p1 (Faker)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehh, đây là chút cảm xúc của tui sau khi xem xong trận trong lúc bên SS phát nát trụ tui khóc cmnl :v éo hiểu tại sao lại thế và thấy Faker cũng thế bỗng dưng tui lại hứng lên viết fic nè ~ :v mặc dù đó giờ nhây hàng viết fic lâu bm cứ 3-6 tháng /chap :)))))) Thực sự thì tui muốn gửi cái fic này đến Faker lắm cơ mà trình tiếng anh tui kém :v và tiếng hàn thì chịu huhu. Tui vẫn hy vọng Faker sẽ không chùn bước và nghĩ về sự thất bại lần này cố gắng tiếp tục thắng trong tương lai <3 Mùa này không được thì mùa sau, phong độ của họ mùa này vốn không tốt nên không sao :( cố gắng lên

Thôi thì đọc fic đi nha <3

-----------

Tôi nghe rằng có người thường nói tôi là một quỷ vương, một quỷ vương bất tử. Nhưng không phải thế tôi đã từng thất bại trong CKTG năm 2014, bản thân đã cố gắng đứng dậy và khắc phục nó. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác thất vọng lúc đó, mọi thứ dường như tuyệt vọng vậy. Tôi khi đó chỉ có thể nhẫn nhịn và tự hứa rằng năm sau sẽ chiến thắng. So với những người bạn, tôi chỉ hơn họ ở ánh hào quang trên đỉnh LMHT. Tôi vẫn không hối hận khi mình chọn là trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi muốn tập trung vào một thứ và đạt được kết quả như mong muốn.

"Này, Sang Hyeok đang nghĩ gì đấy? Tới giờ rồi đấy" Bang vỗ vai tôi, ah hôm nay là trận chung kết thế giới 2017. Sao lại nghĩ về lúc trước thế này, mình không còn như trước nữa rồi. Kĩ năng và sự tập trung đã được nâng cao hơn rồi, mình không còn là cậu bé ngây ngô năm đó nữa.

Tôi đứng dậy hít một hơi thật sâu để thư giãn trước khi đấu với Samsung. Khi chúng tôi ở trên đỉnh cao, mọi người đã đặt kì vọng rất nhiều vào chúng tôi. Thất bại lần này sẽ là không thể chấp nhận được, nó sẽ là một nỗi thất vọng cực kì lớn...

Khoảng khắc mà trụ nhà bị phá chỉ còn lại trụ chính, lúc ấy tôi có chút lo sợ rằng mình sẽ thua. Nhưng Huni và Blank đã câu đủ thời gian cho tôi vòng ra đằng sau Samsung để đánh họ, sau đó chúng tôi ăn con rồng ngàn tuổi. Bằng mọi giá, con rồng này đã ăn được như thắp lên tia hy vọng nhưng vẫn không đụng được vào trụ của họ. Rồi khoảng khắc đó, xạ thủ bên họ đã bắt được tôi, khoảng khắc mà màn hình của tôi đen đi, rồi Wolf, Bang, Huni, Blank ngã xuống. Mọi hy vọng dường như tuột xuống trở về con số 0. Gục ngã, tôi không còn biết làm gì nữa màn hình hiện lên chữ "Thất bại" như thể trêu ngươi vậy, tôi không muốn nhìn nó. Không muốn nhìn ai nữa, không muốn làm gì nữa hết. Mọi thứ trước mắt tôi dường như tối sầm đi, những kì vọng của fans , của HLV, của những người đồng đội. Tôi đã lại đánh mất nó một lần nữa.

Khóc, tôi tự hỏi đã bao lâu rồi tôi chưa từng khóc nhỉ? Tôi đã từng bị đánh bại nhưng luôn giữ được cảm xúc của mình không bộc lộ ra ngoài quá nhiều, nhưng sao lần này lại không thể chứ, sự thất vọng như chiếm lấy toàn bộ cơ thể của tôi vậy. Tôi nghe thấy tiếng của Bang kêu và vỗ vai nữa, nhưng thật sự tôi không muốn bắt tay họ ngay lúc này. Nhưng đó là điều tôi bắt buộc phải làm, họ cũng từng như thế và đây là sự tôn trọng trong esports. Ngước mặt lên và bắt tay họ sau đó lau bớt đi nước mắt, tiếng reo hò bên ngoài kia khiến tôi càng đau hơn.

Rất lớn, âm thanh vang vọng khiến tôi dù không muốn cũng phải nghe, rằng đây là sự thật. Chúng tôi đã bị đánh bại và thua hoàn toàn, tôi lại cúi đầu xuống khóc. Dùng hai tay che mặt để cố giữ cho bản thân được bình tĩnh không được kích động.

Mọi người đều nhìn mệt mỏi và thất vọng, tôi cũng thế. Lần này anh kKoman an ủi chúng tôi rất nhiều nhưng tôi thì dường như không còn nghe được gì cả. Tai ù ù mắt thì chỉ thấy lại cái cảnh đó diễn ra diễn lại trong tâm trí. Anh kKoma đặt tay lên vai tôi nói rằng " Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa... Nghỉ ngơi đi..." Tôi biết anh kKoma cũng rất buồn, nếu chúng tôi làm gì sai thì anh kKoma là người bị chỉ trích đầu tiên, tôi gật đầu cảm ơn anh. Mọi người chia nhau về phòng ngủ của mình, tôi cũng thế. Bước vào phòng tôi nằm dài xuống, những áp lực dường như bớt đi nhưng sự thất vọng vẫn còn đó. Tôi vẫn không thể quên được nó, thế là ngồi dậy vào phòng luyện tập xem lại trận đấu lúc đó và nhìn lại những sai lầm của mình, đồng đội.

Lướt ngang ở dưới anh thấy có mộtbình luận nhỏ rằng "Quét sạch 3-0 hủy diệt triều đại SKT. Những người bất tử đã gục ngã "" Tôi mong là thất bại lần này sẽ không đánh gục người được tôn là Quỷ Vương. Nếu chỉ vì thất bại này mà gục ngã thì Anh thật sự không xứng với cái tên gọi đó, Faker!""Triều đại nào cũng phải sụp đổ thôi, vấn đề là họ có gắng gượng lại và giành lại ngai vàng hay không" và rất nhiều bình luận khác của fan SKT cũng như sự chúc mừng của fan SS. Nó giống như một phần nào đó giúp cho tôi nhận thấy được sự trái chiều, và fan cũng đã hy vọng ra sao.

Nếu triều đại của SKT sụp đổ thì tôi sẽ gây dựng lại nó. Một trang sử mới tạo nên thì tôi cũng sẽ xóa sổ nó và trở lại.

"Triều đại nào cũng phải sụp đổ thôi, vấn đề là họ có gắng gượng lại và giành lại ngai vàng hay không"

Trở về như lúc ban đầu của tôi, bắt đầu lại mọi thứ.

Nhưng lần này tôi có những kinh nghiệm quý giá cùng với đồng đội thân thiết bên cạnh.

Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ đi tiếp chặn đường của mình.

LENGENDS NEVER DIE

Người ta nói rằng bạn sẽ trở thành huyền thoại nếu có thể đánh bại được tôi. Tôi thì lại không nghĩ như vậy. Khi tôi hạ gục Ambition trong trận đấu ra mắt của mình, tôi đã giữ vị trí số một thế giới trong khoảng thời gian dài. Đó là lý do mọi người tôn vinh tôi như một huyền thoại. Vì thế bạn phải đánh bại những người giống như tôi, rất nhiều lần.

- Trích câu nói của Faker trong tease năm 2017

Kết thúc chính là khởi đầu. Nước mắt chính là quyết tâm. Tham vọng chính là động lực. Tinh thần chính là vũ khí. - Trích một bình luận tớ thấy trên facebook :3 <3

=)))))) đọc xong thế nào rồi, ê ê bình luận cái ủng hộ tui đi mà. Tui cũng không viết hay lắm nên xin lỗi nếu thấy k hay hihi

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro