CHƯƠNG 2: TỰ THIÊU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai của đám ma nhà bà Lý vẫn buồn bả và lo lắng, ông Hoàng trở lại đám ma ngồi cạnh bà Lý đang ngồi ủ rủ bên quan tài chồng mình
"Giờ chị tính làm sao ?
Hay chúng ta báo công an nhờ họ giúp đỡ, chứ tôi thấy việc này chúng ta chẳng biết lỗi do ai mà hắn bắt chúng ta bồi thường.
Tức thật đấy !"
Bà Lý vẫn nước mắt chẳng biết làm gì, khi cả tiền hỏa táng chồng cũng không có thì biết phải làm kím tiền trã cho bọn côn đồ kia.
"Chắc phải lên huyện vay mượn chứ tôi chẳng biết phải làm gì anh Hoàng à!
Tiền đưa chồng đi hỏa táng cả việc về sau...
Còn cái khổ nào nữa đến luôn đi trời ơi!"
Cầm ít tiền của mọi người góp lại đưa cho bà Lý để lo ma chay ông Hoàng thở dài an ủi
"Đây được vài trăm chị cầm lấy!
Chúng tôi sẽ tìm cách giúp chị và cháu, đừng đi vay mượn lãi mẹ đẻ lãi con lúc ấy chị còn khổ hơn.
Gia đình giờ có ai làm ra tiền được đâu?"
Thắp nén hương cho ông Hữu rồi ra về, căn nhà giờ chỉ còn Nam lủi thủi gần quan tài lạy trã lễ khách, còn bà Lý đã nằm hẵn cạnh bên mà ngủ thiếp đi vì mệt lúc nào không hay.
Tiếng ông Hữu như từ cõi âm vọng lên gọi vợ mình
"Bà ơi...bà ơi...tôi chết oan quá...bà ơi"
Bà Lý bật người mở mắt ra nhìn dáo dát xung quanh nhà thì chẳng thấy ai, nghĩ chắc là nằm mơ nên lại nhắm mắt ngủ thêm một lát.
Nhưng khi vừa nằm xuống thì bà không thể nhắm mắt được mà trừng to nhìn lên nóc quan tài của ông Hữu, cảnh tượng đáng sợ khi thấy ông Hữu đang ngồi chồm hõm trên nấp quang tài với cái đầu đầy máu be bét, gương mặt trắng bệt đang nhìn bà lao láo không chớp mắt
"Ông...ông...ông...!"
Tỉnh dậy thì ra đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ rất thật với bà Lý. Liếc đôi mắt thật chậm nhìn lên nấp quan tài thì không có hình ảnh đáng sợ của ông Hữu như trong mơ nên bà thở phì mạnh mà nhẹ lòng
"Ông ơi là ông! Ông đừng dọa tôi nữa, tôi bị tim ông không nhớ sao mà dọa tôi vậy. Thương vợ thương con ông đừng làm vậy nữa nha ông !"
Đêm thứ hai trôi qua yên lặng trong khung cảnh tiếng côn trùng kêu in ỏi, tiếng ển ương gọi nhau càng làm ngôi nhà đầu ngỏ trở nên lạnh lẽo.
Bà Phúc sau khi dọn dẹp nhà thì thấy còn miếng thịt heo quay to lúc đi dỗ về được cho, nghĩ mẹ con bà Lý mấy hôm nay chỉ dồn tiền vào ma chay nên chắc cũng không ăn gì ngon được nên cho miếng heo quay vào túi đi lại nhà bà Lý để họ ăn lấy sức.
Con đường đêm tối dẫn ra ngõ hẹp để ra huyện nay lại âm u hơn, băng nhanh qua màn đêm để đến ánh đèn nhà bà Lý đầu ngõ thì bổng hai chân khựng lại khi ánh mắt bà Phúc đang rung theo chân mình. Ông Hữu từ vách nhà xuyên qua với bộ đồ lúc chết, quần ống rộng và áo sơ mi cũ rách đang quay lại đứng nhìn bà.
"Anh...anh...anh Hữu phải...phải không?"
Vẫn đứng bất động gục đầu phía trước, ông Hữu từ từ lướt đến chậm rãi rồi khi đến gần bà Phúc thì biến mất. Hoảng sợ bà chết lặng người, mặt tái xanh rung lên dữ dội.
Một cơn gió xe lạnh phả vào lưng bà Phúc như có len vào từng lỗ chân lông khiến bà nổi da gà mỗi lúc một nhiều. Quay lại thật chậm khi cảm giác có ai đó đang đứng phía sau mình thì trời ơi gương mặt tái xanh đẫm máu của ông Hữu hiện ra khiến bà tẽ ngửa xuống đất mà lấp bấp
"Ma...ma...ma...ma
Tôi tôi tôi...chỉ mang đồ ăn đến...đến cho vợ con anh...tôi..."
Hồn ma ông Hữu lướt tới gần bà Phúc đưa cánh tay gầy da trắng bệt ra rồi cất tiếng nói của người cõi âm vang cả ngỏ vắng như xé toạt màn đêm
"Cám ơn chị !
Để tôi mang về...chị về ngủ đi."
Như hiểu ý ông Hữu muốn gì bà Phúc đưa túi nilon đựng miếng heo quay cho ông, khi vô tình chạm vào tay ông thì hơi lạnh khiến bà đánh rơi cả túi mà co chân bỏ chạy thục mạng về nhà.
Khi đến cửa nhà bà Phúc vẫn chưa hết hốt hoảng thì ngoáy đầu nhìn về phía đầu ngỏ, ông Hữu tay cầm túi heo quay mà lướt xuyên qua vách Tone nhà ông. Sợ hãi bà cầm chìa khóa rung dữ dội mãi 10 phút sau mới cho chìa khóa vào ổ để mở khóa vào nhà.
Sáng hôm sau câu chuyện hồn ma ông Hữu xuất hiện ở đầu ngõ và việc chiếc quan tài rung lắc càng làm người dân trong xóm nhỏ thêm lo lắng, còn mẹ con bà Lý thì chẳng biết chuyện gì sáng ra đã thấy có miếng heo quay rất ngon lạ thay dù qua đêm nhưng lớp da heo quay vẫn giòn như vừa ra khỏi lò quay chứ không dai như để qua đêm ở chỗ khác.
Việc ông Hữu đem túi heo quay về được mọi người kể cho bà Lý nghe thì nước mắt của bà lại tràn ra, ngay cả khi chết ông Hữu cũng muốn lo lắng cho vợ con mình.
Ngày thứ ba việc hỏa táng càng làm bà Lý lo lắng, nếu để lâu thì không được mà hỏa táng thì tiền đâu mà đưa đi. Đang miên man suy nghĩ vừa dọn mâm cúng buổi trưa cho ông Hữu, thì ánh mắt của bà bổng nhiên ngước lên nhìn tấm di ảnh của ông Hữu mà khóc. Chốc lát lại lẫm bẫm một mình
"Ông ơi giờ tôi phải làm sao đây?
Tiền thì tôi đã đóng cho năm học mới của con, giờ đâu ra tiền lo hỏa táng ông đây. Ông ơi tôi thương ông quá, ông ở bên cạnh tôi mà tôi nào hay biết gì. Tôi thấy mình vô dụng quá !"
Nắng nóng trưa 12 giờ trong căn nhà vách Tone càng thêm bội phần, bổng nhiên một hơi lạnh thay thế hoàn toàn sự nóng nực oi bức trong căn nhà. Cắm ba nén nhang để cúng cơm cho ông Hữu rồi định ngước lên khấn mời ông về ăn, thì bà Lý lại tròn mắt hoảng sợ khi bức di ảnh của ông Hữu đang chảy ra hai dòng lệ đỏ dài xuống tận mâm cơm. Gương mặt ông tái xanh không còn vẻ hồng hào như vừa rồi bà thấy nữa, miệng ông Hữu trong tấm do ảnh bắt đầu cử động. Không khí trong nhà lạnh hơn gấp nhiều lần theo sau là tiếng nói của ông vang vọng phát ra từ tấm di ảnh đang nói chuyện
"Tôi sẽ tự thiêu...tự thiêu...bà đừng lo!
Tôi sẽ tự thiêu...tự thiêu"
Chưa kịp nói gì thì làng khói nhang bay lên dày đặc, rồi hình ảnh của ông Hữu vừa rồi trong di ảnh biến mất.
Bà Lý thừ người không hiểu ông Hữu muốn nói gì, nhưng được nghe tiếng chồng mình thì với bà bây giờ là niềm an ủi lớn nhất rồi.
Nam tắm xong bước ra thấy mẹ đang khóc thì đến gần ôm vai an ủi
"Mẹ !
Cha mất rồi, mẹ cũng đừng buồn nữa. Bệnh tình của mẹ không được đau buồn quá nhiều đâu. Cha biết sẽ không vui mà ra đi đâu mẹ, vào trong nghĩ ngơi đi con ở ngoài này giữ nhang khói được rồi. "
Chùi miếng bụi trên tấm di ảnh của chồng rồi bà Lý rủ rượi bước vào giường trong nghỉ ngơi, Nam đứng nhìn cha mình qua tấm di ảnh mà gượng cười
"Cha !
Con biết cha còn ở trong nhà, cha dùng cơm rồi phù hộ cho nhà mình nha cha. Con sẽ cố gắng học thật giỏi và kím việc gì đó làm thêm phụ tiền học cả việc thay cha chăm sóc mẹ.
Con hứa sẽ là người con ngoan của cha, con yêu cha nhiều lắm !"
Nước mắt rưng rưng trên hai mắt Nam quặng lòng linh hồn người cha đang ở cuối quan tài liếc một mắt nhìn con mình.
Tại một bàn nhậu bên lề đường của nhóm côn đồ, Phi hớp ly rượu rồi nói
"Lần này có tiền tao dẫn bọn mày đi nhậu một chầu hoành tráng!
Dô tụi bây..."
Nghe phấn khích Tuấn và tụi đàn em cầm ly cụng mạnh rồi hớp cạn ly rượu chuối hột của mình, Tuấn quay ra sau như tìm kím thứ gì mà không thấy liền càu nhàu
"Đứa nào lấy cái áo khoác của tao rồi?
Lạnh chết mẹ rồi, mai mốt nhậu ở chỗ nào có chỗ che dùm tao cái. Bày ra nhậu giữa trời sương xuống trúng gió chết cả lũ !
Đứa nào lấy trã tao liền !"
Trong nhóm đang ngồi gần chục người một tiếng nói cất lên
"Tôi lấy !
Trã anh nè..."
Người đàn ông gục đầu có vẻ đã sĩn cỡi chiếc áo khoác trã cho Tuấn mà đầu vẫn gục xuống có lẽ đã rất sĩn
"Mẹ mày lấy không nói làm tao tìm chết mẹ, mà mày mới vào à sao tao mấy bữa nay không thấy mày ?"
Người đàn ông vẫn gục đầu trã lời
"Đúng rồi ! Mới vào...
Thôi dô cái đi. "
Cầm ly rượu đưa lên thấy vậy ai nấy đều cầm ly cụng vào nhau.
(Keng keng...Cạn)
Cả bọn hớp cạn ly rượu thì Phi nhăn mặt nghe âm thanh lạ vang lên.
(Cọc...keng leng keng)
Nhìn về phía người đàn ông đang gục đầu uống ly rượu, Phi nhăn mặt vì tiếng phát ra như trong ly của hắn có thứ gì như sỏi đá bên trong cứ vang lên tiếng leng keng khó chịu
"Ly mày có gì bên trong vậy?"
Người đàn ông gục đầu ngồi chồm hõm đưa ly ra trước nói
"Tao sĩn rồi không thấy gì đâu, mày xem hộ tao coi!"
Đưa ly rượu ra giữa nhóm, ai cũng tròn mắt hốt hoảng đứng bật dậy khi bên trong ly rượu là hai chiếc răng người vàng khè đáng sợ.
Cả nhóm đứng lên lui ra xa nhìn người đàn ông đang ngồi chòm hõm gục đầu vào hai gối, Tuấn quát
"Mày ngẩn mặt mày lên coi thằng chó, con mẹ mày răng mày rớt vào trong ly rồi kìa !"
Khi người đàn ông đỗ người nghiêng qua nghiêng lại rồi ngẩn mặt lên rất nhanh, tiếng xương cổ răng rắc khi lỡ đà đẩy cả đầu ngược 180 độ ra phía sau. Khuôn mặt trắng bệt đầy máu nhe răng ra cười khằng khặc khi miệng và cổ họng lúc này chỉ có một đường thẳng.
"Khà khà khà khà....vậy thấy chưa!
Khục khục khục khục... Bọn mày đã thấy mặt tao chưa..
Ha ha ha ha ha..."
Cả bọn hốt hoảng co dò bỏ chạy khi gương mặt ấy chính là của ông Hữu, vẫn ngồi chòm hõm ở bàn nhậu, ngửa đầu 180 độ ra sau cười lên thích thú.
Chẳng tên nào dám quay đầu lại nhìn, phóng lên xe phóng như bay bỏ chạy.
Tuấn ngồi sau giục tên Phi
"Nhanh lên !
Mẹ nó ghê quá, mày chạy nhanh lên được không hả.
Mẹ mày tao sắp tè ra quần rồi, lần đầu tiên gặp ma. Má nó sợ quá...hư hư hư"
Tên Phi cũng chẳng khá hơn gì, dường như khuôn mặt ông Hữu làm hắn tỉnh rượu hẵn đi nói lầm bầm không lớn giọng nữa
"Tao...tao cũng sợ chết mẹ đây!
Cóng tay rồi chạy có nỗi đâu. Mày giỏi thì chạy đi, dám dọa tao ngày mai tao đến nhà xiết nợ nó.
Mẹ nó giật cả mình !"
Chiếc xe chạy không nhanh nỗi vì từ vụ gây tai nạn cho ông Hữu đến giờ dường như cứ đến tốc độ trên 50km/h là khục khịt không lên nỗi, đoạn đường vắng chỉ có ánh đèn xe càng làm nỗi sợ của Tuấn tăng lên. Chạy được một đoạn thì Phi gằng giọng
"Gần đến đầu ngõ khu của mày thì tự vào nha, tao không dám chạy ngang nhà lão già kia đâu!"
Tuấn quát lớn
"Thằng chó! Mày bỏ tao thiệt hả, hay cho tao qua nhà mày ngủ đêm nay đi."
Phi suy nghĩ một lát rồi trã lời
"Một tép ! Ok thì tao cho vào "
Nghĩ giá một tép Heroin thì chẳng đáng gì so với việc một mình đi ngang nhà ông Hữu bây giờ nên Tuấn gật đầu
"Rồi ok thì ok, mẹ mày anh em khổ mày trấn lột. "
Phi phanh chân thắng quay đầu xe về nhà mình, nhưng khi chiếc xe vừa quay lại thì ánh đèn chiếu thẳng hướng vừa chạy qua xuất hiện một người đang dẫn chiếc xe đạp đi trong màn đêm phía trước.
Khựng xe lại đứng nhìn Tuấn nhăn mặt hỏi
"Vụ gì vậy thằng chó?
Làm gì khựng xe lại vậy, chạy đi...chạy đi!"
Phi không chớp mắt vẫn tay run dữ dội lấp bấp miệng
"Ma....ma...ma....ma"
Tuấn hốt hoảng nhìn theo ánh đèn xe thì trời ơi chính là hồn ma ông Hữu đang dắt xe đi cùng chiều với họ, cả hai không biết phải gì lúc này thì đột nhiên có một bàn tay lạnh buốt sờ vào gáy của Tuấn.
"A...A....A....nó ở phía sau tao Phi ơi, chạy đi chạy đi !"
Phi hốt hoảng kéo mạnh tay ga phóng xe đi, ánh mắt của họ không rời khỏi hình ảnh khi chạy ngang qua hồn ma ông Hữu cùng chiếc xe đạp. Một nhiên ông Hữu trừng mắt trợn trắng nhìn thẳng về hướng của Phi và Tuấn khi chạy ngang, Tuấn sợ đến nỗi tè cả ra quần. Cả hai thở hồng hộc hoảng sợ, khi chạy qua khỏi ông Hữu thì Phi thở phì một cái thật mạnh nặng nhọc. Tưởng như đã an toàn thì ánh mắt của Phi lại liếc qua gương chiếu hậu của xe, thì trời ơi ông Hữu đang lướt theo phía sau với hai chân hổng trên mặt đất. Hai tay trắng bệt đưa ra phía trước như sắp bóp vào cổ của Tuấn, gương mặt đầy máu cùng đôi mắt không tròng đáng sợ khiến anh rung lên bần bật mà cố miết tay ga thật mạnh. Tuấn thấy lạ ngoáy đầu lại nhìn thì hai bàn tay phả hơi lạnh đang sát bên mặt chỉ cách độ một tấc là chạm vào, Tuấn ôm chặt Phi mà rung lên dữ dội
"Trời ơi ma...
Chạy nhanh lên Phi ơi, nó ở ngay phía sau tao mày ơi. Làm ơn chạy nhanh lên dùm tao, sợ quá rồi."
Đằng sau tiếng cười ma mị của ông Hữu vang lên trong màn đêm nghe đến rợn người
"Ha ha ha ha ha ha ha ha....
Ha ha ha ha ha ha ha....
Tao làm quỷ cũng không tha cho bọn mày đâu lũ độc ác !
Ha ha ha ha ha ha ha...
Ha ha ha ha ha ha ha..."
Chiếc xe lạ thay lao nhanh hơn đồng hồ điểm 90km/h, tay thì rung tê cứng vì sợ Phi nhìn gương chiếu hậu lần nữa thì hắn nhẹ nhõm lại khi không còn thấy ông Hữu đâu nữa. Nhưng ánh mắt liếc trở lại gương nhưng lần này là vào người phía sau hắn
"Tuấn...Tuấn...Tuấn
Sao im ru vậy mày, chết rồi hả...
Ê ê ê....Tuấn!"
Vẫn không nghe trã lời, nỗi bất an ập đến khiến Phi phanh xe gấp lập tức.
Khi xe dừng hẵn Phi quay ra sau nhìn thì trời ơi người ngồi sau hắn nãy giờ không phải là Tuấn, mà là ông Hữu với gương mặt đầy máu trắng bệt trợn tròn mắt bất động ngồi im và nhe răng vàng khè theo sau là mạch máu đen xì như rễ cây hiện ra trên mặt như rễ cây
"Trã mạng cho tao khà khà khà khà
Trã mạng cho tao khà khà khà..."
(Bộp)
Hai tay ông Hữu bóp mạnh cổ của Phi đến ngạt thở, vùng vẫy cả hai văng khỏi xe máy. Phi cố đẩy tay ông Hữu ra vừa la lên trong tiếng nghẹn họng
"Cứu...cứu...mày là ma hay là người...ư
Ư ư ư...ư...mày...!"
Ông Hữu trừng to hai con mắt không tròng miệng thều thào
"Tao...Là...Quỷ
Ha ha ha ha ha ha ha ha...."
Tưởng chừng như cái chết cận kề với Phi khi cơ thể đang cố giết hắn bổng đổ sầm như xác chết, tay thả lỏng xuống trở thành xác không hồn trước sự hoảng sợ của Phi. Tuấn từ phía xa đi khập khiển đến với cái đầu đầy máu chảy xuống y như ông Hữu lúc chết
"Mày muốn giết tao luôn hả thằng chó, đến giúp tao nhanh !"
Đẩy xác ông Hữu sang một bên chạy nhanh đến đỡ Tuấn với giọng yếu ớt
"Mày làm sao vậy ?
Tao nhớ đang chở mày mà, tao có biết gì đây !"
Tuấn ngồi xuống thở hồng hộc, cỡi áo đè mạnh lên phần đầu bị chảy máu nhăn mặt trã lời
"Mày chạy như điên tao kêu gần chết mày cứ chạy, mẹ mày xe dằn tao văng khỏi xe tưởng lão ta bắt tao rồi ai ngờ...
Mà mày làm gì ở đó vậy?"
Phi mếu náo như sắp khóc nhìn quay lại chỗ xác ông Hữu rồi mới dám trã lời
"Lão ấy thành quỷ rồi mày ơi!
Lão vừa tấn công tao xém ngạt thở chết, mày xem đi..."
Nhìn thấy 10 dấu ngón tay hằng đỏ ửng ở cổ của Phi, thì Tuấn biết hắn không nói dối mình
"Thế lão ta đâu ?"
Phi giật mình quay lại
"Hình như xác lão còn ở chỗ chiếc xe, khi nãy thấy bất động...để tao lại đó xem sao!"
Tuấn gồng người chống tay đứng lên nói
"Đỡ tao đi theo, tao cũng muốn xem lão hóa quỷ như thế nào!"
Đỡ thằng bạn đứng lên cả hai đi chầm chậm đến gần, chiếc xe vẫn còn sáng đèn nhưng máy xe đã tắt. Bổng nhiên ánh chớp tắt liên hồi, một cơn gió giá lạnh làm cả hai khựng lại mà rung lên cầm cập.
"Gió gì lạnh dữ vậy Phi, tao mệt quá mày ơi !"
Phi lắc đầu chỉ tay về phía đèn xe
"Là do ma gây ra đó mày ơi..."
Lần này không phải là xác ông Hữu mà là hồn ma của ông đang lơ lững lướt qua lại trước anh đèn xe, hơi thở dồn dập mang theo nỗi sợ khiến cả hai quỳ xuống mà vái lạy liên hồi
"Ông ơi xin ông tha cho tụi con, tụi con biết lỗi rồi !
Ông ơi xin ông tha lỗi cho tụi con, làm ơn tha cho tui con..."
Tiếng van lạy năn nỉ của Phi và Tuấn chẳng làm hồn ma ông Hửu thôi dọa, ông cứ bay lên rồi bay xuống mà cười lên những tiếng đáng sợ
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.....
Bọn bây biết sợ sao....
Ha ha ha ha ha ha....
Tao chết tụi bây còn muốn quậy phá nhà tao mà...đến đây đến đây....
Há há há há há....."
Hồn ma ông Hữu lướt đến gần với gương mặt hóa quỷ đáng sợ với miệng cười tét đến tận mang tai, cùng hai hàm răng nhọn như lưỡi cưa đang nhe ra đáng sợ.
Quá sợ hãi trước hình ảnh của ông Hữu cả hai ngất xỉu tại chổ, không gian chỉ còn tiếng côn trùng đang hòa vào nỗi sợ vừa đánh gục của những tên côn đồ gan dạ kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro