CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

211. Đối với phụ nữ tình yêu là toàn bộ cuộc sống. Nhưng đối với đàn ông đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ. Cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào nhưng khi phải đối mặt với sự lựa chọn, họ luôn luôn thực tế.

212. Có hay không một người có thể nhìn thấu mỗi khi em tỏ ra mạnh mẽ, có thể bảo vệ mỗi khi em yếu mềm. Trước khi nước mắt em kịp rơi xuống, dùng đôi bàn tay che đi đôi mắt của em, nhẹ nhàng nói rằng đôi mắt em chỉ đẹp mỗi khi em mỉm cười. Mỗi khi em bị ấm ức không vui anh ấy đều đưa vai để em dựa đầu vào, nói với em rằng trước mặt anh ấy vĩnh viễn không cần giả vờ mạnh mẽ, nói với em rằng ngay cả khi tất cả mọi người không ai tin tưởng em, em vẫn còn có anh.

213. Nếu như tình yêu cũng có thể viết trên mặt giấy thì sai lầm cũng có thể xóa đi và vẽ lại được. Nhưng đáng tiếc thay, một khi tình yêu đã rời khỏi tay thì không có cách nào có thể thu lại.

214. Đúng sai thế nào phải một lần đau mới biết được. Tất cả những dòng sông hạnh phúc đều chảy ra biển lớn nhưng có những dòng sông mới chỉ chảy được một nửa đường đã bị cạn khô hoặc bị chia thành vô số những nhánh nhỏ.

215. Có khi chúng ta yêu một người, cái mà chúng ta yêu chỉ là nỗi đau khổ của tình yêu mà thôi.

216. Hồi ức là cần thiết nhưng không phải là mãi mãi, bởi vì mỗi hoài niệm lại là một nỗi cô đơn.

217. Khi quan tâm đến một người con người ta dễ dàng trở nên tự ti.

Khi quan tâm đến một người con người ta có thể khẩu xà tâm phật.

Và khi yêu một người con người ta dễ dàng cam chịu đau khổ chứ nhất định không chịu cúi đầu.

218. Tức giận dù sao cũng tốt hơn là thờ ơ, cay nghiệt. Càng che dấu cho thấy càng để ý, càng để ý càng cho thấy không vượt qua được khúc mắc trong lòng.

219. Ước mơ và lí tưởng là không giống nhau. Ước mơ nhiều lúc có thể xa tầm với nhưng lý tưởng thì có thể thành hiện thực.

Khi chúng ta nỗ lực hết sức vì một mục tiêu nào đó sẽ có ngày nó được thực hiện.

Và chúng ta hoàn thành từng cái lý tưởng vậy chúng ta sẽ đến gần ước mơ ban đầu.

220. Có rất nhiều chuyện trước khi kịp quý trọng thì đã thành chuyện xưa. Có rất nhiều người trước khi kịp để tâm thì đã thành người cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro