CHAP 22: HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhân Mã ước gì chúng ta cứ như thế này mai.- Song tử nỉ non, hai người một ngựa cứ từ từ bước đi.
- Biến thái- Miệng tuy mắng nhưng mặt Nhân Mã đã hồng phấn một mảng rồi.
- Nhân mã nàng cứ vậy mãi mãi bên ta được không.- Song tử dịu giọng.
- Ta...

" Cộc lộc cộc.." từ xa một con ngựa đang lao như điên về phía họ.
- Ai mà trông giống Bạch Dương tướng quân vậy à- Nhân Mã nheo mắt nhìn.
- Ân khônh sai chính là hắn.- Song tử khẳng định. Con ngựa đang lao thật nhanh thì bắt đầu từ từ giảm tốc độ.
- Sư tử!! Nàng ấy sao thế kia.- Nhân mã hoảng hốt nhìn Sư tử tái nhợt nhan sắc nằm trong tay Bạch Dương.
- Bạch Dương.!!!- Song tử gọi to.
Bạch Dương mơ hồ nghe người gọi tên mình nên dừng lại đưa ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh. Nhân Mã Song tử thầm kêu không ổn ,tức tốc chạy lại.
- Bạch Dương Sư tử làm sao thế này -Nhân Mã đón lấy Sư tử đang hôn mê.
- Đưa..nàng ấy về thành gấp....nàng ấy bị rắn cắn...- Dứt lời Bạch Dương cũng từ ngựa té xuống với bờ môi tím tái như trúng độc. Nhân mã hiểu được đại khái liền đem Sư tử lên ngựa .
- Song tử chàng đưa Bạch Dương về ta đưa Sư tử nàng ấy về trước.
- Ân phải cẩn thận..- Song tử lo lắng.
Dứt lời Nhân mã phóng như bay về kinh thành trong lòng cầu trời phật " Sư tử ngươi đừng bị gì a"
....
..
.
Trong Cung Cự Giải kinh hoàng trước những lời của Kim Ngưu,Xử Nữ.
- Con tiểu hồ đó nói là thực sự có Lưu Ky thần ngọc trên đời sao?
- Ân, ngươi nhận thức?- Kim ngưu tò mò.
- Ân nhưng ta nghĩ nó chỉ là truyền thuyết. Không ngờ lại có thật...
- Vậy ngươi biết 12 món thần khí để luyện ra Lưu Ly Thần ngọc chứ? Thần ngọc quả thực có thể giúp ta trở về đi?- Xử Nữ nghi hoặc.
- Ta cũng không rõ, 12 món thần khí chính là các món vũ khĩ đều được làm bằng ngọc Lưu Ly mỗi món chứa đựng một linh hồn và mang sức mạnh khủng khiếp...Đó là Lưu Ly Cổ Thạch, Hạch Quang tỳ, Phục Ly Quang Cầm, Cơ Ly Trượng, Chi Quang Kính, Khải Ly Thiên Phù, Lưu Ly Quang Tinh Kiếm, Xích Cơ Ly, Châu Phù Trầm, Lam Quanh Đỉnh, Ngọc Hồn Ấn và cuối cùng là Lưu Ly tiêu..- Nhắc đến Lưu Ly tiêu Cự Giải mới hoảng hồn.
- Chết cha!!! Không lẽ lễ vật của Sứ thần Đông tề chính là Lưu Ly tiêu thần khí.- Cự Giải khóc ròng.

- Hạo Thiên cũng khẳng định như vậy.- Kim Ngưu trầm giọng đánh một kích trí mạng vào Cự Giải . " trời ơi mới nãy thôi nàng đang cầm trên tay là thần khí aaaaaa ngu chi mà ngu dữ dằng vậy nè huhu"

- ồ tô kê...thần khí huhu- Cự Giải nỉ non.
- Ngươi là hoàng hậu thì cứ bảo tên Bảo Bình đó đưa cho ngươi là được chứ gì.- Xử nữ đóng góp ý kiến.
- Xuỳ dễ vậy thì ta đã làm từ lâu lúc này ta mới chém đâm mấy nhát vào cục cưng của hắn ngươi nghĩ ta lo cái mặt cute này ra hắn không lăng trì ta thì hôm nay có bão cấp 8.- Cự Giải vừa dứt lời sấm sét trên trời giáng xuống caia rầm kéo theo mây đen mù mịt.
- Nói chơi mà có cần làm thiệt vậy không..bão cấp 7 là muốn lên bờ xuống ruộng rồi đó..😭😭😭.
Ba đứa đang thảo luận kế hoạch thì Nhân Mã chạy như điên vào trên tay là Sư tử đang bất tỉnh.
- Mau!!! Sư tử bị rắn cắn!!!!!- Nhân Mã hét lên làm cả ba đứa một phen chấn kinh ,hấp tấp đặt Sư tử xuống. Kim Ngưu Xử Nữ tức tốc xem thương thế cho nàng .
- Chết tiệt đây là cái loại độc gì đây rắn gì mà quái thế , đã có người hút độc mà vẫn có thể ngấm vào người dai như vậy.- Kim Ngưu mắng.
- Chỉ có thể cầm độc từ từ đợi Song ngư về vậy !- Xử Nữ lo lắng. Kim Ngưu vội viết đơn thuốc đưa đại cho một tỳ nữ gần đó.
- Nhanh sắc thuốc mang vào cho nàng- Nói rồi Kim Ngưu tức tốc trở lại châm cứu cho Sư tử. Khoảng nữa canh giờ sau bát thuốc được đưa đến Kim Ngưu vội cho Sư tử uống. Độc trong cơ thể được giải từ từ nên Sư tử sắc mặt bắt đầu hồng nhuận trở lại. Thấy nàng chuyển biến tốt cả ba đứa mới hoàn hồn thở ra.  Lúc này bên ngoài Song ngư bật cửa tất tả chạy vào.

- Sư Tử!!!
- Ngươi lại xem nàng ta vừa cho nàng uống thuốc.- Kim ngưu nhẹ giọng an ủi.
Song ngư bước lại nhìn Sư tử trên gường thì đáy mắt xẹt qua tia lãnh khốc.

- Kim Ngưu ngươi vẫn kê thuốc như cũ đúng không?
- Ân a.
- Mau bắt lấy tiện tỳ nấu thuốc cho ta.- Song ngư tức giận quát lớn  khiến không khí trầm xuống cực điểm. Kim Ngưu Xử Nữ Cự Giải lúc này mới hoảng hốt nhìn tái nhợt Sư tử.
- Làm sao có thể.- Kim ngưu thản thốt.
- Ngươi quá bất cẩn.- Song ngư khẽ trách rồi đi lại bên cạnh Sư tử tiến hành châm cứu .
- Nàng ấy là bị cái gì a.- Nhân Mã nhíu mày.
- Tịnh Vĩnh lộ một thứ không màu có mùi ngòn ngọt uống vào sẽ chìm vào trạng thái ngủ sâu hay theo chúng ta gọi thì là triệu chứng người thực vật. ..Với Sư tử lúc khoẻ mạnh thì không thành vấn đề ... nhưng...xem ra người này rất biết nắm thời cơ..- Song ngư lạnh giọng. Cô dịu dàng nhìn Sư tử rồiquay sang Cự Giải.
- Cự Giải ngươi vận nội công dẫn độc sang người ta .
- Điên sao Song ngư ngươi lại định luyện cái cổ quái độc đó nữa hả mỗi lần luyện là chết đi sống lại vả lại Sư phụ đã cấm...
- Làn nhanh đi như vậy là tốt nhất chỉ cần ta luyện thành chúng ta căn bản không cần phải sợ độc điếc gì nữa mấy loại đau đớn nhỏ nhoi đó không là gì. Vả lại..Cự Giải..đừng nhắc sư phụ với ta nữa..hắn bỏ rơi chúng ta rồi..

Cự giải cắn môi nhìn Sư tử rồi nhìn Song ngư cũng đành phải ngồi xuống vận công. Nhân Mã đứng đó lo lắng không dứt Kim Ngưu Xử Nữ thì ở ngoài canh cửa không cho ai quấy rầy vì chỉ cần sơ xuất các nàng liền sẽ mất mạng như chơi.
Một canh giờ trôi qua quá trình vận độc cũng xong, toàn bộ độc của Sư tử đã chuyển hết sang Song ngư  nên sắc mặt cũng khá hơn lúc này mọi lo lắng lại chuyển lên người Song ngư.
- Song ngư..- Nhân Mã khẽ gọi.
- Không sao..đừng lo..- Song ngư trấn an .

- Song Ngư!!- Thiên Yết tất tả chạy vào.
- Chuyện gì..- Song ngư nhíu mày.
- Nàng cùng Xử Nữ Kim ngưu qua xem cho Bạch Dương đi hắn không ổn rồi- Thiên Yết luống cuống.
- Vậy thì sao? Đây là kết quả hắn tự chuốc lấy ta vẫn chưa trách tội hắn về việc hại Sư tử.- Song ngư lạnh giọng đứng dậy.

- Song ngư nàng nói gì vậy Bạch Dương hắn là không cố ý - Thiên Yết nhíu mày không vui.
- Hưm, không cố ý của hắn là một mạng người đấy.- May mắn là Sư tử thân thể không bình thường mới có thể trụ được như vậy lâu nếu như là mấy công chúa tiểu thư nữ tử bình thường thì chắc đã đoàn tụ với ông bà tổ tông luôn rồi, dám làm tổn thương tỷ muội của nàng thì phải trả giá bất quá cái giâ không rẻ đi.
- Song ngư ta đôi khi thấy nàng hờ hững lạnh lùng thì chỉ nghĩ rằng nàng tính tình hướng nội nhưng không ngờ trái tim nàng lại lạnh lùng sắc đá như vậy.- Thiên Yết thất vọng.
Khônh hiểu sao những lời nàng nghe mỗi ngày từ miệng đời mà nàng chẳng may quan tâm hôm nay thốt ra từ miệng Thiên Yết lại khiến nàng cảm thấy đau nhói .
- Thiên Yết...- Song ngư cười chua chát, nàng chỉ bảo là dạy cho Bạch Dương một bài học mà đâu nói rằng sẽ không cứu hắn đâu ...
- Song ngư..cứu...chàng ấy đi..- Sư tử lúc này mới mơ hồ yếu ớt tỉnh lại. Song ngư dịu dàng nhìn nàng khẽ cười.
- Ân ta sẽ! Nhưng ngươi phải hảo nghỉ ngơi, ngoan ngủ đi.- Song ngư an ủi Sư tử ,nghe vậy nàng nhoẻ miệng cười khép mắt lại tịnh dưỡng.
Thiên Yết lo lắng cùng cực lại thấy Song ngư như vậy khiền tức giận.
- Nếu nàng không cứu cũng được ta không làm phiền công chúa nữa thần đi trước, thần thật không ngờ tim của công chúa lại sắc đá như vậy.- Dứt lời Thiên Yết quay lưng đi thẳng thái độ của hắn khiến Nhân Mã Cự Giải Kim Ngưu Xử Nữ muốn nhào vô oánh hội đồng.

- Song ngư vậy?- Cự giải ngập ngừng.
- Đi cứu hắn thôi ai bảo Sư tử nhà ta phải lòng hắn rồi- Song ngư cười bất lực.
- Nhưng nọc rắn này không bình thường - Kim ngưu nhíu mày lo lắng.
- Ừm là vì nó được người ta bôi thêm nọc độc.
- Cái gì!!- Cả bọn sửng sốt.
- Chuyện này tính sau , Cự Giải cùng ta đi.- Song ngư cười yếu ớt bước đi. Trong phòng không khí âm trầm đến lạ Nhân mã Xử Nữ Kim Ngưu vô thức xiết chặt nắm đấm .
- Nhân mã ngươi ở lại bảo hộ Sư tử.- Dứt lời Kim Ngưu, Xử Nữ chỗ đứng chỉ còn lại làn khói nhẹ.
...
..
.
Tại Dưỡng tâm điện Bạch Dương hốc hác nằm đó vây quanh là Ma Kết, Song Tử, Bảo Bình cùng Thiên Bình đnag chảy mồ hôi châm cứu thì Song ngư Cự Giải bước vào.
- Đi ra ngoài cả đi ta cứu hắn.- Cự Giải nhàn nhạt nói.
- Cứu được?- Thiên Bình nghi hoặc.
- Nếu muốn hắn chết không nghi ngờ thì cứ tiếp tục nghi hoặc.- Song ngư

lạnh giọng. Cả bọn e ngại nhìn nhau rồi cũng quyết định đi ra..
- Vậy nhờ muội giúp hắn.- Bảo Bình ảo não . Đợi mọi người đi hết Song ngư mới lại bắt mạch cho Bạch Dương.
- Ngươi gọi ta đi theo đừng nói là lại ép độc nữa nhé- Cự Giải khoanh tay.
- Ân nhanh đi - Song ngư nhẹ giọng.
- Ngươi không cần mạng của mình nữa sao hả?- Hốc mắt Cự Giải đỏ lên.

Song ngư thấy vậy cười khẽ.
- Ngươi lo cái gì ta luyện sắp thành công nên bây giờ có truyền bao nhiêu độc ta cõng chẳng si nhê.
- Thật không?
- Thật.!- Song ngư cười yếu ớt khẳng định.
Vì độc của Bạch Dương tuy mạnh nhưng vẫn chưa ngấm sâu lại không bị phức tạp như Sư tử nên quá trình ép độc rất nhanh kết thúc. Kết thúc Cự Giải nhìn Song ngư vẫn có thể đi đứng bình thường trông có vẻ ổn thì mới an tâm.
Nghe Bạch Dương được điều trị xong cả bọn nhào vô thấy sắc mặt hắn tốt hơn rất nhiều thì mới yên tâm .
- Hoàng hậu thật xuất chúng- Thiên Bình khen ngợi.
- Hoàng hậu của trẫm muốn gì ta sẽ thưởng.- Bảo Bình dịu dàng.
Hết thẩy Cự Giải đều không quan tâm chạy lại dìu Song ngư.
- Để ta dìu ngươi về.
- Thật l Công chúa thân là lá ngọc cành vàng không nên đến đây- Thiên Yết lạnh giọng . Lời nói của Thiên Yết khiến Cự Giải muốn sôi máu một chưởng tiễn thằng này đi uống trà với diêm vương.

- Ngươi...- Cự Giải tức tối.

- Giải Giải ta mệt hồi cung thôi.- Song ngư dịu giọng.
- Công chúa đi không tiễn - Dứt lời Thiên Yết đưa lưng về Song ngư.
- Cự Giải để ta sai người đưa nàng ấy về.- Bảo Bình định kéo Cự Giải lại ohais mình.
- CÚT!!! Cút ra hết cho ta- Cự Giải điên tiết ôm lấy Song ngư một thân khinh công phóng đi. Hành động của nàng khiến cả phòng ngẩn ra...lần đầu tiên thấy nàng như vậy giận dữ.

...
..
.
Về đến Song nghi cung Song ngư kiếm cớ đuổi Cự Giải về .
- Trời tối rồi ngươi về đi nếu rảnh quá thì qua trông nom Sư tử cho ta.
- Ngươi thật là không sao ?
- Trời đất ngươi muốn ta xách dép chạy mười vòng Song nghi cung ngươi mới chịu tin đúng không.- Nói xong Song ngư xách dép kẹp nách bộ dạng tính chạy thiệt thì Cự Giải lúc này mới chịu tin mà đi về. Thấy nàng khuất bóng Song ngư mới thở hắc ra ngụm máu đen rồi lê thân vào trong.

Ngồi nghe Hạo Thiên kể lại rõ ràng chi tiết về Lưu Ly ngọc Song ngư không nhịn được ép đau đớn cười hạnh phúc.
- Được rất tốt ta đem rất nhìu bánh kẹo về cho ngươi nhưng muốn lấy thì giúp ta một việc với- Song ngư nài nỉ khiến Hạo Thiên ngay lập tức xiêu lòng.
- Ngươi đi trộm Lưu Ly tiêu đi.
-"..." - Hạo Thiên có chút đắn đo nhưng cũng chịu gật đầu nhận nhiệm vụ Song ngư thấy hắn ngoan như vậy không nhịn được nở nụ cười khiến Tiêu Thần cùng Hạo Thiên ngẩn người ra.
- Tiêu Thần ngươi đi điều ra vụ Sư tử.
- Vâng- Tiêu Thần cung kính.
- Thực hiện ngay đi.- Nghe Song ngư lệnh cả hai lui xuống chuẩn bị. Song ngư đuổi hết cung nữ ra ngoài để bản thân một mình ngồi trên ghế quý phi. Đau đớn bắt đầu vồ vạt ập đến như có hàng nàng con vật đang điên cuồng giằng xéo cơ thể nàng khiến Song ngư ngã lăn ra sàn đau đớn, cơn đau quằng quại khiến Song ngư như điên cuồng máu đen cũng phun ra mấy ngụm . Đau đớn đến mức nàng chuẩn bị sắp ngất lại bị những cơn đau thấu xương thịt kéo tỉnh dậy. Cũng tại vì nàng xuyên qua bằng cách tá thi hoàn hồn nên nàng lại phải luyện độc lại từ đầu mỗi tháng nàng lại nạp một lượng độc theo thời gian thì lượng độc cũng tăng dần cho đến khi cơ thể không chịu đau đớn nữa thì luyện thành. Bất quá lượng độc nàng nạp lần này khá lớn lại có độc tính mạnh nên nàng phải trả giá đau đớn gấp 10 lần...
...
..
.
- Chuyện kỳ này ngươi thể hiện rất tốt- Minh Tuyết cười quỷ dị.
- Ai bảo bọn chúng thích du sơn ngoạn thuỷ lại lơ là cảnh giác như vậy, lần này không biết ả ta sẽ thấy như thế nào đây.- Vân Yên không nhịn được nhoẻ miệng cười .
- Ngươi đang chán sống hay sao mà dám khinh thương người đó như vây- Minh Tuyết nhíu mày.
- là ta sơ ý.
- hừ người đó chắc chắn sẽ phản công chúng ta cần phải cẩn trọng.
- vậy ta làm gì đây?
-Chuyện này ngươi không cần lo...- Minh Tuyết từ trên ghế quý phi bước xuống miệng nhếch lên nụ cười yêu mị.
...
..
.
Đêm xuống Thiên Yết không ngủ được hắn vẫn rất giận vụ việc hôm nay nhưng lại thấy hối hận vì đã nói nhưng lời cay nghiệt với nàng... nhưng sao chứ tim nàng là sắt đá hắn chẳng là gì với nàng cả, Thiên Yết cười chua chát khoác áo ra ngoài đi dạo bất di bất giác đôi chân đáng ghét này lại dừng trước Song Nghi cung...
" có nên vào xin lỗi nàng không, có thể là nàng có khổ tâm thù sao..." Thiên Yết cứ đứng đơ ra ..
- Yết. - Giọng nủ non vang lên Thiên Yết vội quay người lại.
- Minh Tuyết là nàng!- Yết khẽ cười Minh Tuyết uyển chuyển bước đến cạnh hắn.
- Ngươi đêm khuya gió lớn lại ở ngoài- Yết khec trách lấy áo khoác thêm cho Minh Tuyết, Minh Tuyết ngượng ngùn nhận lấy đưa mắt si mê nhìn Yết.

- Là ta không ngủ được nên muốn đi dạo một chút. Yết chàng cũng vậy sao?
- Ân là không ngủ được ...- Thiên Yết cụp mắt rầu rĩ.
- Có gì chàng tâm sự với ta được không ?- Minh Tuyết nỉ non.
- Cảm ơn, gió lớn rồi ta đưa nàng về.- Thiên Yết khẽ cười .
- Ân. - Minh Tuyết bước vài bước thì giẫm phải vấy Thiên Yết lật đật đỡ lấy Minh Tuyết hai người cứ vậy ôm lấy nhau....Thiên Yết giật mình vội bỏ ra quay mặt sang hướng khác thì lại đụng trúng Song ngư đang yếu ớt đứng đó.

Song ngư sau cơn đau chết đi sống lại kia thì yếu ớt đến nhu nhược, nàng cho mấy nữ hầu vào dọn mấy vùng máu mình thì ra ngoài để bớt đi nùi máu tanh không ngờ lại phải chứng kiến cảnh này, Song ngư bất giác lại thâys đau đớn mà nàng cũng chẳng hiểu tại sao....
Thiên Yết thấy Song ngư như vậy yếu ớt nhu nhược, sắc mặt xanh sao trắng bệch thì không khỏi lo lại càng lo hơn khi thấy có máu còn động ở khoé môi.
" Nàng bị nội thương?" Lo lắng Thiên Yết chạy lại định lau đi vết máu nhưng bị Song ngư hất ra , nàng bây giờ quá yếu đến nói cũng không nỗi đi đứng vô cùng khó khăn nên hất tay Thiên Yết đã hao sạch sức lực cuối cùng của nàng khiến nàng vô thức ngã khuỵ , Thiên Yết đưa tay ra đỡ nhưng không nhanh bằng Tiêu Thần.
- Ngươi.- Thiên Yết tức giận.

- Công chúa cần nghỉ ngơi mong tể tướng đừng làn phiền.- Dứt lời hắn bế Song ngư vài trong.
Song ngư lúc này đã ngủ thiếp đi hắn lau vết máu trên môi nàng, lòng đau đớn không thôi , nàng cũng thật là ,đuổi hắn đi để bản thân chịu hành hạ một mình, nếu hắn không sớn trở về đã thông kinh mạch cho nàng thì sợ rằng hắn đã mất nàng mãi mãi rồi. Tiêu Thần nhẹ nhàng đặt Song ngư nằm xuống thì mới phát hiện vạt áo đã bị nàng nắm chặt.
- Đừng..đi..- Song ngư nói mơ. Tiêu Thán khẽ cười hôn lên trán nàng rồi cứ vậy ở cạnh Song ngư.
...
.
.
........
Haizz môn Toán ta tạch rùi huhuhu ô tô kê😭😭😭😭

Nhớ vote và cmt cho ta với nhá❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro