Chương 17: Anh Trai Bệnh Kiều X Em Gái Yêu Tinh Kế (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ochibi

Như vậy là bà ngoại không phải trải qua một mình, Lê Hoan đã lo lắng thừa rồi, cô bỗng có ý muốn rời đi.

Có vẻ nhận ra được suy nghĩ của Lê Hoan, Ân Lâm nhẹ đảo mắt nhìn cô, “Chị Lê Hoan, lão phu nhân xác thật bệnh nguy kịch, tâm tâm niệm niệm chỉ nghĩ về cô, còn cầu xin cô hoàn thành tâm nguyện cuối cùng là gặp bà trước khi chết.”

Lê Hoan lần này không mềm lòng, ánh mắt cũng lạnh nhạt, “Nếu sống trong biệt thự, cần gì gởi nuôi tôi?”

“Chị Lê Hoan chị hiểu lầm lão phu nhân rồi, mấy năm nay thực sự bà một mình màn trời chiếu đất, bơ vơ không nơi nương tựa, dẫn đến hiện tại một thân mang bệnh, gần đây mới được Tiết phu nhân cho biệt thự tịnh dưỡng.” Ân Lâm ôn nhuận như ngọc nói.

“Tiết phu nhân?” Lê Hoan nghi hoặc nhìn Hoa Nhài, cô ta cũng ngẩn người, nhà bọn họ còn có người thân có tiền như vậy tại sao lúc trước thấy chết mà không cứu?

“Tiết phu nhân là dì của chị Lê Hoan, bởi vì hồi trẻ cãi nhau với lão phu nhân nên bỏ nhà đi, lập gia đình bên nước ngoài, đã vài chục năm trôi qua, chồng trước đã mất, gần đây mới tái hôn cả nhà dẫn nhau về nước, định cư ở biệt thự Tuyết Sơn.”

Sau khi giải thích một hồi, Lê Hoan không còn địch ý nữa, trước khi vào biệt thự với Hoa Nhài cô nói với Ân Lâm một câu, anh trai cô còn bên ngoài lát nữa sẽ tới.

Ân Lâm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt có chút khó nắm bắt.

Đi vào biệt thự, Lê Hoan thấy khắp nơi tiền sảnh đều có tượng sư tử điêu khắc, hõm mắt đen nháy không thể thấy đến tận cùng tựa như nở rộ ánh sáng đáng sợ, trên hành lang vài chỗ bức tường treo…… tranh quỷ dị.

Lê Hoan dừng lại tại một bức tranh, một người ăn mặc như một quý cô, đội mũ ren quý tộc Châu Âu thế kỷ 18, áo trong màu đỏ, khoác áo lông chồn bên ngoài, nhưng gương mặt lại không phải người.

Mà là từng đóa hoa tươi dày đặc phủ kín cả khuôn mặt.

Tuy rằng nhìn qua không đáng sợ, nhưng càng nghĩ càng thấy hơi ớn.

Lúc này, Hoa Nhài kéo kéo góc áo cô, nói bên tai cô, “Hoan Hoan, mình cứ cảm thấy trong mắt sư tử có người đang nhìn chúng ta.”

Nghhe xong, Lê Hoan ngước mắt nhìn lại, mắt sư tử chợt lóe qua ánh sáng, không biết có phải ảo giác của cô không.

Căn biệt thự này…… Vô cùng ghê người.

Khiến cô nhớ đến mấy người trên xe lửa nói chuyện với nhau, trên Tuyết Sơn có quỷ, mà toàn bộ Tuyết Sơn cũng chỉ xây một đống biệt thự Tuyết Sơn giống vậy.

Lê Hoan đang muốn đến gần xem, đột nhiên trên lầu có tiếng bước chân đi xuống.

Cô xoay người, thấy Tiết phu nhân trong miệng Ân Lâm, cũng chính là dì của cô.

Người dì này diện mạo bình thường, nhưng khiến cô có hơi để ý chính là, bà giống hệt cô gái hoa trong bức tranh vừa rồi, mũ ren quý tộc Châu Âu, áo trong màu đỏ, áo khoác lông chồn.

Mãi đến khi bà đến trước mặt, Lê Hoan mới lấy lại tinh thần, nở nụ cười mỉm ngọt ngào vô hại, “Dì.”

“Miệng thật ngọt.” Tiết phu nhân cười như không cười, “Đi với dì gặp bà ngoại của con đi, bạn con cứ để cho Ân quản gia lo mọi việc trong biệt thự cho.”

Lê Hoan không phản đối, đi theo Tiết phu nhân gặp bà ngoại bệnh tình nguy kịch đang tu dưỡng.

Không có gì khác so với người già trong ấn tượng của cô, đơn giản là sám hối mong cô tha thứ, cô cũng đã đáp ứng tâm nguyện của bà.

Rời phòng, Lê Hoan nhớ tới Lục Tứ đi nghe điện thoại, cô muốn đi tìm hắn ——

Tiết phu nhân ý vị thâm trường, ngón tay đeo bao tay đỏ chỉ vào cuối hành lang lầu hai, “Ân Lâm vừa nói với dì, con gái dì và anh trai con đang nói chuyện rất vui vẻ, nhìn đi ở đằng kia kìa, chắc là đang về phòng để nói chuyện thêm rồi.”

Lê Hoan nhìn một cô gái cỡ 15-16 tuổi kéo Lục Tứ đi vào phòng cuối hành lang, cô im lặng đi theo tới.

Thẳng đến cửa phòng, phát hiện cửa không khóa, Lê Hoan đẩy cửa vào, trong phòng ——

Thiếu nữ đeo trên chân chiếc lục lạc, ái muội khóa ngồi trên eo rắn chắc cuả Lục Tứ, vũ mị khiêu khích ngực hắn, “Anh Lục Tứ ơi, em thích anh! Hay là chúng ta làm chút chuyện vui sướng đi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro