•|Trang 2|• Hào môn kinh mộng I - 99 ngày làm cô dâu - Ân Tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|1|  Con người rất kỳ lạ. Càng lớn con người càng cô đơn, rốt cuộc là con người lựa chọn cô đơn hay cô đơn lựa chọn con người?

|2| "Không phải người nào cũng đáng để tin. Thế giới này vốn đầy rẫy lừa dối, một thế giới xen lẫn lợi ích và lừa dối, con người một khi đã quen bị lừa dối thì chẳng còn cách nào để tin tưởng vào cuộc đời nữa." - Lệ Minh Vũ

|3| Tôn nghiêm, không đáng giá, nhưng không cách nào vứt bỏ.

|4| Trong cuộc đời mỗi người, bạn gặp gỡ rất nhiều người khác nhau. Có người hỏi bạn mua căn nhà này bao nhiêu? Có người hỏi chồng bạn một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Cũng có người hỏi bạn kết hôn chưa? Có con chưa? Nhưng chỉ có người bạn thật sự thương yêu bạn, mới hỏi bạn một câu .... Bạn hạnh phúc không?

|5| "Đời người vốn dĩ là một kiểu chấp nhận. Trong tình yêu, mỗi người đều không có khả năng trở lại nguyên vẹn. Khoảnh khắc rút lui nhất định là đau đớn, nhưng bạn phải biết rằng, thời điểm bạn bi thương nhất chính là thời điểm bạn quyết định buông tay. Trên đời này, không có tình yêu nào đòi hỏi bạn phải buông tha tôn nghiêm hay lãng phí bản thân mình. Tình yêu, có thể khiến tâm hồn bạn không còn đúng màu sắc vốn dĩ của nó, khiến bạn bi thương vô bờ, khiến bạn thương tâm rơi lệ, hay có lẽ khiến bạn điên cuồng đố kỵ. Nhưng tình yêu, trước sau vẫn là thứ tình cảm ấm áp nhất, có thể khiến cho bạn hy vọng, có thể khiến cho bạn niềm vui, có thể để tâm tư bạn từ bất an đến an toàn. Nếu bạn không cảm giác được những điều này, nếu không phải như thế này, vậy có nghĩa là bạn đã dùng sai cách để yêu, hoặc là, bạn yêu nhầm người rồi. Thà rằng như vậy, chi bằng bản thân mình hãy tự rút lui." - Tô Nhiễm

|6| "Ở bên cạnh tôi, dù cho em nghìn vạn lần không muốn, tôi cũng không buông em ra thêm một lần nào nữa." - Lệ Minh Vũ

|7| Đã có lúc cô muốn hỏi anh một câu thế này, anh có từng thích em không, dù chỉ là một chút...

|8| "Dù có một ngày, chúng ta thật sự phải buông tay, em vẫn muốn cảm ơn anh, cảm ơn đã có một người như vậy, có thể cùng em trải qua năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời, để em có thể nhớ, để em có thể khó quên..." - Tô Nhiễm

|9| "Em đừng khóc, tim anh đau lắm." - Lệ Minh Vũ

|10| "Trên đời này, ngoại trừ bản thân, không còn người nào thật sự hiểu rõ con người bạn." Nhưng mà anh cho rằng người hiểu bản thân nhất không hẳn là bản thân người đó, mà là người yêu người đó thật lòng.  - Mộ Thừa

|11| "Thế giới của anh, cô chưa từng bước vào. Nhưng thế giới của cô đã từng mời anh tiến vào, nhưng anh từ chối."

|12| Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu.

|13| Em biết, ngay khoảng khắc em rung động đã định trước em là người thua cuộc trong tình yêu. Em yêu anh, không liên quan đến ngày tháng, cũng không liên quan đến phong tình, lại càng không liên quan đến anh. Chán nản và buồn đau trong lòng em tựa như hạt nước thấm vào đá, chỉ mong anh có thể cho em một phần yên tĩnh là được. Lúc này, em thà rằng mình xoay người rời đi, cũng không muốn anh thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má em....

|14| "Trời sinh phụ nữ chung tình nhưng chính vì đàn ông bạc tình mà trở nên tuyệt tình." - Tô Nhiễm

|15| Yêu một người là như thế nào? Là khi gặp mặt thì bối rối khôn xiết, không gặp mặt thì nhớ nhung điên cuồng. Dù chỉ thoáng bước qua nhau, dư vị cũng sẽ đọng lại rất lâu, có lẽ là ngọt ngào, có lẽ là buồn đau, tâm trạng con người vốn đang bìnhthường cũng trở nên kỳ lạ, vốn đang lạc quan yêu đời cũng thành đa sầu đa cảm, có phải không? Là thế này sao?

|15| Trên đời luôn có một người như vậy. Nụ cười của anh sưởi ấm bạn, lời nói của anh khiến bạn không thể chống cự, đề nghị của anh làm bạn không đành lòng từ chối. Dù không phải tình nhân nhưng cũng không nỡ đối xử khác với anh. Có lẽ, đây chính là quan hệ giữa cô và Mộ Thừa...chưa hẳn người yêu nhưng quá xa bạn bè. 

|16| Kể từ khi anh đi, mặt trời cứ mọc rồi lặn, nhưng em lại không phân biệt rõ đâu là mơ đâu là thực.

|17| Yêu không nhất thiết phải tỉ lệ thuận với được yêu, lúc đau khổ nhất cũng là lúc ta nên buông tay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro