25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại nhà họ Kim.
Thái Hanh mặc quần áo chỉnh tề, mang trên tay một cái túi to, anh lận thận đi lại chỗ tía má, mặt rõ buồn.

"Gì mà mặt mài chù ụ vậy ?" Ông Kim cau mày gắc giọng.

"Trân Ni đâu rồi ?" Anh hỏi ông bà.

"Sáng sớm nó chạy đi đâu rồi" bà Kim trả lời.

Một lần nữa mặt anh sụ xuống, trong lòng thầm trách móc, hôm nay anh đi sao không ở nhà tạm biệt người ta mà đi đâu vậy.

"Thái Hanh ơi !" Chính Quốc đứng ngoài cửa ngõ gọi vọng vào.

"Kìa Chính Quốc nó tới rồi kìa, mau ra đi với nó đi kìa" bà Kim giục anh.

"Nhưng mà..."

"Mày cứ đi đi, tía nhắn lời cho" ông Kim chặn họng anh.

Nghe vậy anh chù ụ đi ra ngoài, ra đến thấy cậu đang đứng chóng nạnh mặt mài cau có.

"Làm gì mà lâu vậy cha ?"

"Có gì đâu, thôi đi thôi"

Xong hai cậu dắt nhau lên đường, hai người mang hai nỗi buồn giống nhau. Ra đến bến đò cậu chợt đi nhanh, đi nhanh qua chỗ nó.

"Cô út" cậu ủ rủ nắm tay nó.

"Cậu Quốc lên trển ráng học cho giỏi nha" nó cười nói, nụ cười mang ý buồn.

"Út ráng đợi tôi nha út"

"Ừm" nó gật đầu chắc nịt.

Anh đứng một bên nhìn hai người này, lại tủi thân, sao Trân Ni không ra tiễn biệt anh ?

"Hai cậu xuống đò đi tôi chở qua nè"

Nghe vậy hai cậu cũng đi xuống yên định chỗ ngồi để nó đưa sang sông.
_______________
"Trả lại cho anh đi, Trân Ni !"

Giờ này đã trưa nắng đứng bóng, mà lại có một nam một nữ rượt nhau chạy lòng vòng, người nam khổ sở vừa rượt vừa nài nỉ, còn người nữ thì hí hửng vẻ trêu chọc quyết không dừng lại. Đó là Doãn Kỳ và Trân Ni.

Cô chạy được một đoạn, thấy mệt rồi thì dừng lại, lúc này Kỳ vẫn ở từ xa đang chạy lại.

"Anh đứng đó !" Cô giơ chiếc vòng chũi trong tay lên cao, gằng giọng ra lệnh.

Nghe vậy Kỳ giật mình dừng lại, lúc định thần thì lại tiến tới.

"Anh mà qua đây là em làm đứt cái vòng này đó" cô cầm chiếc vòng hù dọa.

"Ê đừng !" Kỳ đau khổ ngăn cản "Đừng mà, trả cho anh đi" anh nài nỉ.

"Nói ! Anh với cái cô tiểu thư làng bên họ Lý đó có gì với nhau ? Cái vòng này là của cô ấy tặng anh đúng không ?" Cô nghiêm khắc hỏi.

(Cho những ai chưa biết, Lý ở đây là Lý Tri Ân là Lee Jieun tên thật của IU)

Kỳ nghe vậy thì khó sử, bí mật anh bị bại lộ rồi phải làm sao đây ? Cái con ranh này sao mà lanh vậy ? Anh với cô tiểu thư đó đang bí mật quen nhau, giờ lại bị con nhóc này moi ra.

"Ờ thì..." Kỳ ấp úng không dám trả lời.

"Anh không trả lời em bẻ đó" cô kéo căng dây chũi hù dọa.

"Ê đừng, nói thì nói"

Nghe vậy Trân Ni buông lõng tay mình ra, chờ đợi câu trả lời cửa Kỳ.

"Anh với cô ấy đang quen nhau, đúng rồi, cái vòng đó là của người ta tặng anh đó, vừa lòng hả dạ mày chưa ?" Kỳ uất ức nói ra hết.

"Haha biết điều đó, trả anh nè" cô quăng cái vòng qua cho Kỳ "Em đi nói với tía má anh đây" nói rồi cô chạy đi.

"Ê Trân Ni sao em ác vậy" Kỳ chỉ biết quăng lại cái câu nói đó chứ có biết làm gì đâu. Anh uất ức dậm chân.

________________

Trân Ni sau khi chơi Doãn Kỳ một vố thì hí hửng chạy ra bến đò, muốn chia sẻ với nó chuyện lúc nãy.

"Ê út !"

Cô ngồi xuống vỗ vai nó làm nó giật mình.

"Gì mà hí hửng vậy ?" Nó ngơ ngác nói, mặt vẻ đượm buồn.

"Ê tao kể...sao mặt buồn vậy ?" Thấy vẻ mặt u sầu của nó cô mất hứng.

"Cậu Quốc lên trển rồi sao không buồn cho được"

"Cái gì ?" Cô hốt hoảng kêu lên, cô quên hôm nay là ngày hai cậu lên thành phố học mà, vậy mà cô lại quên. Lại không ở nhà tạm biệt cậu Hanh nữa, cô bỗng cảm thấy có lỗi.

"Mà mày định kể chuyện gì vậy ?" Nó thấy cô cứ ngồi ngớ ra thì hỏi.

"Mày nói chuyện kia ra chi làm tao tuột hứng quá"

"Thôi kể đi mà" nó thậm trách, làm nó tò mò rồi định không kể hả.

"Biết chuyện anh Kỳ chưa ?"

"Ba Kỳ á hả ?"

"Ừ"

"Sao ?"

"Ổng có bồ đó"

"Cái gì ? Ai vậy ?"

"Là cái cô tiểu thư Lý Tri Ân bên làng bên á"

"Trùi ui ! Cô đó nghe đồn là đẹp lắm á, ủa mà thiệt không ?"

"Thiệt ! Ổng thừa nhận mà"

"Ba má ổng biết chưa ?"

"Chưa đâu, tao chuẩn bị đi mét nè"

"Ác quá má ơi" nó chề môi xỉ bán cô.

"Nói vậy thôi chứ ai dám mét, nếu ổng đã bí mật thì mình cũng nên hợp tác chứ hỉ"

"Ừ biết điều đó"

"Mà hai cậu đi hồi nào vậy ?"

"Đi sớm giờ rồi"

Cô đượm buồn cuối mặt xuống.

"Tao còn chưa tạm biệt cậu Hanh, chắc cậu buồn lắm"

"Chứ sao nữa, hồi sáng thấy cậu buồn quá trời luôn"

"Tự nhiên tao cảm thấy có lỗi ghê"

"Ai biểu lo chuyện bao đồng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro