhưng ông cụ Chiến chỉ hừ lạnh một tiếng, còn không thèm liếc nhìn họ, ông cụ được vệ sĩ đỡ rời đi.

Đám người chi thứ ở lại nhìn về phía Chiến Nhân Cẩm.

Lúc này ông hai mới xị mặt nói chuyện thuốc kia quý giá như thế nào cho mọi người nghe.

Sau khi biết được loại thuốc đó không chỉ có hiệu quả mà còn là thần dược, hơn nữa còn là lọ duy nhất do Saka để lại, sắc mặt mọi người đều rất khó coi.

Cuối cùng cả đám người đều nhìn về phía Chiến Nghệ Hòa, mắng chửi cô ta một trận.

Khi đối mặt với dòng chính, họ có thể cùng nhau tranh giành lợi ích, nhưng trong nội bộ chi thứ cũng có mâu thuẫn của mình.

Nhất là đối với Chiến Khôn Vũ, người đã bắt đầu độc lập phụ trách sản nghiệp riêng của chi thứ, điều này chắc chắn là đang phá vỡ nền tảng của hắn ta.

Hắn ta vừa mới để ý đến một mảnh đất, đã lợi dụng tài nguyên và tư chất của nhà họ Chiến để thương lượng mua lại rồi, vốn dĩ là không đủ vốn, hắn ta còn muốn mặt dày đi tìm ông trẻ để mượn tiền.

Bây giờ đừng nói đến mượn tiền nữa, ngay cả khoản chia lợi nhuận của chi thứ bọn họ cũng bị giảm đi.

Thật là đau lòng mà!

Chiến Khôn Vũ là con trai của Chiến Quân Hàng, vốn dĩ chỉ là anh em họ với Chiến Nghệ Hòa thôi.

Quan hệ người nhà giữa hai người lạnh nhạt, liên quan đến lợi ích thì càng không nương tay. Không chỉ mắng Chiến Nghệ Hòa mà hắn ta còn yêu cầu phải bồi thường.

Tóm lại, nghe nói đám người nhà chi thứ đã cãi nhau cho đến tận rạng sáng.

...

Sau khi Hồng Lục được người của Viện Nghiên cứu Lawrence hộ tống về biệt thự, cô ta lập tức tìm người sắp xếp an ninh tốt nhất cho cô ta ở Thành phố H.

Bên dưới, mọi người vẫn đang mã hóa camera giám sát trong phòng, Hồng Lục đã nóng lòng chạy lên tầng hai, bật máy tính lên, đăng nhập vào một trang web học thuật của trụ sở chính.

Trên trang này là một bài viết về làm cách nào để khôi phục lại các dây thần kinh bị tổn thương do gãy cột sống gây ra, bài viết được đăng bởi một người tên là J.

Mà cũng vì cô ta nhìn thấy mật mã trong bài viết này nên mới vội vàng về.

Ban đầu chính Lawrence cũng muốn đến nhưng đã bị cô ta từ chối. Vì cô ta sợ sẽ đánh rắn động cỏ.

Cũng mà là Lawrence đã không đến, không thì Đổng Duyệt Đồng hèn hạ như vậy, chẳng phải đêm nay họ sẽ chịu khổ cùng nhau sao?

Con khốn chết tiệt!

Cho dù lúc này trong lòng tức giận với Đổng Duyệt Đồng giả vờ lương thiện kia như thế nào, nhưng sự kinh ngạc, phấn khích và không tin được đã che lấp cơn giận này của Hồng Lục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro