Chương 3. Tuyển tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày được phong công chúa, Cẩn Ninh thường xuyên được vào cung chơi đùa cùng nhóm Thái tử.

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã sáu năm.

Cẩn Ninh đã mười ba tuổi, còn một năm nữa nàng sẽ bước vào tuổi cập kê.

Mấy năm này, dưới sự dạy dỗ cẩn thận của Tuệ Chân phu nhân và Thuận Thiên Hoàng hậu, Cẩn Ninh trở thành một quý nữ tài sắc vẹn toàn nổi danh khắp kinh thành.

Luận về cầm kỳ thi họa, mọi thứ nàng đều thạo; luận về nữ công gia chánh, tay nghề nàng là nhất đẳng. Tính cách nhã nhặn ôn hòa, lại nổi tiếng nhân từ, vô cùng được người yêu mến.

Nàng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Thục Trinh Quận chúa và Thái tử Uy Hoảng. Tính cách hai người trưởng thành hơn so với tuổi, lại lớn hơn Cẩn Ninh nhiều, nên cả hai luôn cưng chiều, yêu thương nàng như muội muội ruột.

Tạ Hành Vân vẫn thân thiết với Thái tử. Hai người gắng bó từ học đường ra ngoài cuộc sống hằng ngày, luôn luôn đi đôi với nhau.

Cho đến năm ngoái, Hành Vân đỗ Thám Hoa lang, nhậm chức Hàn Lâm viện học sĩ phụng chỉ, liền cầu hôn Thục Trinh Quận chúa. Hưng Đạo Đại vương vô cùng vừa lòng, liền đồng ý mối hôn sự này. Cùng năm, hai người thành thân, phu thê cầm sắc hòa minh, vô cùng hạnh phúc.

Lê Uyên Hàn càng lớn càng xinh đẹp rực rỡ, nhưng tính tình lại rất kiêu ngạo. Mặc khác, nàng cũng rất biết làm nũng, biết tỏ ra đáng yêu, biết khóc cười đúng lúc, chọc cho người khác yêu thương.

"Người khác" ở đây không ai xa lạ, chính là Tam hoàng tử Trần Quang Khải. Quang Khải cứ như một hộ hoa sứ giả, mỗi lần nàng tiến cung thì một bước không rời.

Thái tử sầu muộn, tam đệ nhà mình bị mỹ nhân xoay như chong chóng.

Khánh Dư độc cô lai vãng, yêu thích nghiên cứu binh pháp, càng lớn càng ít tham gia các buổi tụ họp.

Bấy giờ hoàng cung đã có thêm năm hoàng tử và hai công chúa, nhưng đều còn rất nhỏ. Thái Tông chỉ dụ, năm nay liền tiến hành tuyển tú để ban hôn cho Thái tử và các hoàng tử đã đến tuổi trưởng thành.

Buổi tối, sau khi dùng bữa, Thái Tông ngồi bàn gia sự với Hoàng hậu.

"Đợt này tuyển tú, Hậu đã chấm được tiểu thư nhà nào cho Thái tử chưa?"

Hoàng hậu chậm rãi châm trà cho Thái Tông.

"Xét về xuất thân và giáo dưỡng của các quý nữ trong kinh, thiếp có hai cô nương muốn xin ý kiến bệ hạ."

Thái Tông tiếp lấy ly trà, thong thả nhấp một ngụm.

"Là cô nương của nhà nào, Hậu nói trẫm nghe xem."

Hoàng hậu sai ma ma thiếp thân vào trong, chốc lát sau mang ra một xấp dày chân dung của các quý nữ Đại Việt.

Hoàng hậu chọn ra hai bức tranh chân dung, vừa đưa cho Thái Tông xem, vừa từ từ giải thích.

"Cô nương gia đây, tên gọi là Thiều, là con gái thứ năm của An Sinh vương (Trần Liễu). Người lớn lên rất có chuẩn mực nề nếp, đoan trang, nhã nhặn, là một cô nương tốt.

Còn cô nương này, tên gọi Ngọc Lan, là út nữ của Xa kị Thượng tướng quân Vũ Ngọc Đoản. Người lớn lên hiền dịu, tuy không tính là xinh đẹp, nhưng về mặt quy củ thì không kém."

Thái Tông xem chân dung, nghe Hoàng hậu nói, gật gật đầu. Sau cùng, cho ý kiến.

"Đều tốt.
Tuy nhiên, vẫn nên cất nhắc người trong họ. Hậu quan sát thêm cô nương nhà An Sinh Vương, nếu thấy được thì cất nhắc cho nàng vị trí Thái tử phi."

Hoàng Hậu thưa vâng, lại nghe Thái Tông nói tiếp.

"Uy Hoảng là đứa suy nghĩ và hành động đều thấu đáo, trẫm không phải lo lắng nhiều. Quang Khải thì lại quá si tình! Trẫm lấy làm khó nghĩ."

Hoàng Hậu cũng biết chuyện con trai mình say đắm cô nương nhà Chủ thư thị Ngự sử. Bà cũng đã cân nhắc bấy lâu, nhân lần này tâu với Thái Tông.

"Lê cô nương nhà Chủ thư thị Ngự sử quả thật xinh đẹp hiếm thấy, nhưng luận về nữ tắc và tài học thì không bằng các cô nương khác.

Hơn nữa, nàng chỉ là thứ nữ (ý nói con của thiếp thất), lại khác họ, không phù hợp làm chánh phu nhân của Quang Khải.

Nếu Quang Khải có xin, cũng chỉ có thể lập nàng làm thiếp.

Vị trí phu nhân của Quang Khải, từ lâu thiếp đã để trống cho Phụng Dương. Chờ sang năm con bé đủ tuổi cập kê, liền xin bệ hạ ban hôn cho hai đứa chúng nó."

Thái Tông nghe xong, thoạt đầu có chút bất ngờ, nhưng sau đó liền tán thưởng Hoàng hậu.

"Hậu suy tính quả nhiên chu toàn.

Tuy bây giờ trong cung đã có Thiều Dương và Thụy Bảo, nhưng Phụng Dương vẫn là đứa con gái đầu tiên của trẫm.
Trẫm và Hậu yêu thương nó bấy lâu, đến khi nó lớn lại phải gả cho người khác, trẫm không cam lòng!

Gả cho Quang Khải, Phụng Dương vừa là con gái, vừa là con dâu của chúng ta, thật là vẹn cả đôi đường."

Hoàng hậu mỉm cười, gật đầu thưa vâng. Suy nghĩ một chút, bà lại lên tiếng.

"Bệ hạ,
Quốc Khang năm nay cũng đã hai mươi. Chi bằng nhân dịp này, tứ hôn cho nó luôn, có được không?"

Thái Tông cầm lấy xấp tranh chân dung còn lại, vừa lật xem, vừa đáp.

"Mấy năm nay, quả thật đã làm chậm trễ chung thân đại sự của nó rồi.

Đứa nhỏ này chuyện gì cũng nhường Uy Hoảng, làm việc điệu thấp, sống cẩn trọng.
Lần này Hậu cũng nên chọn cho nó một cô nương gia thật tốt.

Dù gì, nó cũng là hoàng tử của trẫm."

Nói chuyện thêm một hồi lâu, cảm thấy hài lòng với những sắp xếp cho con cái, đế - hậu hai người mới an lòng đi nghỉ ngơi.

Mùa hè năm 1257, Trần Thái Tông và Thuận Thiên hoàng hậu tổ chức tuyển tú.

Cô nương gia các nhà quyền quý, quan lại của Đại Việt đủ tuổi cập kê, chưa có hôn phối đều được tham gia thi tuyển.

Tĩnh Vương Trần Quốc Khang năm nay đã hai mươi tuổi vẫn chưa lập chánh phu nhân, nhân dịp này cũng được triệu về.

Nói về Tĩnh Vương, thân thế của hắn vô cùng đặc biệt.

Năm đó, Thuận Thiên hoàng hậu còn là vợ của An Sinh Vương Trần Liễu, đang mang thai Quốc Khang đươc ba tháng, thì bị Thái sư Trần Thủ Độ ép gả cho Thái Tông.

Chuyện hoang đường này xảy ra chỉ vì Chiêu Thánh Hoàng hậu không có con, thiên hạ này chỉ còn Thuận Thiên hoàng hậu là công chúa chính tông của tiền triều (triều Lý). Để dòng máu hoàng tộc được lưu truyền cho thế hệ sau, chị dâu đành gả cho em chồng.

Vì vậy, Tĩnh Vương Trần Quốc Khang sinh ra trong cung, tuy trên danh nghĩa là con trai của Thái Tông, nhưng thực chất là con ruột của An Sinh Vương.

Vì thân phận nhạy cảm, từ khi trưởng thành, được phong vương, ban đất phong, Tĩnh Vương luôn sống tại đây, hiếm khi vào kinh.

Tĩnh Vương về đến Thượng Dương cung, thấy hai vị hoàng đệ của mình đã ngồi chờ sẵn. Chàng nhấc chân bước vào, lên tiếng chào.

"Thái tử! Quang Khải hoàng đệ!"

Thái tử và Quang Khải nghe giọng của Tĩnh Vương, nhìn người thanh niên cao lớn đang bước đến, liền đứng lên mừng.

"Hoàng huynh! Huynh về rồi!"

Tĩnh Vương cười vui vẻ, ôm lấy cả hai người. Ba huynh đệ không gặp nhau một thời gian dài, gặp lại không tránh khỏi mừng rỡ.

Quang Khải vừa ngồi vào bàn, liền nói "chính sự".

"Lần này tuyển tú, chắc chắn sẽ chọn Thái tử phi và chánh phu nhân cho các huynh!"

Thái tử đích thân rót trà cho Tĩnh Vương, đáp lời Quang Khải.

"Phụ hoàng và mẫu hậu sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, đệ không nên tò mò!

Nghĩ kỹ lại, năm nay đệ cũng đã mười sáu tuổi. Đợt tuyển tú này, không chừng đệ cũng có phần!"

Quang Khải xoay cái ly rỗng, vẻ không bằng lòng.

"Đệ chỉ thích Uyên Hàn muội muội thôi! Những cô nương khác, đệ không cần!"

Tĩnh Vương nghe vậy thì cười lớn.

"Tiểu tử này! Đã sắp thành người lớn mà vẫn còn tùy hứng như vậy!

Hôn sự do phụ mẫu sắp xếp, đệ không được hành sự lỗ mãng, có biết chưa!

Nhưng mà, Uyên Hàn cô nương đó có bản lĩnh bắt được tâm của tiểu bá vương Quang Khải nhà chúng ta, làm ta có chút tò mò!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro