Chương 139- 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 Chương 139:

Bởi vì đã biết nội tạng của Chiến Lệ Xuyên sẽ có vấn đề nên Cảnh Thiên rất bình tĩnh và dùng dược liệu có tính
chuyên dụng cao mình đã chuẩn bị.

Cô trộn với nước linh tuyền để luyện chế ra thuốc viên, sau đó lại đặt thuốc viên vào trong lò nướng để sấy khô một lượt.

Dù sấy bằng lò nướng nhưng chỉ trong hai mươi phút ngắn ngủi, Cảnh Thiên đã đổi nhiệt độ năm lần.

Mãi cho đến khi viên thuốc đen ngòm như bùn trở thành màu đen tuyền, lúc này cô mới cho thành phẩm vào bình sứ đã mua trước đó rồi lái xe đến bệnh viện.

...

Bệnh viện này là bệnh viện cô đã đến hai lần trước đây – Bệnh viện Dương Quang Xuyên Đẩu, là một bệnh viện tư nhân có tiếng ở Thành phố H.

Đồng thời cũng là sản nghiệp của nhà họ Chiến.

Trước mắt sản nghiệp này đang được Chiến Thư Du quản lý.

Giống như Chiến Vũ Hằng trong Công ty Sản xuất phim Trung Bác chỉ là Phó Chủ tịch - Bệnh viện Dương Quang Xuyên Đẩu cũng là một nhánh của Tập đoàn AUPU Group.

Chiến Thư Du chỉ là Phó Chủ tịch, còn Chủ tịch là Chiến Lệ Xuyên.

Cảnh Thiên nhìn thấy ông cụ Chiến ở phòng khách bên ngoài phòng bệnh lớn nhất.

"Ông nội."

Cảnh Thiên bước tới và gọi, đôi mắt ông cụ Chiến vốn đã mất tập trung bỗng sáng lên sau khi nhìn thấy cô.

"Thiên Thiên, cuối cùng cháu cũng đến rồi! Mau, cháu mau vào thăm A Xuyên đi."

"A Xuyên thế nào rồi ạ?"

Nhìn thấy ông cụ Chiến vội vàng muốn đẩy cô vào như vậy, Cảnh Thiên còn tưởng rằng Chiến Lê Xuyên không xong rồi, cô ngơ ngác.

Ông cụ Chiến vừa nghĩ đến bệnh tình khiến người ta lo lắng của Chiến Lê Xuyên mà đỏ hoe cả mắt, ông nói: "Hôm nay A Xuyên vừa trải qua một kiếp nạn lớn, cháu là phúc tinh của thằng bé, cháu mau vào đi!"

Cảnh Thiên: "..." Thì ra trong lòng công cụ, cô là một linh vật à?

Thấy Cảnh Thiên đang nhìn mình, bác sĩ điều trị chính đứng bên cạnh nói ngay: "Tình trạng của Chủ tịch đã ổn định lại rồi, nhưng bây giờ vẫn còn hôn mê."

Cảnh Thiên khẽ gật đầu và hỏi: "Tôi nghe Quản gia Từ nói rằng hôm nay A Xuyên đột nhiên bị đau tim, có những
triệu chứng gì?"

"Đột nhiên các động mạch vành không được cung cấp máu đầy đủ, nhịp tim có lúc giảm xuống dưới bốn mươi lần mỗi phút, dẫn đến tình trạng hôn mê."

"Huyết áp có giảm không?"

Bác sĩ sững sờ, hiền nhiên không ngờ mợ chủ cũng là người hiểu biết về nganh y, gật đầu: "Lúc đưa đến bệnh viện, huyết áp đã từng có một lần giảm xuống."

Mấy ngày nay, cô đều lo lắng cho tình trạng thể chất của anh, không dám đi đường xa trong thời gian dài. Không ngờ anh lại phát bệnh vào đúng lúc này.

Cảnh Thiên lấy thuốc được làm xong từ trong túi ra và nói với bác sĩ: "Đây là thuốc tôi lấy ở chỗ một người bạn. Ông có thể kiểm tra, nếu không có vấn đề gì thì cho A Xuyên uống. Tim anh ấy chắc sẽ tốt hơn nhiều."

Bác sĩ đang định nhận lấy, Chiến Nghệ Hòa thờ ơ đứng dậy đi đến bên cạnh Cảnh Thiên và nói: "Thiên Thiên, đây không phải là chuyện đùa. Cơ thể của chú ba không thể chịu nổi bất kỳ tác động nào nữa, thứ dùng để đùa này em đi tìm người khác đi, không thể thử nghiệm lung tung trên người chú ba được. Em nên biết rằng chú ba là trụ cột của nhà họ Chiến đấy."

Cảnh Thiên liếc nhìn Chiến Nghệ Hòa, đối phương tỏ ra rất nghiêm túc, như thể không biết rằng lời mình nói đang đẩy cô vào chỗ chết.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 140:

"Sao bây giờ cô mới tới? Khi anh Xuyên phát bệnh đã gọi điện thoại cho cô rồi, thế mà mãi cô vẫn không nghe máy. Từ lúc tám giờ tôi đã gọi cho có hơn 70 cuộc điện thoại, bây giờ sắp hai giờ sáng rồi, đừng nói với tôi là trong sáu tiếng qua cô không xem điện thoại lần nào cả đấy nhé. Cảnh Thiên, cô thật sự rất quá đáng. Cô làm vợ anh Xuyên như thế này đấy à?"

Lần này Khương Vũ Hi không tin ông nội vẫn sẽ đứng về phía Cảnh Thiên.

Lúc này, tất cả những người quan trọng của nhà họ Chiến đều có mặt, người của chi dưới vốn dĩ đang bàn chuyện ở ngoại tỉnh, sau khi nghe tin Chiến Lệ Xuyên xảy ra chuyện, họ đều vội vàng chạy tới trong vòng sáu giờ đồng hồ, nhưng người làm vợ như Cảnh Thiên lại đến muộn nhất.

Cảnh Thiên nhìn bộ dạng lòng đầy căm phẫn của Khương Vũ Hi, không nhịn được cười thành tiếng: "Dù tôi có làm vợ anh ấy như thế nào thì tôi cũng đã là vợ anh ấy rồi. Cô sẽ không cho rằng cô tùy tiện nói tôi vài câu trước mặt mọi người thì vợ của anh ấy sẽ biến thành cô đấy chứ? Nghĩ gì thế hả?"

Khương Vũ Hi không ngờ lúc này rồi mà người phụ nữ này vẫn giữ tư thải ăn trên ngồi trước, không hề có ý nhận sai, cô ta tức giận nói: "Đúng vậy, tôi không là gì cả, trong mắt cô tôi là chỉ là người ngoài mà thôi. Nhưng phải làm sao đây, khi anh xuyên gặp nạn, một người ngoài như tôi đang bôn ba vì anh ấy, luôn ở bên ngoài đợi Phó Viện trưởng của Viện Nghiên cứu Lawrence tại nước Z đến. Còn người làm vợ như cô lại cả đêm chơi trò mất tích. Cảnh Thiên, cô vừa đi đâu? Gặp ai? Cô định tự mình nói ra hay là đợi nhà họ Chiến điều tra cô?"

Cảnh Thiên có tình nhân, cô ta chắc chắn 100% về chuyện này.

Cô ta gọi 70 cuộc điện thoại cho người phụ nữ này nhưng đều không nghe máy, nhất định là nhân cơ hội đi gặp tình nhân rồi.

Lúc này, ông nội đang tức giận, chỉ cần có thể đuổi người phụ nữ không giữ đạo làm vợ này ra khỏi nhà họ Chiến, sau này cô ta sẽ có vô số cơ hội.

Chiến Thư Du ở bên cạnh sắc mặt vô cùng khó coi, nói với Khương Vũ Hi một cách vô cùng mất kiên nhẫn: "Được rồi! Im mồm hết đi cho tôi! Đã là lúc nào rồi mà còn cãi nhau ở đây. Vũ Hi, Cảnh Thiên là mợ chủ của nhà họ Chiến, là vợ của A Xuyên, cô ấy có làm gì sai thì ông nội sẽ trách mắng."

Khương Vũ Hi bị Chiến Thư Du dạy dỗ, vô cùng không cam lòng, nhưng cũng không tiện nói thêm điều gì.

Sau khi Khương Vũ Hi ngừng nói, Cảnh Thiên mới lên tiếng: "Suốt mấy tiếng qua cô đều đợi Phó Viện trưởng của Viện Nghiên cứu Lawrence tại khu vực nước Z bên ngoài à? Người ta không có chân, cần cô đứng bên ngoài cả đêm đợi khi ông ấy đến rồi thì cô cõng người ta lên tầng à?"

"Cô!!!"

Khương Vũ Hi muốn tiếp tục cãi nhau với Cảnh Thiên, nhưng cô ta biết người phụ nữ này là dân chợ búa, độc mồm độc miệng, mình hoàn toàn không thể cãi lại được.

Cô ta hít một hơi thật sâu rồi nói: "Đúng vậy, tôi không có bản lĩnh gì nên chỉ có thể đợi Phó Viện trưởng Tần đến. Ít nhất là làm em gái của anh Xuyên, thái độ của tôi đoán chính. Còn cô thì sao? Cô đã làm gì cho anh Xuyên chứ?"

"Cũng không có gì, chỉ là khi cô vừa đến, tôi đang nói với ông nội là tôi tìm bạn lấy một ít thuốc, thuốc này hắn có lợi cho bệnh tình của A Xuyên."

Chiến Nghệ Hòa bên cạnh xem kịch vui không sợ lớn chuyện lúc này lại nói: "Thiên Thiên, vừa rồi chị đã nói với em rồi, bệnh tình của chú ba rất nghiêm trọng! Thứ đó của em có thể tìm người khác đưa, cơ thể của chú ba không thể chịu giày vò thêm được nữa. Thuốc của em còn chẳng có tem mác gì, chiếc bình này là hàng bán vỉa hè đúng không? Loại sản phẩm không rõ nguồn gốc này sao có thể tùy tiện cho chú ba uống được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro