Tin tức 1: Diễn viên hạng hai vừa nổi đã bị đình chỉ biểu diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức 1: Diễn viên hạng hai vừa nổi đã bị đình chỉ biểu diễn

Bộp!!!

Một tờ báo mới bị ném mạnh trên mặt bàn, người ngồi trên sofa chỉ hơi liếc mắt một cái, lại quay về nhìn điện thoại.

“Mẹ trẻ của tôi ơi, nhìn xem việc tốt mà em làm đi!!”

Hà Anh tùy ý xoay người trên sofa, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại dù một giây. “Sao vậy?”

Người mới ném tờ báo vò đầu ngồi phịch xuống bàn café đối diện cô. “Trời ơi! Em nhìn xem thành quả của em tối hôm qua đi!”

Hà Anh miễn cưỡng dừng ánh mắt trên tờ báo vài giây, lại quay lại đối diện với di động. “Nhàm chán!”

Bốp!

“Ai da!” Cô dùng tay xoa gáy, nhìn quản lý của mình không biết tiết chế. “Chị quá tàn nhẫn!”

“Cũng không bằng em! Đại tiểu thư của tôi, em xem đi bây giờ em lên trang nhất hết rồi!!”

Hà Anh ngồi thẳng người nhíu mày. “Lên trang nhất không tốt sao?”

Có người bạo phát. “Tốt cái con khỉ! Bị chửi ngập đầu! Em xem bọn họ viết khó coi thế nào? Em có biết khó khăn lắm chị mới kiếm được một vai cho em trong phim của đạo diễn Tuệ, bây giờ thì hay rồi, diễn xuất thì không được nhắc tới, khả năng mồi chài đàn ông thì đến cấp bậc có thể nhận phiếu ăn trong trại rồi!”

Hà Anh vắt chân lên ghế cười rung hết người, vừa cầm lấy tờ báo đọc một hồi, liền ngẩn ngơ.

“Sao? Biết lo rồi phải không? Chị nói cho em biết, hiện tại tốt nhất em nên đăng tin trên face nói rằng mình rượu say nên có hành động không phải, còn phải xin lỗi người hâm mộ…”

“Chị Thủy!”

“Hả?”

“Kéo ở đâu?”

Quản lý giật mình nhìn cô chằm chằm, run rẩy nói. “Hà Anh em không cần phải nghĩ quẩn, chị biết là rất nghiêm trọng nhưng với thâm niên trong nghề của chị, chị có thể đảm bảo kéo em an toàn ra khỏi vũng bùn này. Tuyệt đối đừng nên tuyệt vọng quá sớm!”

Hà Anh nhăn mặt. “Chị đang nghĩ đi đâu thế? Em tìm kéo muốn cắt ảnh!”

“Cắt ảnh? Cắt ảnh ai?”

Cô tươi cười giơ cao trang đầu, trên đó là hình ảnh một cô gái mặc dạ phục lộng lẫy đang ôm cứng lấy tay một người đàn ông.

“Em với hắn đẹp đôi quá phải không??”

Quản lý có thâm niên hơn 10 năm kinh nghiệm chính thức đập đầu vào mặt bàn. Thượng đế ơi sao trên đời lại có loại siêu sao như vậy?

Đang lúc quản lý đại nhân suy nghĩ nên cầm kéo cắt cổ diễn viên hay cắt cổ chính mình, thì tai họa ngầm lại xảy ra.

Điện thoại của sở văn hóa nghệ thuật và biểu diễn gọi tới, thông báo án phạt dành cho diễn viên người mẫu Hà Anh. Cú điện thoại này không khác gì sét đánh, giáng cho quản lý đáng thương chuyển từ cô bé bán diêm sang thành chị Dậu, muốn chết không được, muốn sống không xong.

Bước vào phòng muốn thông báo tin dữ cho kẻ gây họa, lại phát hiện sofa trống không, Thủy kinh ngạc gọi lớn.

“Em ở trên này!” Hà Anh thò đầu ra khỏi phòng ngủ, trên người là một bộ cánh xinh đẹp làm quản lý há hốc.

“Không ngờ.. không ngờ em cũng thông minh như vậy!” Quản lý đại nhân sụt sùi lau nước mắt, thầm khen ngợi đứa trẻ này thật ngoan gây họa còn biết đi nhận lỗi. Tinh thần như vậy là được rồi, nhưng mà.. “Hà Anh, mặc thế này có ngắn quá không?”

Hà Anh cúi đầu nhìn đôi chân mình. “Em tưởng muốn được bao nuôi thì phải thật ít vải chứ!”

Thủy quản lý chính thức đơ mặt.

“Em đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu rồi, đại gia thích chân dài, cho nên..” Cô vui vẻ chỉ vào đùi mình. “.. không lộ làm sao biết dài hay không!”

Có người chết đứng tại chỗ!

“Được rồi, quản lý ngoan ngoãn ở nhà trông nhà nhé! Em đi bao nuôi đây!”

Người chết! Có một người đang rất rất muốn chết. Nguyễn Thanh Thủy ngàn tính vạn tính, cũng không thể ngờ mình có thể gặp được một sinh vật giống như Hà Anh. Sau khi cánh cửa đóng lại cả tiếng đồng hồ, quản lý mới có đủ sức lực run run rút ra điện thoại, ngay khi bên kia bắt máy liền òa khóc. “Giám đốc, tôi không muốn làm đại diện nữa, ngài tống tôi đi quản kho đi!”

Nhà hàng cao cấp bao giờ cũng yên tĩnh hơn so với những nơi bình dân, mỗi thực khách đều là kẻ có tiền, nói chuyện đều nhỏ nhẹ, lễ nghĩa, nên khi đôi giầy cao gót của người nào đó khua từng tiếng cộp cộp trên sàn trở thành vô cùng nổi bật.

Dũng ngước mắt nhìn người đang bước tới, điều đầu tiên đập vào mắt chính là cặp chân thon dài quyến rũ, lên trên một chút là vòng hông đang đánh sang phải sang trái rất đưa tình, eo thon uốn éo giống như không xương, còn bộ ngực..

Rãnh sâu xuất hiện trước mặt rất gần, cúi xuống ngang tầm mắt hắn, sau đó là xương quai xanh rơi vào khung hình, chiếc cổ cao trắng ngần, chiếc cằm thon gọn, khóe môi hồng.

Trí Dũng chăm chú nhìn người đối diện, chiếc váy xanh đậm này thực sự rất hút mắt người. Nhất là khe rãnh cứ ngọ nguậy không yên kia.

“Anh hài lòng chứ?”

Hắn vô thức trả lời. “Ờ, tạm được!”

Một giọng cười trong trẻo vang lên, làm cậu hai giật mình tỉnh giấc. Thu hồi tầm mắt khỏi vòng một của đối tượng, Dũng lần đầu tiên nhìn thẳng vào gương mặt cô gái đối diện, nhưng mới nhìn lại ngây người.

Một gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi thẳng bầu mũi lại hơi to nhưng không thô kệch, môi trái tim dày dặn, mắt trắng đen rõ ràng, nhưng hơn hết thảy là nụ cười của cô. Hiện tại cô cười híp mắt, khóe miệng cong cong giương cao làm cho mọi thứ như lấp lánh. Hắn… mê hoặc.

Hà Anh thích cách mình bị săm soi, thích ánh mắt càn rỡ của người nào đó, khóe miệng cô muốn rơi xuống cũng không được.

“Đại gia chúng ta làm gì tiếp theo?” Ánh mắt Hà Anh đầy quyến rũ, môi đỏ mọng như có lửa thì thầm lời ám muội, bàn tay như có như không vuốt ve đùi đối phương.

Trí Dũng khẽ cười, cặp lông mày dày đậm hơi nhướng lên chứng tỏ hứng thích thú, nhìn ngón tay thon dài vuốt ve trên quần mình, tự tôn đàn ông của hắn cũng như được mơn trớn mà giương cao. Hắn nhẹ lách người, thì thầm bên tai cô. “Em nói xem!”

Hà Anh hơi rụt người vì cảm giác nhồn nhột bên tai, tim sớm đã đập như trống rung, gương mặt nóng ran nhưng lại bị lớp phấn dày che lấp, đôi mắt lấp lánh những tia sáng chói lọi, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Chân dài và đại gia thì làm những hoạt động gì?

Chân dài cùng đại gia làm những hoạt động gì?

Hà Anh vẫn mù mờ. Hà Anh không có câu trả lời. Tại sao? Bởi vì chân dài cùng đại gia còn chưa kịp dùng sau bữa cơm đã bị quản lý kinh nghiệm dày dặn, sừng sỏ khét tiếng chuyên nghiệp của giới bảo kê.. í lộn.. bầu xô không biết từ địa phương nào thần thánh xuất hiện, không nói hai lời liền kéo chân dài rời đại gia.

Theo nhân chứng tại nhà hàng cho biết, họ chưa từng gặp trường hợp nào hỗn loạn như vậy. Một người ra sức kéo, một người sống chết không chịu đi, thậm chí cô gái trẻ còn bám chặt đến độ kéo rách tay áo vest của đại gia, đến trước khi bị lôi đi vẫn cầm ống tay áo Ý ngậm ngùi nói.

“Gọi cho em! Nhất định phải gọi cho em đấy!”

Phải nói là người thấy đau.. tai, người nghe rớt cằm. Cô ta là diễn viên hạng hai mới nổi phải không? Vậy cái vị kia đích thị là đại gia bao nuôi rồi!

Trí Dũng ho khan một tiếng, mất tự nhiên gọi phục vụ thanh toán rồi nhanh chóng rời đi. Bộ vest Italia của hắn là hàng số lượng có hạn đấy. Lần đầu tiên trong đời, Trí Dũng cảm thấy cặp kè với nghệ sĩ là một sai lầm, vẫn là siêu sao tốt hơn diễn viên mới nổi.

Cục nghệ thuật biểu diễn.

Thủy hớt hải vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, thấy tấm bảng “Phòng chấp vấn” ngay trước mặt, chị mới có thể dừng lại để thở. “May quá, kịp rồi! Kịp rồi!”

Hà Anh ngẩng đầu nhìn ba chữ “Phòng Chấp Vấn” bên trên cửa, não liền cảm thấy ngứa. Đây là cục nghệ thuật biểu diễn hay tòa án nhân dân thành phố vậy? Nhầm chỗ sao?

“Chị!”

Thủy đang dựa tường, dùng tay quạt mát, thều thào trả lời. “Sao?”

“Chúng ta đến đây làm gì?”

“Em còn hỏi! Không phải tại mấy tin giật gân đến liệt nửa người của em sao? Bây giờ hay rồi, họ tìm đến tận nơi, muốn nghiêm túc kiểm điểm và đối chấp!”

“Chỉ vì như vậy mà chị kéo em đến đây?”

Thủy trợn đến lật con ngươi, thật sự không tin trên đời lại có minh tinh cỡ này.

“Siêu sao của chị, em biết đây là chỗ nào không?” Kìm chế! Phải kìm chế! Tuyệt đối phải kìm chế!

Hà Anh chỉ vào tấm biển đọc to rõ ràng. “Phòng chấp vấn.” Chị cận nặng hơn rồi hả?

Nhẫn! Phải nhẫn! Thủy nhếch mép, nhưng hai khóe miệng vẫn rung đến lợi hại, đây là cuộc chiến không khoan nhượng giữa lý trí và tình cảm, kẻ tám lạng, người nửa cân, thật sự cân tài cân sức, khó phân thắng bại. Lý trí nói “phải cười”, nên miệng cong lên, nhưng tình cảm bảo “lập tức bạo phát”, nên dây thần kinh trên mặt đều gồng mình chống đối. Nhờ tác dụng này mà gương mặt của bầu xô trở thành, trên quan công, dưới tú bà, giọng nói lại giống như thái giám.

“Mắt chị không tăng số, chỉ là em vẫn còn đọc được có hiểu tầm quan trọng của vấn đề này không?”

“Có gì quan trọng?”

Tình cảm chính thức toàn thắng. “MN! Em còn không rõ tình hình sao? Chỉ vì một câu ‘bao nuôi’ của em bây giờ sở văn hóa thông tin đã khó chịu rồi, bình thường cũng chỉ gửi án phạt thôi, bây giờ phải đến tận đây đối chấp! Em nghĩ mình đang đùa hả? Em còn muốn hoạt động ở ngành này nữa không?”

Hà Anh hơi chau mày, trước cơn phẫn nộ của quản lý, cô thực sự muốn hỏi: chị đến ngày hả? nhưng ra đến miệng lại chuyển thành. “Đối chấp thì đối chấp, cũng không phải chỉ mình em được bao nuôi!”

“Ai chẳng biết không chỉ mình em được bao nuôi, nhưng em quảng bá rộng rãi như vậy, em nghĩ mấy lão già cổ hủ trong kia bỏ qua cho em à??”

Bên trong phòng chấp vấn, ba nhân viên chính phủ toát mồ hôi lạnh, đưa mắt nhìn nhau trao đổi xem có nên ra ngoài để nói với quản lý về tình trạng cách âm của cơ quan nhà nước hay không?

Bên ngoài vẫn tiếp tục bài diễn văn hùng hồn của quản lý.

“Em nghĩ em tới đây để dạo chơi chắc? Em nghĩ em tới trả lời vài câu hỏi là được về chắc? Em tưởng mấy lão già đó chỉ nhìn em cười một cái rồi tha cho em chắc? Họ không vặt đầu, lột da, móc mắt, uống máu, chặt tay chặt chân, bể gẫy cổ em cũng đã là may mắn lắm rồi! Em có biết chưa từng có tiền lệ chấp vấn hẹn riêng thế này, em còn có thể nhởn nhơ mà đi hẹn hò?”

“…” “Mấy lão già cổ hủ” hút khí lạnh. Họ đáng sợ như vậy sao?

Hà Anh cúi đầu.

Thủy thấy cô có vẻ ăn năn liền thở dài nói. “Được rồi! Vào trong đó ngoan ngoãn biết điều một chút, họ hỏi gì phải trả lời nấy, như vậy may ra được hưởng ưu đãi!”

Cán bộ phòng chấp vấn tiếp tục hút khí Bắc Cực. Bộ chỗ này là siêu thị hay cửa hàng tiện lợi sao mà hưởng ưu đãi?? Không được, tuy rằng họ thực sự chỉ tò mò + muốn lên báo mới gọi diễn viên hạng trung này đến đình chỉ, nhưng để người đời không biết đến uy phong của nhà nước thế này là không được. Nắm chặt bút trong tay, ba vị cán bộ thầm quyết tâm nhất định phải lên trang nhất báo ngày mai, cho xã hội hiểu được tầm quan trọng của lãnh đạo!

Bên ngoài sau khi đả thông tư tưởng cho diễn viên hạng hai, Thủy vỗ vai Hà Anh đẩy vào phòng, lập tức đóng cửa lại. Dựa người vào khung cửa, đau đớn mà thổn thức rớt ra một giọt lệ. May mắn, cuối cùng cũng tống khứ đi được rồi. Vừa nghĩ vừa rút điện thoại, tách một kiểu lập tức up lên facebook với description “Đưa em vào mà lòng đau như cắt, chỉ giận mình không thể thay em chịu tội!! :((((((((((((”. Mọi việc xong xuôi liền lau lau khóe mắt, hơi ngửa mặt nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm. “Nhà dột à?”

Bên trong phòng, ba cán bộ cao cấp với tinh thần chiến đấu trên cao nhìn thấy đối tượng liền nheo mắt nhướng mày.

Cán bộ A: Cái chân kia thật là..

Cán bộ C: Cong nổi rõ ràng. Có chiều sâu!

Người phụ nữ duy nhất còn xót lại của đảng và nhà nước, cán bộ B tức giận ho khan vài tiếng, kéo hai lão cổ hủ quay về hiện tại.

Cán bộ B nghiêm giọng. “Hà Anh?”

Hà Anh nhớ lại quản lý đại nhân có dặn dò liền ngoan ngoãn. “Dạ!”

“Em có biết tại sao mình lại ở đây không?”

Hà Anh tiếp tục nghe theo lời lãnh đạo trả lời rành mạch. “Vì em lên trang nhất ạ!”

Cán bộ B tức nghiến răng kèn kẹt.

Cán bộ A hiểu ý nhìn cán bộ C: bà ta lại đến tháng rồi.

Đế phá bỏ âm thanh “kèn kẹt” không mấy thiện cảm của cán bộ B, cán bộ A hắng giọng.

“Hà Anh hem đã biết sai ở đâu chưa?”

Hà Anh lại thành thật trả lời. “Dạ chưa ạ!”

Cán bộ B tức giận muốn hộc máu.

Cán bộ C vội vàng giữ chặt tay cán bộ B: từ từ còn có hướng giải quyết.

Cán bộ B hậm hực giật tay lại, không thèm quan tâm đến hai người đàn ông ưu tiên phụ nữ bên cạnh, giọng nói tựa sấm đánh thẳng về phía ngôi sao mới nổi.

“Trường mặt lên trang bìa kiểu đó, em còn cảm thấy tự hào?”

Hà Anh chớp chớp mắt, lại thật thà nói ra suy nghĩ. “Em tưởng ngôi sao nào cũng muốn lên trang bìa?”

Một trận gió lạnh tràn qua. Cái này nói không sai!

“Nhưng với loại tin đó không gọi là lên trang bìa mà gọi là scandal!”

Hà Anh hồn nhiên nói. “Trong giới mình không phải có chiêu tạo scandal để nổi tiếng sao?”

Cái này, cũng không sai!

Cán bộ A ho khan thêm dữ dội, cán bộ B chuyển từ nghiến răng sang vò biên bản đình chỉ, cán bộ C cúi đầu thở dài; binh pháp Tôn Tử là cẩm nang chìm không nên công khai.

“Các cô các cậu mới lớn bây giờ, thật đúng là lắm chiêu trò. Không đủ tài năng vẫn cứ được báo chí chú ý chỉ vì scandal dính líu đến đại gia. Hờ, bây giờ giới nghệ thuật chúng ta thật giống chợ Móng Cái!” Cán bộ B vừa xé tờ biên bản thứ tư vừa mỉa mai.

Hà Anh gật đầu đồng tình, sau đó liền nói. “Nếu nó đã trở thành chuyện bình thường trong giới showbiz, vậy xin hỏi em sai ở chỗ nào?”

Tiếng vò giấy dừng bặt. Cán bộ A và C đồng loạt cúi đầu nhặt giấy tờ.

“Xin hỏi trong quy định ngành nghề nghiêm cấm nghệ sĩ yêu đương sao?”

“Không có!” Cán bộ B rất khó khăn nói ra từ này, trên cổ gân xanh đều có xu hướng nổi.

“Nếu như vậy em muốn quen biết đại gia có gì sai trái? Anh ta chưa vợ, em vẫn độc thân, yêu đương có gì phạm pháp?”

“Scandal của em có thể làm ảnh hưởng đến giới trẻ!” Cán bộ B đập bàn.

Hà Anh nhíu mày. “Thưa cán bộ, người có biết tỉ lệ phá thai của nước ta là bao nhiêu không?”

“Cái này.. làm sao tôi biết được!” Cán bộ B dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực tuyên bố đây không thuộc trách nhiệm và quyền hạn của tôi. Kết luận: Vô can!

“Mỗi năm nước ta có hơn 300 nghìn ca nạo phá thai trong đó 20% là tuổi vị thành niên, 15 ~ 20% ở lứa tuổi thanh niên chưa lập gia đình.” Hà Anh trả lời rất rành mạch.

Phòng chấp vấn đột nhiên im lặng, người nhìn ta, ta nhìn người.

Phải mất một vài phút định hình, cán bộ B mới tỉnh táo lại sau hoang mang. “Chuyện đó thì sao?”

“Giới trẻ sớm đã bị ảnh hưởng rồi, đâu liên quan đến em!” Lần này đến Hà Anh khoanh tay trước ngực, tuyên bố vô can.

Cán bộ B tức giận chỉ về phía Hà Anh mắng. “Em xem một người của công chúng, lại đi làm cái trò đeo theo người có tiền để cầu nổi tiếng là hay lắm sao?”

“Có gì không hay ạ?” Hà Anh chớp mắt. “Người có tiền có gì không tốt? Người có tiền mới có thể mua Hermès Birkin để xài chứ ạ!”

Ngón tay đang chỉ run run sau đó thu hồi lại. Hai người đàn ông ngồi trên ghế liếc nhìn người đàn bà duy nhất trong ban cán sự với ánh mắt đồng tình, lại nhìn chiếc Hermès của bà đặt trên bàn cảm thán: khoe khoang là một cái tội.

Cán bộ B lập tức ôm Hermès vào lòng, tránh xa những ánh mắt thị phi của thiên hạ. “Cái này là quà con rể tôi tặng!”

Cán bộ A gật gù: Phải rồi thằng con rể là giám đốc ngân hàng của bà.

Cán bộ C thấu hiểu: Ông chồng đại gia của cô con gái người mẫu của bà.

Cán bộ B vừa ôm Hermès vừa tức giận túm lấy đống biên bản bị mình vò nát ném về phía Hà Anh.

“Cô lập tức cút ra ngoài cho tôi! Đình chỉ! Đình chỉ! Đình chỉ lập tức!!!!!”

Hà Anh ngơ ngác nhặt mấy tờ giấy tròn như nắm bỏng thành thật hỏi ý lãnh đạo. “Đình chỉ? Là không được tham gia bất cứ hoạt động nào phải không?”

Cán bộ B gào lên. “Còn phải hỏi à? Biến!!!”

Hà Anh nhặt vội mấy tờ giấy vui vẻ cúi đầu. “Cám ơn ạ!”

Thủy thấy cô mở cửa, vội vàng hỏi. “Sao án phạt bao nhiêu?”

Hà Anh đứng giữa cửa sung sướng đưa 5 cục giấy cho Thủy, đầy đắc ý nói. “Em không biết chỉ thấy bảo đình chỉ thôi!”

Thủy cứng đơ lặp lại. “Đình chỉ?” Không nghiêm trọng vậy chứ?

Hà Anh lập tức gật đầu, vỗ vai quản lý. “Chị nói không sai chút nào! Ngoan ngoãn nghe lời, hỏi gì đáp nấy, quả nhiên vừa nhanh vừa gọn lại còn gặp chuyện tốt! Đình chỉ là không có lịch trình vậy là có thời gian đi bám chân đại gia rồi!”

Nói rồi, cô sung sướng lướt qua người quản lý còn đang chết đứng, tung tẩy đi về phía cầu thang.

“Hà Anh em đi đâu?” Thủy gọi lại.

“Dĩ nhiên là đi bao nuôi rồi!” Tiếng nói lanh lảnh còn vọng lại, mà người sớm đã mất hút ở chỗ rẽ.

“Gừ!!”

Thủy run rẩy nghe âm thanh gầm gừ đáng sợ, hoang mang nhìn vị cán bộ ôm túi Hermès đang lom lom nhìn mình như con thú, chị gượng cười hai tiếng coi như chào hỏi.

Ai dè, cán bộ B sau thời gian tiếp chuyện với Hà Anh đã sớm rơi vào phong độ đỉnh cao, không thèm nhìn nụ cười thương hiệu của đại quản lý đã gào lên.

“THÌ RA LÀ TẠI QUẢN LÝ NHÀ CÔ DẠY!!!!”

Thủy vội vàng khép cửa, không nói hai lời chạy về phía cầu thang, vừa chạy vừa rút điện thoại ấn số.

“Giám đốc, tôi muốn nghỉ không lương!!!” TT_____TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro