Chương 4: ONPHT X HHHĐC (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ѮEdit: Meoxmeo.

Tiếp thu xong hết thảy cốt truyện thế giới, Diệp Mộ Sanh hỏi, "Như vậy nhiệm vụ của ta chính là đi phác gục Chu Lạc Ly?"

【 Không sai. Bất quá nói 'phác gục' cũng quá thô tục, hẳn phải nói là dùng 'tình yêu' chữa khỏi tâm linh vỡ vụn của Chu Lạc Ly. Tuy rằng hiện tại cốt truyện còn chưa bắt đầu nhưng mối tình đầu, vị thanh mai của Boss đã qua đời gần một năm, cho nên ký chủ làm ơn cố gắng hết sức. 】

"Ân, ta đã biết." Đã không còn có sự kích động lúc ban đầu, Diệp Mộ Sanh bình tĩnh phát hiện, kỳ thật loại nhiệm vụ như này hắn cũng không có chán ghét, ngược lại có chút chờ mong.

Nhiệm vụ này không những có thể cho hắn đi phác gục nam nhân, còn có thể cho hắn đạt được cơ hội trọng sinh. Hắn vốn dĩ chính là đồng tính luyến ái, bởi vậy sao lại không làm?

【 Bởi vì ký chủ là người mới, cho nên khen thưởng 1000 điểm tích phân, tích phân có thể dùng trong hệ thống thương thành, để mua sắm vật phẩm. 】

"Hệ thống thương thành là cái gì?" Diệp Mộ Sanh nghi hoặc nói, chẳng lẽ giống như cửa hàng bình thường?

【 Hệ thống thương thành là công năng lợi hại nhất của bổn hệ thống, bên trong cái gì cần có đều sẽ có. Chỉ cần ký chủ nói ra đặc điểm của vật phẩm yêu cầu, bổn hệ thống sẽ vì ký chủ tự động kiểm tra đo lường ra vật phẩm tương ứng, nhưng vật phẩm yêu cầu đều phải chi trả tích phân tương ứng. Thuận tiện nói thêm một câu, vật phẩm có thể làm ký chủ trọng sinh chính là 'Trọng Sinh đan' trong hệ thống thương thành, viên đan dược này tương ứng với 20000 điểm tích phân. 】

"Tuy rằng nghe thật lợi hại, nhưng tất cả đồ vật bên trong đều quý như vậy sao?" Diệp Mộ Sanh một bên mặc quần áo một bên nói.

Nếu đồ vật bên trong hệ thống thương đều quý hiếm giống Trọng Sinh Đan, như vậy hệ thống thương thành này cũng chỉ là cái râu ria mà thôi.

【 Đương nhiên không phải tất cả đồ vật đều quý như vậy, giá cả của vật phẩm đều dựa vào giá trị của vật phẩm đó. Tiện nghi nhất chính là một tích phân, quý nhất thì có vô hạn, cho nên ký chủ xin yên tâm. 】

"Vậy là tốt rồi." Mặc tốt quần áo, Diệp Mộ Sanh liếc mắt nhìn cái chăn hỗn độn, nhíu mày bắt đầu gấp chăn. (Ѯ Điểm cần lưu ý nhẹ :>)

【 Bổn hệ thống kiến nghị ký chủ mua sắm 'máy định vị nhân vật cốt truyện'(?). Nó có thể giúp ký chủ tùy thời nắm bắt được bóng dáng của nhân vật trong cốt truyện, thời hạn sử dụng vật phẩm là vĩnh viễn, ở bất luận thế giới nào cũng có thể sử dụng hơn nữa cũng không quý lắm, chỉ cần 520 điểm tích phân. 】

"Nghe tới đích xác rất hữu dụng, vậy mua đi." Nhìn giường đệm chỉnh tề, Diệp Mộ Sanh vừa lòng gật gật đầu, liền hướng toilet đi đến, hắn muốn nhìn một chút thân thể mới này trông như thế nào.

【 Chúc mừng ký chủ mua sắm thành công, đạt được một kiện 'mấy định vị nhân vật cốt truyện', khấu trừ đi 520 điểm tích phân, ký chủ hiện tại còn thừa 480 điểm tích phân. 】

"Đây là ta hiện tại sao?" Trong gương xuất hiện một nam hài đại khái mười lăm, mười sáu tuổi, làn da trắng nõn, dung mạo tinh xảo, lại còn có một đôi mắt đào hoa thập phần tương tự bản thân Diệp Mộ Sanh.

Thân phận của thân thể này là một phú nhị đại học bá, ôn nhuận như ngọc, cũng là người luôn âm thầm bảo hộ nữ chủ suốt cốt truyện. Cuối cùng ôm cõi lòng trần ngập bi thương xuất ngoại, nam phụ Diệp Mộ Sanh.

Hiện tại cốt truyện còn chưa có bắt đầu, lại vừa đúng thời điểm nữ chủ kết thúc nghỉ hè. Nữ chủ lấy thành tích đứng đầu thi đậu vào cao trung nổi tiếng cả nước. Nguyên chủ cũng dựa vào nỗ lực của chính mình, thi đậu vào.

Bởi vì chỉ còn có hơn 20 ngày nữa liền khai giảng, nguyên chủ muốn chuẩn bị trước thích ứng hoàn cảnh sinh hoạt, liền một mình đi vào thành phố này, người nhà vì hắn chuẩn bị nơi ở chính là một tiểu khu xa hoa.

Rửa mặt xong xuôi, Diệp Mộ Sanh đi đến phòng bếp mở tủ lạnh ra, nhìn thấy bên trong cũng không có đồ gì ăn được, chỉ có rau dưa cùng trứng gà thở dài nói, "Vẫn là đi ra ngoài ăn cơm thôi."

Nguyên chủ không chỉ có lên được phòng khách, còn xuống được phòng bếp, một ngày ba bữa cơm đều là chính mình tự động thủ làm.

Nhưng Điệp Mộ Sanh lại khác, lúc mụ mụ hắn còn sống, hắn vẫn luôn sống trong nhung lụa mười ngón không dính nước xuân, lúc mụ mụ qua đời hắn liền bị nhốt lại, tuyệt đối không có khả năng sẽ nấu cơm.

Trở lại phòng ngủ, nhìn thoáng qua đồng hồ trên bàn, mới hơn 7 giờ sáng. Diệp Mộ Sanh liền căn cứ vào ký ức nguyên chủ, lấy tiền trong bao, khóa cửa cẩn thận, đi ra ngoài kiếm đồ ăn.

Ѯ Đôi lời yêu thương của edit.

Bé thụ hiểu được tình thân, hiểu được luân lý lẽ thường nhưng bé nó không hiểu được cái gọi là tình yêu.(。•́︿•̀。) Nên nhớ bé thụ hiện chỉ có 18 tuổi, 3 năm thanh xuân của bé là bị nhốt kín trong cái gọi là nhà, chịu hết các loại tra tấn do chính phụ thân mà trước đó bé ngưỡng mộ, yêu thương.

Bé nó coi đây là là trò chơi nhưng dùng chính mệnh mình để đặt cược. Bé nó có thể trao đi tất cả để cứu thân nhân, nhưng tâm là thứ bé không có và cũng không thể trao đi.

Có người nói ta không cần edit nghiêm túc như vậy, có thể tấu hài, nhưng là...ta muốn tôn trọng tác phẩm của tác giả. Nếu đến đoạn nào đó quá căng, ta sẽ chen vô vài câu giải tỏa không khí, còn đâu ta cũng vầy mà edit thôi.

Đa tạ các bé con đã ủng hộ (●♡∀♡) yêu thương nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro