29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về quê đã mấy ngày, nhưng cậu vẫn ẩu rầu một mực lạnh nhạt với Thừa Lợi, chỉ khi nào cô ta chủ động bắt chuyện thì cậu mới ầm ừ vài ba tiếng rồi cho qua.

Và dĩ nhiên điều này làm Thừa Lợi rất tức tối, cô ta biết cậu không yêu mình, nhưng có cần phải lạnh nhạt như vậy không ? Ả tự nhủ với lòng mình, bằng mọi cách phải có được trái tim của cậu.

Buổi trưa, gia đình nhà Điền đang cùng dùng cơm với nhau, Chính Quốc vẫn thế, ánh mắt cậu vô hồn lẳng lặng ngồi ăn cơm không nói lời nào, mặc cho ông Điền và Thừa Lợi ngồi nói chuyện rộn rã.

Tuy nhiên những biểu hiện của cậu đã bị thu vào tầm mắt của bà Điền, bà cũng như cậu chẳng nói lời nào. Nhìn cậu rồi lại nhìn Thừa Lợi, không hiểu sao bà không thích cô gái này chút nào.

Đang lẳng lặng ăn cơm thì ở đâu một miếng thịt được gắp vào chén cậu, cậu ngơ ngác ngó nhìn Thừa Lợi.

"Anh ăn đi" Thừa Lợi cười tươi nói.

Cậu không nói gì mà quay ra ăn tiếp, chẳng màng mọi việc xung quanh.

Thừa Lợi thấy vậy khẽ cau này, sao một lời cảm ơn cũng không nhả ra được vậy.

Ông Điền thấy biểu hiện của cậu cũng không khỏi tức giận.

"Cái thằng này, vợ gắp cho mày ăn mày không biết gắp lại à ?" Giọng ông đậm vị tức giận.

Cậu lại không nói gì, lầm lầm lì lì đưa đũa gắp một miếng khổ qua bỏ vào chén Thừa Lợi. Cậu biết cô ta không biết ăn khổ qua nên làm vậy để hành hạ gián tiếp á mà, ngoài thì mặt lạnh không cảm xúc nhưng bên trong âm thầm cười gian.

______________

Bữa cơm kết thúc, bây giờ là giờ nghĩ trưa nên cả nhà đã đi ngủ hết rồi, giờ chỉ có mình cậu ngôi thui thủi ở sau nhà.

Cậu ngồi thẩn thờ nhìn xa xăm, cậu thấy trên cành xoài có một đôi chim, đó là chim quyên và chim sáo. Nhìn cái này cậu lại nhớ nó, cậu và nó đã từng nói chuyện về chủ đề này mà, lại còn tưởng tượng hóa thân thành chúng nữa.

Cậu cười khổ, những ngày bên nó thật bình yên và vui vẻ biết bao, nhưng giờ thì sao ? Cậu phản bội nó, cậu làm nó thương cậu rồi cậu bỏ nó, cậu đúng là đồ tồi, đồ khốn nạn.

Nghĩ đến đây cậu muốn chết oách đi cho rồi, nhưng cậu sẽ không làm vậy, bởi vì cậu sợ chết.

Đang ngồi suy nghĩ lung tung thì cậu cảm thấy bên cạnh mình có người, bất ngờ quay qua thì phát hiện đó là má.

"Còn thương con út lắm phải không ?" Bà Điền không vòng vo mà nhả ra một câu trúng tim đen.

Chính Quốc ngớ người, làm sao má biết ? Cậu đã dấu rồi mà, sao biết hay vậy ?

"Con..."

"Má thấy con út cũng được, má chịu nó đó, nhưng tía mày thì..." bà ngừng một lát rồi nói "Sao không đi giải thích với nó đi ? Còn thương lắm mà ?"

"Sao má biết ?"

"Hứ ! Tao má mày mà"

"Con sợ" cậu cúi đầu nói.

"Sợ cái gì ? Thanh niên trai tráng, nói vài câu cũng sợ"

Cậu nghe má nói vậy cũng trầm tư suy nghĩ, chắc cậu phải đi giải thích với nó thôi, tuy cậu phải lên xe hoa với người khác nhưng cậu vẫn thương nó, không muốn nó hiểu lầm như vậy được.

"Vậy con đi đây" nói rồi cậu đứng dậy chạy đi.

Bà Điền chỉ ngồi đó nhìn theo cười mãn nguyện, bà đã chấm Lệ Sa lâu rồi, nhưng quyền cán là của ông Điền, bà đâu thể cãi.

_______________

Cậu thẩn thờ về phía bến đò, từ xa cậu đã thấy bóng dáng nó ngồi co ro một mình ở đó, tấm lưng hơi rung, nó đang khóc à ?

Cậu đi lại núp ở cái cây sau lưng nó, giờ cậu không biết phải đối mặt với nó làm sao đây, lúc này cậu nghe nó cất tiếng hát.

"🎶Từ ngày anh đứng bên sông...thương anh từ lúc lúa xanh trên đồng...chạnh lòng nghe khúc ca dao...lia thia còn nhớ sông dài đã qua...ngậm ngùi chim sáo bay xa...chim quyên còn đứng lẻ loi một mình...chạnh lòng đau sót chim quyên...sao anh đành bước qua cầu mà quên em🎵" nó nghẹn ngào cất lên câu hát.

Đây là một bài hát nó rất thích, mà câu hát đó cũng nói lên hoàn cảnh của nó bây giờ.

Nó không kìm được nữa mà rơi nước mắt, nó đau lắm, nổi đau này còn đau đớn hơn nổi đau xác thịt. Nhưng nó cũng đâu ngờ sau lưng nó cũng có một người đang âm thầm khóc theo.

Thấy vậy cậu liền đi đến ôm nó từ phía sau, cậu ôm chắc cứng nó, cứ như nêu thả ra nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Nó bị ôm bất ngờ thì giật mình, khi phát hiện là cậu thì lại vội vàng lau nước mắt chỉnh lại cảm xúc.

"Cậu Quốc ! Cậu ra đây chi vậy ?" Giọng nói nó còn vương chút nghẹn ngào.

"Út ! Tôi xin lỗi út, tôi thương út mà, tôi không muốn lấy người nào khác ngoài út đâu, tôi có nổi khổ riêng mà" cậu ôm chặt nó hơn mà nghẹn ngào nói.

"Tôi có dám trách gì cậu đâu, chỉ tại tôi nghèo thôi" nó đã nín khóc rồi, nhưng sau khi nghe cậu nói nước mắt lại dâng trào.

"Út đừng giận tôi nha út ?"

"Tôi không giận cậu đâu, cậu hạnh phúc là tôi vui rồi"

Ừ thì nó đang nói dối đó, có ai thấy người mình thương hạnh phúc bên người khác mà vui không.

Hai người cứ ngồi đó ôm nhau khóc xướt mướt, nhưng nào ngờ phía xa có một con người đang âm thầm quan sát.

Đó là Thừa Lợi, cô ta gòng tay lại thành nắm đấm, ánh mắt đầy câm hận nhìn về hai người kia, ả hận không thể nhào tới đánh chết nó.

Thì ra ả chỉ là người đến sau, thì ra ả là kẻ thứ 3, thì ra ả là kẻ chia cắt tình cảm của người khác, nhưng thế thì sao chứ, bằng mọi giá ả phải có được trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro