p2 (bang)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật sau trận đấu đó tui vẫn còn đau lòng lắm tui còn mơ thấy cảnh Faker khóc  :< 

Cơ mà Peanut với Sky rời SKT rồi :) đau lòng quá nên tui viết fic đây. 

Chap này fic sẽ ngắn hơn rất rất nhiều so với phần của Faker :v vì tớ đang bận ôn kiểm tra định kì

Tớ nhây lâu vậy một phần là lười đó 

---------
Bang

Ngay từ đầu tôi không hề nghĩ đến chuyện sẽ làm một game thủ chuyên nghiệp cả, lúc ấy tôi chơi game chỉ vì hứng thú. Được 5 tháng thì vào top 10 solo Q, tôi được khá nhiều đội mời vào. Mà việc làm game thủ tôi thấy lúc đó không ảnh hưởng đến việc học nhiều lắm nên đã quyết định thử một lần. Chủ yếu là chơi cho vui thôi

Sau khi gia nhập SKT tôi bắt đầu chăm chỉ luyện tập hơn mỗi ngày ngủ không quá 3-4 tiếng, anh kKoma khiến tôi nhận ra nhiều thứ, có một cái nhìn khác hoàn toàn về Liên Minh. Đặt ra một mục tiêu là chiến thắng bởi vì tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp. 

Có người nói rằng tôi là Adc số một thế giới nhưng tôi không thích cái danh ấy, tôi chỉ là một thằng con trai bình thường. Để có thể chơi tốt trong một trận tôi và những người đồng đội đã phải tập luyện rất nhiều. Vậy nên trong danh sách lựa chọn của tôi không được có từ "thua cuộc". Mọi thứ sẽ rất thê thảm nếu sau khi chuẩn bị mọi thứ nhưng lại không chiến thắng, tôi đã tự thống nhất bản thân như thế để cố gắng hết mình.

Phong độ của tôi trong năm nay có vẻ xuống dốc rất nhiều, tôi cũng nhận thấy được nó. Mọi thứ rất rõ ràng trong các trận đấu gần đây, tôi dường như đánh mất cái phong độ đó. Tôi sợ, sợ rằng chính bản thân sẽ phá hủy mọi thứ. Sợ rằng mọi người sẽ không cần tôi, sợ rằng đến cả chính tôi cũng sẽ ghét bản thân mình. Suy nghĩ lại về những trận đấu của và ad với sp bên đó sẽ đánh như thế nào, ra sao.

" Bang là kẻ tội đồ" "Cái phát bắn R của Bang như bắn đi hy vọng của SKT vậy" "Bang nên ra khỏi SKT đi"

Tôi biết là một tuyển thủ thì không nên xem những bình luận sau trận đấu hay những lời chỉ trích sẽ khiến cho tâm trạng sẽ tuột xuống. Nhưng tôi phải chấp nhận nó, đúng là tôi đã bắn đi niềm hy vọng cuối cùng của SKT...

Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ và bước ra ngoài sân bay. Đến lúc phải trở về rồi, sắp hết hạn hợp đồng có lẽ mình nên----

"See you next year" Một âm thanh của fan nói trong khi chen lấn qua nhìn về hướng tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi hiểu rằng cũng có những người ủng hộ SKT, ủng hộ tôi. Cảm giác những buồn phiền như vơi đi bớt vậy. Tôi gật đầu, coi như một lời hứa. 

Để có thể cảm nhận lại sự chiến thắng như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro