CHAP 5: SỐ NHỌ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- where are you now huhuhu võ công của ta mi đâu cả rồi.- Song ngư ngồi ôm góc cột nước mắt chảy dài ngập cả Song Nghi cung.
- Đúng rồi tại con cua đó...cua hâhh cua ta sẽ làm thịt con cua hám trai đó- Song ngư mắt quần thâm cười hắc hắc doạ cung nữ trong cung la hét chạy tán loạn vò sợ. Bảo bình phê duyệt tấu chương xong dặn tiểu tứ đem ít quà qua xin lỗi Song ngư chuyện lần trước.
- Nào trẩm sẽ đích thân xon lỗi muội ấy.- Ý định của Bảo bình ngay lập tức bị ngăn lại, đám cung nữ khóc rống lên.
- Hoàng thượng không được a, bây giờ qua thăm công chúa chẳng khác nào tìm đường chết A.
Bao bình nghe đám quần thần nói nhất thời cả kinh ngạc nhiên.
- Cái gì tại sao?
- Bẩm hoàng thượng bây giờ Song Nghi cung đang ngập lụt không lí do, sát khi bao trùm xung quanh một trăm mét phải tránh xa.- một quần thần bẩm báo.Bảo Bình nuốt nước bọt " Chẳng lẽ muội ấy giận đến vậy?"
- Chậc vậy để bảo toàn long thể bữa khác ta thăm muội ấy.- Bảo bình đổ mồ hôi lạnh. Bên Giải Ning cung giờ Cự Giải ra lệnh cho cung nữ khoá chặt các cửa đề phòng thất trách có người đến làm món cua  bảy món thì khổ. Bên này Song ngư ôm cột khóc chán chê mới lết ra ngoài tìm cái gì đó lót dạ rồi vào khóc tiếp. Mới nê thân đứng dậy đột nhiên có cái gì từ thân người nàng rơi ra vỡ làm đôi.
- Huh? Cái gì đây- Song ngư ngồi chồn hổm xuống xem xét. "Nhìn cái này nó quen quen" Song ngư ngồi ngẩm một hồi mới tá hoả lên. Đây chẳng phải miếng ngọc bội Cự Giải làm phép đưa các nàng xuyên không sao? Nếu đưa đi được thì đưa về được mà giờ nàng làm vỡ nó mất rồi "huhuhu vũ khí, võ công của ta" Song ngư khóc rống lên xoay chuyển cả Song nghi cung.
- Uuuuu oaaaa, ô tô kê vỡ rồi, làm sao tui trở zề, ông già thiên đế chết tiệt trả ngọc choa taaaaa uuuu.- Song ngư đang tỉ tê bổng từ trong ngọc bội phát lên một đạo ánh sáng kỳ ảo làm nàng chói mắt. Kỳ lạ ánh sáng kết thúc để là một tiểu tử hồ yêu tinh nghịch.

Song ngư ngớ người nhìn sinh vật trước mắt. Tiểu hồ ly thấy Song ngư đang si ngốc nhìn mình liền nảy lên tia tự mãn nhếch môi cười.
- Sao hả từ đó giờ chưa thấy tiểu hài tử nào đẹp như ta à, vậy thì chóng rửa mắt đê đợi ta trưởng thành người sẽ còn được chiêm ngưỡng một cổ tuyệt sắc hahaha.- Tiểu hồ ly nói một đằng Song chẳng hiểu một nẻo.
- Ngọc bội của ta đâu.....- Song ngư ngây ngốc.
- Hể cái miếng ngọc xấu xí ấy ngươi đừng nhắc đến cái thứ đó mà dám phong ấn bổn vương tử cào thật đáng chết- Tiểu hồ ly vùng vằng, nghe tiểu hồ ly nói mặt Song ngư tối sầm lại sát khí xung quanh lại bốc lên ngùn ngụt." Miếng ngọc bội xấu xí? Hắn dám bảo cơ hội trở về của nàng chỏ là một miệng ngọc bội xấu xí tiểu tử lày thật muốn phanh thay."
- Tiểu yêu tử chết tiệt mau trả chp ta ngọc bội a, ngươi nuốt đi đâu rồi mau nhả ra cho ta nhả ra trả cho ta huhuhu ngọc bội cơ hội comeback của taaaaaa.- Song ngư nắm đầu vận ngược xuống lắc lắc tiểu hồ khiến hắn một phen kinh hồn.
- aaaaaaa mau thả ta xuống yêu nữ ngươi dám phạm thượng aaaaa.
- Dám gọi ai là yêu nữ hả ói ngọc bội ra đây cho taaaaa. - Song ngư điên tiết.
- Cái miếng ngọc ấy khi bổn vương giải phong ấn nó đã tan thành mấy khói rồi- Tiểu hồ ly rống lên. Song ngư nghe vậy như người mất hồn gục xuống lúc này Tiểu hồ mới thở phào nhẹ nhõm một phen thoát chết trong gang tấc.
- Tan biến...vậy cơ hội comeback của ta cũng xong rồi sao.- Song ngư thất thiểu.
- Hứ trở về ? Mơ tưởng .- Tiểu hồ nhìn nàng khinh bỉ.
- Nín họng ngươi lại cho ta! Mau chui ngược lại cái phong ấn trả ngpcj cho ta- Song ngư hét vào tai tiểu hồ.
- Ngươi ảo tưởng à làm sao mà ta chui ngược vào được, mà bổn vương ngu gì chui ngược vào.- Tiểu hồ ly phản bác.
- Vậy được mạnh mồm lắm ta cho ngươi thành thịt cáo bảy món bồi bổ bản thân vậy.- Song ngư cười gian ta sát khi phóng ra ngùn ngụt khiến Tiểu hồ một phen khiếp đảm.
- Aaaaaa đừng...ngươi giữ lại ta sau này có ít á huhuhu- Tiểu hồ chống chế.
- Ít j? - Song ngư hờ hững.
- Ta không biết.- Tiểu hồ ly lí nhí đáp.
- Cái gì? Không biết vậy thì ngoan ngoãn làm đồ cho ta bồi bổ.- Song ngư lạng lùng, Tiểu hồ nghe vậy khóc rống chạy lại ôm chân Song ngư.
- Thần tiên tỉ tỉ không lẽ ngươi nỡ lòng nào mần thịt một tiểu oa nhi đáng yêu như ta, ta với ngươi không cừu không oán ngươi sao nỡ lòng a, vả lại giữ lại ta xem như ngươi tích đức cho con cháu đi huhuhu.- Tiểu hồ ly lấy bộ mặt rưng rưng đáng yêu ra trưng khiến Song ngư cũng có chút mủi lòng nghĩ lại.
- Ừm, ngươi nói cũng đúng xem như ta tích đức cho con cháu đê. Giờ ta đói không quan tâm ngươi nữa.- Song ngư cứ vậy bước đi liền bị tiểu hồ giữa lại.
- Giúp người giúp cho trót, ta cũng chưa ăn gì aaaa.- Song ngư lườm tiểu hồ một cái rách mắt rồi khẽ thờ dài.
- Được đừng quấy ta ăn là được. - Nghe Song ngư nói vậy tiểu Hồ liền hí hửng reo lên chạy lon ton theo chân Song ngư.
- Ta là Hạo Thiên ngươi tên gì a.
- Song ngư.- Song ngư hờ hững.
- Vậy sau này ta gọi ngươi là Tiểu ngư nhá.- Tiểu hồ tinh nghịch.
- Tuỳ sau này ta kêu ngươi tiểu Thiên cho gọn.
- Ân a.
Bên này Ma kết phủ Xử nữ mắt muốn nổ đom đóm vì không được ngủ Ma kết cứ cạnh bên liếng thoáng không thôi, nào là đến từ đâu, ba má nghề gì , màu tóc sao kì lạ... Nhọ cái hỏi Xử nữ chưa kịp suy nghĩ trả lời Ma kết liền soạn ra câu mới để hỏi cuối cùng chốt lại một câu.
- Đêm khuya nàng ra thư phòng của ta làm gì vậy?- Câu hỏi của Ma kết làm Xử Nữ giật mình đổ mồ hôi hột.
- Aaa....hê hê tối nóng nực ta đi dạp mát tình cờ đến đây thôi.- Xữ nữa chống chế. Ma kết gật gù rồi lại tiếp tục hỏi.
- ủa dạo mát tại sao không đến ngự hoa viên?- Xử tỉ lúc này nhìn Ma kết chảy mồ hôi lạnh, " tên này nhìn mặt ngu ngu vậy mà hỏi ác".
- Thì đó ta ta không biết đường nên lạc .. Lạc đường ấy mà.
- À ra là vậy.- Ma kết gật gù lại định hỏi thêm gì đó, Xử nữ nhận thức nếu không chuồn khỏi đây nàng đêm nay khỏi ngủ.
- Ay da Ma kết tướng quân ta hôm nay mệt rồi về phòng nghỉ trước nhá, ngươi cũng nên nghỉ sớm đê, vậy nhé.- Xử nữ gấp gáp nói rồi xách dép chạy thẳng bỏ mặc ai đó ngồi cười bâng quơ vì hành động đáng yêu của nàng.
Bên Này Kim ngưu toát mồ hôi đến ướt áo cẩn trọng nhìn Thiên bình." Tiểu tử chết tiệt phá chuyện của bổn cô nương"
- Đêm khuya thanh vắng không biết Kim ngưu cô nương ở thư phong này làm gì a?- Thiên Bình cười giảo hoạt.
- Tối nóng nực ta đi dạo mát a.- Kim ngưu trấn tĩnh đáp.
- Huh? Dạo mát tại sao không ở ngự hoa viên?- Thiên bình ngây thơ hỏi. Kim ngưu lườm hắn một cái rồi mới trả lời.
- Thì ta lần đầu đến đây không rõ đường nên..nên lạc.
- Vậy mà ta cứ tưởng nàng có ý đồ khác chứ!- Đáy mắt Thiên Bình ánh lên tia nguy hiểm.
- Ngươi ý ngươi là sao hả!- Kim ngưu ánh lên tia lửa giận.
- Ý ta đã quá rõ còn gì- Thiên bình châm chọc.
- hứ , ta không thèm đôi co với ngươ bổn cô nương về phòng đây.- Kim ngưu quay lưng định bụng chuồn liền bị Thiên Bình nắm lấy giật ngược lại ép vào cửa.
- Không thèm đôi co? Hay đôi cp không lại ta?
- Ngươi- Kim ngưu nổi giận lấy chân đá Thiên Bình nhưng rất nhanh hắn né được, hai người cùng nhau tỉ thí Kim ngưu nghi hoạc nhìn người đối diện, thân thủ hắn quả khôn lường nếu lần trước hắn dùng đến chúng các nàng há dễ chiếm tiện nghi. Nghĩ vậy Kim ngưu dồn lực mà đánh chiêu thức xuất ra ngày một nhanh nhưng Thiên Bình cũng chẳng phải dạng tầm thường gì thấy Kim ngưu tâm thần bất định khoé môi nhếch lên cười quỷ dị thuận thế ôm Kim ngưu vào lòng lần nữa dồn nàng vào góc cửa. Kim ngưu tức giận thấy rõ.
- Chết tiệt, hỗn đản- Kim ngưu buộc miệng chửi thề.
- Đường đường là tiểu thư khuê các lại ăn nói như vậy?- Thiên Bình châm chọc.
- Hứ, giả ngu á nhìn ta thế này ngươi thừa biết ta chẳng phải khuê các nỗi gì.- Kim ngưu vùng vằng. Thiên Bình nhìn nàng cười thích thú.
- Ra vậy, trời đã tối nàng lui về nghỉ ngơi, mai ta lại gặp.- Dứt lời nhân ảnh Thiên Bình như mấy khói liền tan biến khiến Kim ngưu một phen kinh người, " Thánh này là ma sao? Đệch" vậy là nàng vừa gặp ma ? Kim ngưu rùng mình một cái xách dép tẩu về phòng. Trong khi hai hảo tỉ muội của nình nghĩ nát óc cách trọn tiền tẩu thoát Sư tử thẳng cẳng đánh một giấc nhon lành.
Lúc này ở tể tướng phủ Nhân mã sau một ngày mệt mỏi liền nằm dài ra giường nghỉ ngơi, nhọ cái vừa nhảy lên liền thấy cái gì đó gợn gợn dưới lưng không những thế còn truyền đến một tiếng la thất thanh. Nhân mã lật đật ngồi dậy giật mạnh tấm chăn để lộ ra một thân nam nhân lạ mặt đang nằm trên giường vừa mới bị nàng đè nhẹp lép. Lục gấp trong trí nhớ không có người này Nhân Mã ngay lập tức nhíu mày cảnh phòng xách đầu nam nhân lôi dậy không thương tiếc. " Chậc! Đập chai nha" Nhân mã khẽ trầm trồ, nam nhân mơ hồ tỉnh dậy lập tức phản khán nhảy xuống giường.
- Ai? Tại sao náo loạn khuê phòng của ta.- Nhân mã trừng mắt mặc kệ mỹ nam có ý đồ xấu nàng ra tay không tiếc a.
- Ý ngươi hỉu lầm rồi ta không phải người xấu.- Nam nhân rối rít giải thích nhọ cái càng làm cho Nhân mã thêm nghi ngờ.
- Đêm khuya thanh vắng đột nhập phòng nữ nhân nói ta nghe ngươi điểm nào không giống kẻ xấu.
- không có ta đây chơi trốn tìm vào đây trốn bèn ngủ quên.- Nam nhân bất lực.
- Đệch, nhà ngươi hết chổ ngủ quên à, hay chê vương phủ ta canh phòng quá lỏng lẽo?- Nhân mã nhíu mày không đợi nam nhân kia giải thích gì thêm một cước đá hắn ra khỏi phòng.
- Chết tiệt quái nữ ngươi nhớ đó- Nam nhân xoa cái bàn toạ đau đớn chửi. Nhân mã nhếch môi nhảy lên giường chẳng màn thế sự thẳng cẳng tới sáng.

😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞
View ta ngày một giảm truyện ta hết cuốn hút rồi a. Có điểm nào không thoã các nàng góp ý với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro