51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Giờ lão ta thẳng tay phế Vương quyền kế vị của Khun Pi nghĩa là đã ra mặt đối đầu với chúng ta, chúng ta không thể ngồi yên được”

“Tướng Quân đã tập hợp đủ binh lính bảo vệ vòng ngoài, đội quân tinh nhuệ của chúng ta cũng sẵn sàng trấn giữ thành cung điện”

Hinny sốt sắng xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Gulf ngẫm nghĩ rồi lắc đầu

“Không phải là trấn giữ thành cung điện, mà phải đảm bảo an toàn cho tất cả người dân Nonkhali”

Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên về Gulf. Cậu trong bộ trang quốc phục đơn giản nhưng không còn là đứa con trai út của Cha Mẹ như vừa nãy nữa, cậu rất ra dáng một vị Quốc Vương, một người đứng đầu một nước, đặt an nguy của nhân dân lên hàng đầu

“Nhân dân ta sẽ sẵn sàng chiến đấu với Prathopit, bởi sự hiểu lầm to lớn từ lâu vẫn luôn còn trong lòng của mọi người. Nhưng chúng ta không thể liều lĩnh vậy được. Prine, lão ta đã có chuẩn bị từ trước, nếu một đánh một, chúng ta chỉ thua chứ không thắng”

Dwin gật gù. Dù rằng giờ cậu ta không phải là người ngồi trên ngai vị từ lâu được định sẵn, nhưng cũng có đầy đủ uy nghi của một người dẫn đầu, thông minh và mưu trí, hắn đồng tình với những gì Gulf nói.

“Nhưng chúng ta vẫn cần sự phối hợp của mọi người”

Mew đột ngột lên tiếng, Gulf đồng tình

“Phải. Người già, phụ nữ và trẻ nhỏ sẽ lui hết về vương thành, còn những người đàn ông trai tráng sẽ trụ lại biên giới và vùng ngoại ô cùng giữ thành”

“Dù có làm gì, các con cũng nhất định phải cẩn thận”

“Cha Mẹ yên tâm đi ạ. Thời gian tới con sẽ đi cùng Gulf. Chỗ này sẽ giao lại cho Hinny, tối nay lập tức điều thêm người đến bảo vệ nơi này”

“Em biết rồi, em cũng biết một vài chiêu tự vệ, em sẽ bảo vệ an toàn cho Cha Mẹ”

“Hiện tại cung điện cũng không an toàn, ẩn nấu ở đây có lẽ sẽ tốt hơn”

Gulf nắm tay Mew để tự trấn an bản thân mình, và trấn an Cha Mẹ. Đây là nhiệm vụ lớn đầu tiên sau khi cậu trở thành Quốc Vương. Gulf phải hết mình bảo vệ vùng đất này. Mew cảm nhận được hơi lạnh từ tay cậu, liền kéo Gulf ra ngoài tản bộ một chút

“Em ổn hơn chưa?”

Trời tối om om, le lói chút đèn xa xa chẳng gần, Gulf thấy lòng càng bất an hơn. Nhưng cũng may có Mew bên cạnh khiến cậu an tâm hơn phần nào

“Em vẫn chưa biết phải làm gì”

“Em có ta mà, ta sẽ nói em biết em nên làm gì”

“Lão già đó dám phế vị Vương Tử, đúng là hạ quyết tâm làm chuyện ác mà”

“Chỉ cần chúng ta bên cạnh nhau thì lão chẳng làm gì được đâu em à”

“Mọi thứ sẽ ổn đúng không? Em đã hứa sẽ bảo vệ ngai vị cho Khun Pi...”

“Em hứa khi nào?”

Gulf bất an mà lỡ nói hố mất. Cậu thường tự hứa với bản thân vậy, nhưng đã nói điều đó ra với ai bao giờ đâu chứ. Gulf tránh né ánh mắt của Mew, nhưng hắn tinh ý ôm eo cậu éo sát về phía mình

“Hửm?”

“Thì...Thì từ lúc biết lão ta xấu xa như vậy, em đã tự hứa với mình sẽ bảo vệ ngai vị cho Khun Pi”

Mew bật cười, hắn lấy tay gõ nhẹ lên sóng mũi Gulf

“Em không lo cho mình sao? Lão ta là đang muốn trực tiếp nhằm vào em đó”

“Lo...nhưng cũng lo cho Khun Pi nữa”

“Ta nhất định sẽ lấy lại những thứ thuộc về Cha Mẹ, thuộc về mình, sẽ không để hắn toại nguyện dễ dàng như vậy đâu”

“Đúng vậy. Lão già xấu xí đó đã gây ra quá nhiều tội ác”

“Không ai hiểu Nonkhali này rõ hơn em. Vì vậy nếu không đi đường thẳng, chúng ta sẽ đi đường vòng”

“Ý Khun Pi là thế nào?”

_____________________

Gulf đi vòng quanh doanh trại, kiểm tra qua một lượt binh lính tinh anh của mình, gật đầu hài lòng. Đến tối, nhìn bọn họ cột dây vải dù vào đinh cọc dưới đất để giăng bạt, cậu liền nhận ra một điều gì dường như quan trọng

“Khun Pi, Khun Pi”

Mew ngồi bên trong xem bản đồ nghe cậu gọi liền chạy ra

“Sao vậy?”

Gulf đạp xuống chỗ cột dây, miếng dù theo đó mà nâng lên hạ xuống. Đây cũng không phải hiện tượng lạ lẫm gì, nhưng sao trông cậu vui vẻ quá

“Khi nhỏ em từng chơi tạo hình người bằng bông đó”

“Em muốn nói gì?”

“Không phải chúng ta đang đau đầu chuyện phải để một lượng binh ít ỏi ở cổng thành sao? Vậy thì giờ đã có cách để tạo một đội binh siêu đông, có thể linh hoạt cử động, hơn nữa là không hề thiệt hại chút nào, khi cần còn có thể tạo thành một tấm chắn vô địch, sát thương năm mươi phần trăm đám người bọn họ trước khi bước vào trận địa của mình”

“Là gì mà hay vậy?”

Gulf cười, một nụ cười tinh nghịch trước đây thường thấy mỗi khi nghĩ ra trò gì mới mẻ

“Món quà đầu tiên khi các người đến thăm Nonkhali”

__________________________

Tất cả những người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đều được sơ tán sắp xếp chỗ ở vào trong thành, tuy chen nhau đông đúc, khó khăn, bất an, nhưng ở gần nhau như vậy họ cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Hơn nữa khắp nơi đều có những đoàn người canh gác sẵn sàng bảo vệ bất cứ lúc nào. Thức ăn luôn đủ đầy cho tất cả, áo mặc và chỗ ngủ cũng chỉn chu. Từ vùng biên cương vào vùng ngoại ô và cận thành đều trống huơ hoác.

Với lú do truy bắt đại tội phạm Prathopit, quân của Prine đã đi đến biên giới, canh gác ở đây lỏng lẻo, dường như chẳng có ai, chỉ có vài đốm lửa trại gần tắt hẳn, thiết nghĩ đám lính canh có lẽ đã lười biếng ăn chơi, vì vậy lão ta hài lòng dắt binh dễ dàng vượt qua bộ phận biên giới hai lãnh thổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro