35. Vương Tử Wit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mew không ngờ Cha hắn lại lợi dụng đoạn tình cảm hắn dành cho Gulf để mưu cầu danh lợi của riêng mình. Hắn nghĩ lại lời tên thân cận nói khi hắn ngồi chờ Gulf ở quán trà khoảng thời gian trước. Tên đó nói hai người là không thể, bây giờ hắn hiểu rồi. Không phải do không yêu nhau, mà không thể yêu nhau. Hiện tại hắn càng yêu Gulf bao nhiêu, cậu sẽ càng gặp nguy hiểm bấy nhiêu. Tình cảm hắn càng sâu đậm bao nhiêu, Cha sẽ càng lấy cái đó để lợi dụng hắn.

Mew nghĩ hoài cũng không hiểu, trước giờ hắn chưa từng hoài nghi tình cảm của Cha, vốn nuôi dưỡng một người kế vị, ông đương nhiên sẽ phải thật nghiêm khắc, nhưng bây giờ sau khi nghe được những lời đó, một mình ngẫm nghĩ lại, hắn mới cảm thấy trước giờ Cha chưa từng tìm đến hắn để hỏi han chuyện thường ngày. Chỉ cần hắn phạm một lỗi sai đều sẽ bị phạt thật nặng, chỉ cần hắn thắc mắc chuyện triều chính sẽ liền bị phản đối. Vốn là Vương Tử, hắn đáng lẽ là người nên hiểu kỹ nhất chuyện đương triều, nhưng năm lần bảy lượt, Cha luôn tránh né nhắc đến chuyện đó, khiến hắn nếu không có tên thân cận bẩm báo thì cũng chẳng biết Prathopit dưới sự điều hành của Quốc Vương Prine giờ đã ra sao.

Cha nói hắn vẫn còn có thể lợi dụng, vẫn còn có thể lợi dụng...tức là trước giờ hắn chỉ là một vật lợi dụng thôi sao? Lợi dụng liên hôn để củng cố quyền lực trong triều, lợi dụng sang Nonkhali để dò thám, lợi dụng danh vị Vương Tử để bắt hắn phải làm nhiều điều. Chỉ tiếc Mew trước giờ chưa làm gì trái với lương tâm, vì vậy đối với những điều sai trái Prine ban cho làm, hắn đều từ chối. Mew đau lòng nhận ra bản thân sinh ra trong cung điện nguy nga, danh phận cao quý, cuối cùng cũng chỉ là một con cờ cần được đặt chúng chỗ của bề trên, của các thế lực đang ngầm tranh đấu với nhau trong triều. Hắn nhớ nhung cuộc sống ngoài kia, nơi con người sòng phẳng, đối với nhau dù có là quan hệ cung cầu cũng là rõ ràng, không sau lưng nhau mà lợi dụng.

Rồi đột nhiên, hắn nhớ Gulf. Như một điều gì thôi thúc, hắn lại nhớ đến ký hiệu cấm mình từng thấy ở mật điện, lập tức quyết định phải đến đó một lần nữa để điều tra những chuyện còn chưa rõ, và cũng là góp phần thành toàn cho ý nguyện của Gulf.

Nửa đêm, hắn một mình đến mật điện, âm thầm đánh gục hai tên lính canh rồi lẻn vào trong. Mật điện tối tăm lộn xộn, có rất nhiều sách và giấy tờ, Mew mất cả buổi xem hết, nào là danh sách những tì nữ nhập cung xuất cung, danh sách quà biếu mỗi lần yến tiệc, Mew xem lần lượt hết, khi chạm vào một quyển sách, quyển sách không nhúc nhích, dưới mặt đất còn như truyền lên một lực nhỏ, hắn mới nhận ra bên trong vẫn còn một cơ quan ẩn sau bức tường.

Hóa ra đây mới chính là mật điện, những gì bên ngoài kia chỉ là để phòng trừ có người nào như hắn đột nhập vào cũng không xem được gì quan trọng. Nhưng khi nhỏ hắn đã từng thấy một quyển sổ có biểu tượng cấm đó, giờ không nhớ rõ bề ngoài quyển ấy như thế nào, những chắc chắn là đã từng thấy qua. Hắn làm sao biết được quyển sổ đó bây giờ đã đến được tay Gulf rồi đâu chứ.

Ngoài dự đoán, Mew tìm thấy được một lệnh bài Vương Phi và một bản di chúc. Lệnh bài rất cũ rồi, nhưng bản di chúc vẫn còn khá mới. Hắn lật dở ra xem, từng dòng chữ hiện ra khiến Mew không tin được vào mắt mình. Đây là di chúc do Tiên Vương Jong để lại, sắc phong Đại Vương Tử Wit làm người kế vị, hoàn toàn không phải là Cha hắn. Nhưng Đại Vương Tử Wit là ai, Mew trước giờ chưa từng nghe đến, Cha chưa từng nhắc rằng ông cũng có anh trai. Hắn nghĩ lão Prine là con trai duy nhất của Tiên Vương, không ngờ lại còn có thêm một Đại Vương Tử.

Bản di chúc này rõ ràng là truyền ngôi cho Đại Vương Tử, nhưng vì sao người ngồi trên ngai vàng lại là Cha? Mew nảy ra trong đầu nhiều câu hỏi. Hắn nhìn ánh trăng le lói qua cái khe nhỏ phía trên, liền nghĩ nếu là Đại Vương Tử, nếu còn sống sẽ thấy người, nếu đã mất sẽ được để bài vị ở vương lăng. Hắn dọn dẹp cẩn thận, mang theo bản di chúc và lệnh bài rời khỏi đó, hôm sau sẽ đến vương lăng một chuyến.

_____________________

“Dạo này Công Chúa thường ra ngoài chơi quá nhỉ?”

Gulf ngồi sẵn ở tư điện, Hinny vừa bước vào đã thấy Gulf ở đó chờ mình

“Chẳng lẽ chỉ có em mới được ra ngoài thôi sao?”

“Công Chúa muốn đi đâu có thể nói với ta, ta có thể đi cùng”

“Thôi, ta không dám phiền tới em, em lo chuyện của mình đi”

Gulf lấy trong túi ra một chiếc khăn

“Đây là gì?”

Hinny vừa nhìn thấy đã giật mình. Cô không ngờ Gulf lại tìm được chiếc khăn ấy trong tư điện của mình. Vài hôm trước Hinny có hứa sẽ thêu hoa lên cho Dwin nên mang về, chưa kịp thêu đã bị Gulf phát hiện

“Đây không phải là khăn tay của Dwin sao? Sao lại ở trong tư điện của chị?”

“Trước hôm đó, Dwin đã đưa nó cho ta nhờ thêu hình lên đó, nhưng chưa kịp làm gì thì...”

Hinny nhìn Gulf, bắt đầu rơi vài giọt nước mắt. Gulf vừa thấy cô khóc liền mềm lòng, lại gần ôm lấy mà an ủi. Cậu vốn muốn tra hỏi cho rõ ràng, gần đây Hinny thường ra ngoài, lúc nào cũng như có bí mật, nay lại thấy khăn tay trong tư điện, nói không nghi ngờ là điều không thể. Nhưng Gulf lại không chịu được những người xung quanh mình rơi nước mắt, vì vậy không hỏi nhiều nữa

“Thôi, đừng thương nhớ anh Dwin quá nữa. Mọi chuyện đã qua rồi”

“Ta biết, ta chỉ là giữ lại vật này làm kỉ niệm”

“Đám người Prathopit nhất định sẽ phải trả giá. Bọn chúng ban đầu sai khiến sơn tặc chặn đường cướp lương thực, gây rối loạn binh sĩ, sau đó là âm thầm cài người vào thành đô, hạ độc Quốc Vương, tội ác tày trời không thể tha thứ được”

“Gulf, trong chuyện này, em nhất định phải cẩn thận. Lão già đó không dễ đối phó đâu”

“Ta biết rồi. À, dạo này có tin tức gì của Ehna không?”

“Lần trước, ta đã cho người đưa Ehna đi du ngoạn rồi, thời gian tới sẽ không trở về đâu”

“Ta cứ cảm giác có gì đó không đúng lắm”

___________________________

Mew từ vương lăng trở về, trong lòng nhiều rối rắm. Ở một góc vương lăng, quả thật có bài vị của Đại Vương Tử Wit và Vương Phi, nhưng trước giờ không có bất kỳ một ai nhắc đến.

Hơn nữa trong lịch sử Prathopit, dường như không có vị Vương Tử nào không có vợ, vậy mà tận sâu bên trong lăng, có bài vị một Vương Tử từ lâu đời trước chỉ đứng một mình, không có Vương Phi bên cạnh.

Mew càng ngày càng cảm thấy chốn cung cấm này cất giữ quá nhiều bí mật, càng điều tra càng thấy nhiều điều lạ thường. Hắn dần không biết bản thân làm sao mà lớn lên từ một nơi nguy hiểm như thế này được. Mew lại nhớ đến chuyện đêm hôm đó, khi thấy Công Chúa cùng Quốc Vương và Đại Vương Tử ở căn nhà nhỏ phía bên kia khu rừng, hắn càng thấy lạ. Không phải khi ấy họ đã trúng rượu độc của Cha hắn mà đi rồi sao?

Mew mơ hồ nhìn đường chân trời mỏng thẳng tắp. Trời hôm nay không nhiều mây, đã gần trưa nhưng cũng không nắng, trong lòng hắn lại mang nhiều tâm tư quá thể. Hắn nhớ Gulf. Nhớ những giây phút bên cạnh Gulf bản thân nhẹ nhõm thoải mái thế nào. Không biết giờ này ở đó cậu đã ăn gì chưa hay vẫn miệt mài giải quyết văn án, không biết Gulf có vì một lòng muốn tra rõ chân tướng mà không quan tâm đến an nguy của mình hay không. Gulf luôn là một người mạnh mẽ độc lập, nhưng chính vì lẽ đó mới khiến Mew lo lắng nhiều.

“Vương Tử là đang nhớ nhung ai sao?”

Mew nghe thấy tiếng người thì quay lại, không khỏi bất ngờ

“Quận Chúa Ehna?”

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro