Chương 13- 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 Chương 13:

Ông cụ Chiến nhìn Chiến Lê Xuyên một cách mong đợi, ông chỉ mong có thể nhìn thấy hi vọng lần nữa trong mắt anh. Nhưng.... Không hề có.

"Lê Xuyên, những gì ông nói đều là sự thật. Thế nên hồi chiều, sau khi ông biết được chuyện của Saka đã cho người đích thân đến Châu Tam Giác để xin cô ấy giúp đỡ. Chỉ cần cô ấy có thể đồng ý chữa trị cho cháu thì chắc chắn cháu sẽ có thể khỏe lại."

Chiến Lê Xuyên không nói gì, trông anh như không làm gì cả nhưng trên màn hình máy tính dựng chếch phía trên anh bắt đầu hiện một chuỗi con số như nhận được lệnh bằng sóng gì đó.

Chẳng mấy chốc, màn hình bắt đầu vận hành rất nhanh, màn hình tivi lớn phía trước giường mở ra đột ngột.

Chiến Lê Xuyên nói: "Đây là tin lớn nhất vào chấp tối hôm nay."

Trên màn hình tivi là một vùng biển tuyệt đẹp, lưng chừng vách núi có một tòa biệt thự đón nắng được xây dụng bằng vật liệu đặc biệt. Toàn bộ tòa biệt thự trong suốt khảm mình ở lưng chừng vách núi cheo leo, phía dưới là sóng biển đang vỗ vào vách đá.

Tòa biệt thự trông vô cùng nguy hiểm nhưng người thực sự hiểu biết trong ngành mới biết rằng, tòa biệt thự này đã sử dụng vật liệu đặc biệt, đạn pháo bình thường không thể tấn công được.

Có điều tòa biệt thự kiên cố như tường đồng vách sắt đó đã biến thành một đống đổ nát, chỉ còn một phần nhỏ vẫn treo mình trên vách núi, các phần còn lại và thậm chí còn cả vách núi nữa, tất cả đều đã bị nổ bay.

Rất nhiều máy bay trực thăng và tàu cứu hộ đang tìm kiếm trên mặt biển, một phóng viên ngồi tường thuật trên trực thăng: "Bốn giờ sáng, trên Đảo S ở 15 độ vĩ Bắc 29 độ kinh Tây đã xảy ra một vụ nổ mạnh. Trên toàn bộ hòn đảo chỉ có một căn biệt thự, vị trí trung tâm vụ nổ chính là căn biệt thự này."

"Nghe nói căn biệt thự này chính là một trong những nơi ở riêng của Môn chủ - Đường Môn bí hiểm Saka. Vừa rồi phóng viên đã được cô Đổng Duyệt Đồng, em gái của Saka chứng thực, khi vụ nổ xảy ra, Môn chủ - Đường Môn: Saka đang ở bên trong biệt thự. Đây là một vụ án mạng có dự tính trước, hiện phía cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ việc."

Ông cụ ngơ ngác nhìn bản tin trên tivi, ông không hề muốn tin rằng hi vọng mới vừa dấy lên đã bị phá vỡ như thế.

"Môn chủ - Đường Môn Saka là một sự tồn tại ly kỳ, cuộc đời ngắn ngủi nhưng choáng ngợp của cô được rất nhiều người tranh luận. Cô là truyền nhân đời thứ 177 của Đường Môn. Đường Môn nguyên là môn phái y học lâu đời được lưu truyền từ thời cổ đại của nước Z. Saka là truyền nhân của Đường Môn, có bản lĩnh cứu người rất cao siêu, là một thiên tài giỏi cả về trị bệnh và độc dược. Cô sở hữu bệnh viện, công ty công nghệ sinh học, sòng bạc, bất
động sản và trang sức đá quý, không ai có thể đánh giá được tổng khối lượng tài sản của cô."

"Nhưng Saka hành xử khác người, tuy có y thuật rất giỏi nhưng thường thấy chết không cứu, thậm chí còn hay ra giá trên trời, khuyết thiếu y đức nên cũng làm phật lòng rất nhiều người. Lần này nơi ở của cô bị nổ, cô Đổng - em gái của Saka nghi ngờ, có lẽ là người mà cô từng đắc tội đã tiến hành trả thù Đường Môn. Nhưng cụ thể là ai thì vẫn cần phía cảnh sát tiến hành điều tra."

"Nghe đồn tên của Saka lấy từ Anjaka, còn có tên khác là Hoa Bỉ Ngạn. Hoa bỉ ngạn tượng trưng cho điềm báo của cái chết, là lời mời gọi của địa ngục. Phải chăng Saka đã dự đoán được ngày hôm nay khi lấy cái tên này?"

"Saka là Môn chủ của Đường Môn, liệu cái chết của cô có khiến Đường Môn đối mặt với rung chuyển? Saka chết rồi, Đường Môn sẽ không còn truyền nhân nữa? Phóng viên sẽ tiến hành phỏng vấn em gái của Saka- cô Đổng Duyệt Đồng."

Trên màn hình là một cô gái xinh đẹp, vóc dáng bốc lửa nhưng đôi mắt sưng húp, vẻ mặt vô cùng đau đớn và phẫn nộ. Đối diện với máy quay, cô thốt lên những lời chắc nịch.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 14:

"Các người nghĩ rằng chị ấy chết rồi thì Đường Môn gẽ sụp đổ? Các người sai rồi! Chị ấy chết rồi thì Đường Môn vẫn còn có tôi! Người đang làm trời đang nhìn! Không cần biết là ai đã hại chị tôi, Đường Môn tôi chắc chắn sẽ điều tra đến cùng! Báo thù đến cùng! Trả thù gấp mười gấp trăm gấp nghìn lần!"

Mắt ông cụ Chiến lại sáng lên lần nữa: "Lê Xuyên, cháu nghe thấy chưa, em gái của Saka cũng là truyền nhân của Đường Môn, cô ta nói cô ta cũng là người được kế thừa y thuật của sư phụ một cách đầy đủ giống như Saka."

Chiến Lê Xuyên hoàn toàn không hề vui mừng hơn những gì Đổng Duyệt Đồng nói: "Cháu chỉ từng nghe về Saka, khi tìm hiểu về cô ta mới biết cô ta là truyền nhân của Đường Môn. Ông nội, nếu không có Saka thì ông có đi tìm hiểu về Đường Môn và Đổng Duyệt Đồng không? Lâu đời hơn thì thôi, nhưng ông biết sư phụ của Saka là ai không?"

Ông cụ Chiến: "..."

...

Trong một căn phòng khác, Cảnh Thiên cũng đang xem tin quốc tế đang phát trong bản tin thời sự.

Khi cô nghe thấy những gì cô gái kia nói ra, đôi môi nở một nụ cười xinh đẹp và lạnh lùng.

Cô không hề có hứng thú về việc người đó sẽ còn nói gì hay chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô tắt tivi ngay lập tức.

Đúng lúc này, Quản gia Từ dẫn bác sĩ gia đình đến hỏi han tình hình, kiểm tra vết thương cho Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên vừa hỏi vừa cười: "Quản gia Từ này, trong vườn hoa nhà mình có chuột không? Có thể tìm cho tôi vài con chuột xám khỏe mạnh béo tốt không?"

Quản gia Từ nhìn đôi mắt xinh đẹp và dáng người thướt tha của cô gái, trong đầu ông bỗng xuất hiện một bộ phim ông từng xem hồi trẻ.

Trong bộ phim đó, Thanh Xà xinh đẹp yêu kiều quyến rũ vô cùng, một giây trước vẫn còn đang tươi cười đưa đẩy với người khác trong hình dạng con người, một giây sau đã thè cái lưỡi rắn mang kịch độc cuộn con chuột to béo trên xà nhà vào miệng rồi. So về mức độ xinh đẹp quyến rũ với Thanh Xà thì mợ chủ chi có hơn chứ không có kém.

Quản gia Từ không kìm được mà run lên, dè dặt hỏi: "Mợ chủ, mợ.... muốn bắt chuột làm gì?"

Bình thường thì ông là người tiếp xúc với mợ chủ nhiều nhất. Cụ chủ và cậu ba không nhận ra sự thay đổi ở mợ chủ, nhưng ông thì nhận ra rồi.

Từ khi ngã từ trên tầng xuống bất tinh rồi tỉnh lại lúc chiều, mợ chủ đã thay đổi hoàn toàn về phong thái. Cô trở nên rất kỳ lạ!

Bây giờ cô lại muốn bắt chuột. Chuyện này khiến ông ta không thể không nghĩ ngợi nhiều.

Cảnh Thiên bật cười trước câu hỏi của Quản gia Từ: "Đương nhiên là để chơi rồi, chẳng lẽ ông sợ tôi ăn thịt chúng?"

Nghe đi!... Nghe đi! Mợ chủ đang nói cái gì vây chứ?

Một cô gái xinh đẹp như thế này mà động cái là đòi chơi chuột, còn thốt ra được câu nói ghế tỏm như ăn thịt chuột. Người bình thường nhiều nhất chỉ nghĩ đến chuyện dùng chuột làm thí nghiệm thôi chứ? Nhưng điều cô nghĩ đến lại là chơi và ăn.

Quản gia Từ choáng váng đến dại cả da đầu vì suy đoán to gan của mình: "Mợ chủ à, nếu muốn chơi thì sao mợ không lấy chuột bạch? Tốt xấu gì thì chuột bạch vẫn sạch hơn, chuột xám là chuột bình thường đấy, bẩn lắm."

"Chuột bạch đáng yêu như thế, lỡ nghịch quá rồi chết thì tiếc lắm. Cứ lấy chuột xám cho rồi. Quản gia Từ, phiền ông đi kiếm vài con cho tôi, nhớ là phải tìm con to, to béo khỏe mạnh nhé."

Hình ảnh con chuột "to", "béo" bị cuộn vào miệng xoay mòng mòng trong đầu Quản gia Từ.

Có phải.... ông nên đi nói với cụ chủ về nghi ngờ của mình?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro