Chương 121- 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 Chương 121:

Nói xong, Cảnh Thiên quay người bỏ đi.

Ông Cảnh nhanh chóng lao ra và ngăn lại trước khi cô bước ra khỏi vườn hoa.

"Thiên Thiên, con đừng so đo với mẹ con, con cũng biết mẹ con đấy, cái gì cũng tốt chỉ là hơi thiên vị thôi."

Nhìn ông Cảnh giảng hòa vô nguyên tắc, Cảnh Thiên cười lạnh: "Cái gì cũng tốt á? Chỉ là hơi thiên vị thôi? Bà ấy tốt chỗ nào vậy? Con làm con gái của bà ấy hai mươi năm, sao con lại không biết nhỉ? Hay là bố nói ra một hai ba điểm bà ấy tốt với con ra xem nào? Còn về thiên vị thì con không quản được, đó là chuyện của bà ấy, nhưng dựa vào cái gì mà mỗi lần bà ấy thiên vị, người chịu tổn hại không phải là bà ấy mà lại là con thế? Dựa vào cái gì mà mỗi lần bà ấy thiên vị đều phải dùng lợi ích của con để đánh đổi?"

Ông Cảnh vắt óc suy nghĩ, đừng nói là ba việc, một việc ông ta cũng không nói ra được.

Trước nụ cười chế nhạo của Cảnh Thiên, ông Cảnh ấp úng một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói: "Thanh niên chịu chút
ấm ức và thiệt thòi không phải là chuyện gì to tát, đợi sau khi con già rồi sẽ hiểu điều này thôi. Chịu thiệt thòi là phúc."

Cảnh Thiên bị những câu này làm cho buồn cười, cô gật đầu, nói: "Được, vậy thì con chúc gia đình mọi người ngũ
phúc lâm môn, phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn."

Ông Cảnh: ...!!!

Nói xong, cô không quan tâm đến đám người kỳ cục trong nhà nữa, đi qua vườn hoa rồi mở cổng, bỏ đi.

"Mẹ, chị ta nhất quyết không trả lại vai nữ thứ chính cho con và anh Dịch sao? Làm sao chị ta có thể như vậy được?Làm sao chị ta có thể nói thay đổi là thay đổi được chuyện Trung Bác và Hoàn Thụy đã quyết định chứ? Chị ta như
vậy thật quá đáng!"

"Được rồi!" Ông Cảnh mất kiên nhẫn ngắt lời Cảnh Lạc: "Chị gái con nói cũng không sai, vai diễn này vốn dĩ là của
con bé, không phải của con. Lúc trước bố đã dặn con rồi, bảo con vừa phải thôi. Tần Dịch là giới hạn của con bé, con
thỏ bị ép đến đường cùng rồi cũng sẽ cắn người. Nhưng con thì sao? Nhất định không nghe! Nhất định phải thân
thiết với Tần Dịch ngay trước mắt nó. Bây giờ con bé nói là ngay cả công ty của nhà họ Cảnh mà nó cũng không quan tâm nữa, con vừa lòng chưa? Bị mất vai diễn là chuyện nhỏ, sau này còn có cơ hội. Nếu thật sự chọc tức chị con, sau này nó không viết nhạc nữa cho con nữa, mỗi năm nhà họ Chiến chia tiền cho con bé, nó không mang về nhà lấy một đồng thì xem bố xử lý con như thế nào!"

"Ôi thôi! Lạc Lạc cũng không cố ý, ai bảo nó nhỏ mọn như vậy chứ? Thật tức chết tôi rồi. Đồ sao chổi! Nó tưởng
rằng nó gả vào nhà họ Chiến rồi thì có thể kê cao đầu mà ngủ rồi à? Nếu mà thực sự chọc tức tôi, tôi sẽ tuồn chuyện
của nó và Tần Dịch ra ngoài, để xem nhà họ Chiến có cần nó nữa không? Nếu nó muốn cá chết lưới rách thì tôi
cũng không phải dạng vừa đâu!"

Tâm trạng của ông Cảnh cũng vô cùng tệ, công việc làm ăn của ông ta chỉ mới bắt đầu khởi sắc, vậy mà thái độ của Cảnh Thiên đã như thế này, sự khác biệt trước sau quá lớn khiến cho ông ta khó có thể chấp nhận được.

...

Khi Cảnh Thiên rời khỏi nhà họ Cảnh, Tần Dịch đuổi theo ngày nên anh ta không nghe được người nhà này nói gì.

Anh ta chỉ cảm thấy từ đêm hôm đó, mọi việc dường như đã ngoài tầm kiểm soát của anh ta.

Tương lai, tài nguyên và tiền bạc của anh ta vốn dĩ đã ở ngay trước mắt, nhưng lại đột nhiên như không có gì cả.

Sau khi Cảnh Thiên đi đến một góc đường, xác nhận rằng không có ai ở đó, Tần Dịch mới vội vàng lao tới và chặn trước mặt cô.

"Thiên Thiên."

Ban đầu anh ta định đưa tay ra để kéo Cảnh Thiên lại, nhưng Cảnh Thiên nhanh hơn, tránh được anh ta.

"Thiên Thiên, em đừng giận anh nữa được không? Anh biết mình sai rồi! Anh không nên đưa Tiểu Lạc đến nhà anh trong khi biết rõ rằng cô ấy thích anh, khiến em hiểu lần và không vui."

"Nói xong chưa?"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍑 Chương 122:

"Nói xong rồi thì tránh ra đi."

Nhưng Tần Dịch đã quyết tâm, hôm nay nhất định không thể để Cảnh Thiên rời đi như thế này được.

Vai nam chính mà vốn dĩ anh ta chỉ cần vươn tay là có được lại bay mất rồi, điều này khiến anh ta không thể nào chấp nhận được.

"Thiên Thiên, em muốn anh phải làm thế nào thì mới có thể cho qua chuyện này?"

Cảnh Thiên cười hỏi: "Vậy anh cảm thấy phải như thế nào thì mới có thể làm tờ giấy đã chùi đít rồi trở thành giấy mới?"

"Thiên Thiên, em phải nói chuyện với anh như thế này sao? Em có biết hai ngày nay anh không thể liên lạc được
với em, anh đau khổ như thế nào không?"

"Trước đây mười ngày nửa tháng tôi không liên lạc cũng có thấy anh đau khổ đâu."

Cảnh Thiên nhớ rất rõ việc này. Bởi vì mỗi lúc như vậy đều là lúc nguyên chủ vô cùng đau khổ.

"Thiên Thiên, anh sai rồi! Anh thật sự biết sai rồi! Anh luôn cho rằng chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, đã trở thành người một nhà. Trong lòng anh, em đã là vợ anh rồi, cho nên anh mới cảm thấy mình có thể dùng thái độ thoải mái nhất để đối xử với em."

"Anh biết mình đã mắc một sai lầm mà người đàn ông không nên mắc phải nhất, đó chính là ai thân thiết nhất với anh, anh sẽ buông lỏng và vô lý với người đó nhất. Thiên Thiên, em nhìn anh đối xử với Tiểu Lạc đi, không tùy tiện như đối xử với em đúng không? Lẽ nào từ điều này, em còn không thể nhìn ra rằng anh đối xử với em và Tiểu Lạc khác nhau sao?"

Cảnh Thiên nghe xong liên há hốc mồm.

Mặc dù bản thân cô cũng có một người chồng chưa cưới trên danh nghĩa, mặc dù người chồng trên danh nghĩa này
cũng ngủ với em gái của cô. Nhưng cho dù là khi cô chết rồi thì hai người đó cũng tuyệt đối không dám nói ra câu
không chút liêm sỉ nào như vậy.

Tần Dịch lại dám!

Con mẹ nó, lại còn cho rằng anh ta hung dữ với mình là thân thiết với mình.

Có người phụ nữ nào có thể thích kiểu
thân thiết hèn hạ như vậy chứ?

"Thiên Thiên, em không tin anh à?" Tần Dịch nhìn Cảnh Thiên bằng ánh mắt rất chân thành.

"Anh nghĩ thử xem?"

"Anh nghĩ là em tin!" Tần Dịch trả lời rất chắc chắn: "Chúng ta ở bên nhau hai năm rồi, trong khoản thời gian hai năm này, em có biết anh muốn chạm vào em, muốn khiến em trở thành người phụ nữ của anh như thế nào không? Nhưng anh không thể. Bởi vì anh đã đồng ý với bác trai rằng trước khi em kết hôn với anh anh sẽ không chạm vào em. Chẳng lẽ điều này còn chưa đủ chứng minh tình cảm của anh dành cho em sao? Chỉ có trân trọng mới không chạm đến, không phải sao?"

Thấy Cảnh Thiên vẫn đang nhìn mình bằng vẻ mặt đầy cảm động (cạn lời), Tần Dịch nói: "Thiên Thiên, em có biết vai chính của "Mirror World" quan trọng như thế nào đối với anh không? Nếu anh có thể trở thành nam chính, đẳng cấp của anh sẽ lên cao gấp đôi. Bây giờ anh chỉ là một idol tân binh thôi, nhưng chỉ cần sau bộ phim mày, anh có thể lập tức trở thành thần tượng lưu lượng hàng đầu, thậm chí còn có thể phát triển theo con đường ngôi sao nam hàng đầu."

"Trước đây rõ ràng em đã hứa với anh rằng cho dù gặp được tài nguyên nào, em đều sẽ cho anh những tài nguyên tốt nhất. Đây cũng là lý do tại sao anh đồng ý để em gả vào nhà họ Chiến. Em nói xem, nếu ngay cả tài nguyên như vậy mà em cũng không cho anh, thì ban đầu anh còn đồng ý để em gả vào nhà họ Chiến làm gì? Anh yêu em như vậy, còn không bằng kết hôn luôn với em!"

"Thiên Thiên, anh biết chuyện này khiến em bị tổn thương rất nhiều, mẹ em lo cho sức khỏe của Tiểu Lạc nên luôn thiên vị cô ấy, khiến em phải chịu ấm ức, anh hiểu tất cả những việc này. Nhưng đôi khi chúng ta vẫn nên cảm ơn những người đã từng làm tổn thương đến chúng ta, bởi vì họ là người khiến chúng ta học được cách trưởng thành. Em nhìn em bây giờ đi, anh cảm thấy em sáng chói hơn Cảnh Lạc rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro