Chương 147- 148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 Chương 147:

Chiến Nghệ Hòa nhìn Cảnh Thiên một cách vô cùng căm ghét, nuốt cơn giận trong lòng xuống rồi nói một cách nhún nhường và ấm ức: "Ông trẻ, chuyện này thực sự là lỗi của cháu. Cháu chưa làm rõ tác dụng của thuốc mà đã tùy tiện vứt loại thuốc quý giá nhường này đi. Cháu xin lỗi!"

Chiến Quân Khải bên cạnh cũng lên tiếng ngay: "Bác cả, thực sự xin lỗi. Lần này đúng là Nghệ Hòa đã làm sai, nhưng bác cũng biết mà, nó vẫn luôn rất trung thành với A Xuyên, bác bỏ qua cho nó lần này đi."

Bị Cảnh Thiên bôi đen ghê quá, Chiến Nhân Cẩm cũng không thể không bước ra, ông ta nói: "Đúng vậy anh cả, chuyện này Nghệ Hòa đã biết sai rồi, sau này nó sẽ không làm như vậy nữa, hơn nữa ban nãy Nghệ Hòa cũng đã bị Cảnh Thiên tát một cái rồi mà, không phải sao?"

Nói xong, ông ta lại nhìn sang Cảnh Thiên, khuôn mặt nặng nề tràn ngập vẻ cảnh cáo: "Cảnh Thiên, nếu loại thuốc này đã quý giá như thế, sao ngay từ đầu cháu lại không nói ra? Nếu cháu nói với mọi người từ đầu rằng bạn cháu khó khăn lắm mới có được loại thuốc này, hơn nữa còn là hàng hiếm, làm sao Nghệ Hòa lại có thể tùy tiện vứt thứ quý giá như thế đi được, dẫn đến thuốc bên trong bình bị rơi ra? Thanh niên làm gì cũng phải để ý một chút chứ!"

"Im miệng!"

Ông cụ Chiến hoàn toàn không muốn nghe nữa.

Trong suy nghĩ của ông, Cảnh Thiên là người tạo ra thuốc thần, còn Chiến Nghệ Hòa là người đổ thuốc thần đi, thế nên tất cả đều là lỗi của Chiến Nghệ Hòa! Không có nhưng nhị gì hết!

"Chiến Nghệ Hòa 2 tuổi hay là 3 tuổi?Chẳng lẽ nó không hiểu được rằng đồ của người khác, cho dù tốt hay xấu thì nó đều không có tư cách động vào à?Hay là nó nghĩ nó có tư cách xử lý đồ của nhà họ Chiến, nếu không tốt thì nó có thể làm chủ, vứt thử đó đi? Các người nghĩ bản thân là cái gì thế? Hay là tôi thực sự đối xử tốt với nhà các người quá, khiến nhà các người quên lời thề năm xưa rồi?"

Câu nói này động chạm hơi nhiều.

Ông cụ Chiến Nhân Cẩm, Chiến Quân Khải và Chiến Quân Hàng nghe ông cụ Chiến nói xong đều đồng loạt biến sắc.

Năm xưa, bố mẹ của hai ông cụ đã qua đời khi hai ông mới mười mấy tuổi,
Chiến Nhân Cẩm muốn độc chiếm tài sản nên liên thủ với họ hàng, đuổi người anh ruột Chiến Nhân Hạo của mình đi.

Kết quả là vì còn quá trẻ nên không hiểu rõ lòng người, không có sự bảo vệ của người anh cả thông minh - Chiến Nhân Hạo, đám họ hàng long lang dạ sói đó đã đoạt lấy tài sản của Chiến Nhân Cẩm một cách dễ dàng.

Không những Chiến Nhân Cẩm không lấy được một xu nào từ số tài sản của bố mẹ, ông ta còn có cùng kết cục như Chiến Nhân Hạo.

Không có tài sản của bố mẹ, hai anh em lại có kết cục hoàn toàn khác nhau.

Hơn 30 năm sau, ông cụ Chiến Nhân Hạo đã trở thành Chủ tịch của Tập đoàn AUPU Group, danh tiếng hiển hách, ai ai cũng hay, ảnh chụp thường xuyên xuất hiện trên tạp chí kinh tế.

Còn cả nhà ông cụ Chiến Nhân Cẩm thì lại sống một cách vô cùng nghèo khổ.

Điều đáng mừng duy nhất có lẽ là năm xưa Chiến Nhân Cẩm đã cưới được một cô vũ nữ không chốn nương thân làm vợ. Cô vũ nữ đỏ xinh đẹp nên ngoại hình con cháu đời sau của Chiến Nhân Cẩm cũng khá khẩm.

Chiến Nhân Cẩm thấy anh trai mình sống tốt quá nên xin tha thứ, ông cụ Chiến Nhân Hạo cũng tha thứ cho ông ta, còn tốt bụng cho cả nhà ông ta 5% cổ phần, nhưng yêu cầu là: Ông không cần anh em, ông chỉ cần một con chó trung thành.

Cả nhà Chiến Nhân Cẩm đều nghèo đến mức không còn gì mà ăn, gặp được người anh giàu như thế, đừng nói đến chuyện làm chó, dù có phải làm cục phân chó thì ông ta cũng chấp nhận.

Ban đầu, Chiến Nhân Cẩm luôn cố gắng làm một con chó trung thành để giành lấy sự công nhận của anh cả. Hơn 20 năm sau, tuy ông ta lại trở nên hợm hĩnh nhưng giữa anh em vẫn bình thường.

Chiến Nhân Hạo cũng chưa bao giờ để Chiến Nhân Cẩm phải khổ.

Nhưng hôm nay, ông cụ Chiến lại đột ngột nhắc đến "lời thề" giữa hai người, điều này khiến Chiến Nhân Cẩm cảm thấy sợ hãi và bất an, nhưng cũng cảm thấy nhục nhã vô cùng.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 148:

Bởi vì được sống cuộc sống có tiền có thế suốt 25 năm trời, cả gia đình này đã không thể quay lại cuộc sống như ngày xưa được nữa.

Cho dù là đời cháu sinh ra cũng đều là người có máu mặt, nhưng Chiến Nhân Hạo lại đột ngột nhắc đến chuyện này.

"Anh cả, là lỗi của em, là do em chưa dạy dỗ tốt cho Nghệ Hòa. Anh đừng giận!"

Chiến Nhân Cẩm nên sự nhục nhã trong lòng xuống, vội vàng xin lỗi trước mặt người ngoài.

"Nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì? Đã lãng phí ba viên thuốc quý giá như thế, vậy thì năm nay hủy 3% lợi nhuận của nhà chú đi." Ông cụ Chiến giận dữ quyết định.

Quyết định của Chiến Nhân Hạo khiến cả nhà Chiến Nhân Cẩm đồng loạt tái mét.

Tổng cộng họ chỉ có 5% cổ phần của Tập đoàn AUPU Group, nếu bây giờ hủy 3% thì chỉ còn lại lợi nhuận của 2% cổ phần thôi.

Mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

Tập đoàn AUPU Group lớn mạnh dân, cho dù chỉ là lợi nhuận của 5% cổ phần nhưng cũng nhiều hơn tổng lợi nhuận của một số công ty đã lên sàn chứng khoán khác.

Lợi nhuận hằng năm của 5% cổ phần này đã đủ để gia đình họ thành lập công ty riêng, tập đoàn riêng của mình rồi.

Bây giờ công ty của gia đình họ vẫn cần trưởng thành, cần nguồn vốn, ông ta đang tính sau khi Chiến Lệ Xuyên bại
liệt, nể phần ông ta đã chăm sóc cả gia đình nhà anh cả mà bảo anh cả chia thêm cho nhà ông ta 15% nữa.

Kết quả cổ phần mới còn chưa đến tay, ông cụ Chiến đã giảm mức cổ phần của nhà họ còn 2%, như vậy thì bọn họ còn chia chác thế nào? Sống thế nào? Phát triển công ty thế nào?

Chiến Nhân Cẩm và hai người con trai của mình là Chiến Quân Khải và Chiến Quân Hàng đều đã chứng kiến sự dữ dội của ông cụ Chiến năm xưa, cũng đã chứng kiến bác cả thực sự không coi bố họ là em trai ruột mà đối xử như một con chó, thế nên họ đều không dám ngang ngược.

Nhưng họ biết, mấy đứa cháu lại không biết.

Chiến Nghệ Hòa đã câm lặng và ấm ức đến cùng cực vì quyết định của ông cụ Chiến, không biết nên nói gì nữa.

Đứa cháu cả - Chiến Khôn Vũ đứng bên cạnh, nghĩ đến lợi ích của mình sẽ chịu ảnh hưởng lớn nên không nhịn được mà cãi: "Bác cả, tuy đúng là Nghệ Hòa đã sai, nhưng Cảnh Thiên có làm đúng không? Nếu đã biết thứ thuốc này quan trọng với A Xuyên như thế, thấy bị tranh cướp, cho dù có mất cả cái mạng này thì cũng nên bảo vệ thuốc chứ."

Cảnh Thiên đang đứng một bên hớn hở hóng kịch vui đột ngột lên tiếng: "Dựa vào cái gì mà tôi có mất cả cái mạng này cũng phải bảo vệ thuốc?"

"Dựa vào cái gì?" Chiến Cẩn Hựu thộn mặt trước câu hỏi của Cảnh Thiên, anh ta bó tay, đáp trả: "Chỉ dựa vào việc A Xuyên là chồng của cô! Là vợ của A Xuyên, chẳng lẽ em dâu không nên bảo vệ A Xuyên bằng cả tính mạng mình sao?"

"Tôi chỉ là bà vợ được nhà họ Chiến các người mua về để xung hỉ, ông nội đã nói rồi, tôi chỉ cần cống hiến cuộc hôn nhân của tôi, làm một vật may mắn là được rồi. Bảo tôi phải hiến cả mạng mình từ lúc nào thế? Anh nói à? Anh là cái quái gì?"

Chiến Cẩn Hựu: "..."

"Bác à, bác nghe xem con bé nói cái gì kìa! Chưa biết chừng là nó cố tình để Nghệ Hòa cướp lấy thuốc rồi gài bẫy trả thù Nghệ Hòa đấy. Cháu nghe nói hai hôm trước quản lý của nó đã hủy mấy vai nữ chính của nó, nó đi tìm Nghệ Hòa nhưng Nghệ Hòa thấy đoàn làm phim đã chốt phương án rồi, để tiết kiệm cho công ty, chị ấy không đồng ý giành lại vai nữ chính cho nó nên nó mới ghi hận trong lòng."

Chiến Cẩn Hựu lập tức bắt lấy cơ hội mà đạp Cảnh Thiên vào chỗ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro