End(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yorn và Snow vừa thi học sinh giỏi xong. Yorn thi sau Snow 2 tuần.

Kết quả:Snow được giải nhất và Yorn được giải nhì toán.(Snow được giải nhất của 3 môn: Toán, Lý ,Anh.)

Anh rất vui cho cậu và đã mời cậu đi ăn bỏ mặc Snow ở nhà 1 mình trong sự chán đời. May mà có July chứ không thì Snow đã nổi điên lên rồi. 

"..."

"Em thích thầy ạ...!"-Đang nói chuyện dở thì cậu bỗng nói.

"Tình yêu này có lẽ người đời sẽ không chấp nhận, em có chắc không?"-Quillen ngờ vực hỏi.

"Em không cần biết ạ, em chỉ cần biết là em thích thầy thôi ạ."-Cậu nói khiến cho 1 số nhân viên ở quán nhìn cậu.

"Cậu chủ của chúng ta biết yêu rồi đó..."

"Ỏooo....Trông câụ chủ lúc này đáng yêu ghia ý...:333"

Và vô số lời bàn tán khác nhưng anh cũng chẳng nghe thấy họ nói cái gì cả.Cái anh quan tâm chính là Yorn đã đỏ mặt ở trước mặt. Thực tế quán ăn lần này cậu được anh dẫn đi ăn là 1 quán ăn thuộc quyền sở hữu của Snow nên nhân viên mới gọi cậu là cậu chủ á.

"Tôi cần thời gian suy nghĩ, liệu có được không?"-Anh hỏi nhưng như đã chắc chắn câu trả lời.

"Dạ, bao lâu em cũng sẽ đợi câu trả lời của thầy ạ."-Yorn nói nhưng thực sự cậu đã rất buồn về câu trả lời này.

Sau đó, họ ăn những món ăn trong sự ngượng nghịu, cái không khí lâng lâng nhưng rất ngột ngạt. Sau đó họ ăn xong thì cậu bảo anh ra ngoài đi để cậu tính tiền. Anh cố gắng để tranh phần tính tiền bởi vì anh biết cậu đâu có mang tiền đâu. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ biết ngậm ngùi rồi đi ra ngoài với chiếc xe của mình. Anh đi ra ngoài và thấy cậu nháy mắt với nhân viên 1 cái thì họ như đã hiểu ý mà quay đầu rời đi.

"Hôm nay thầy không cần đưa em về đâu ạ."-Yorn nói 1 cách lịch sự.

"Sao vậy? Vậy thì em định đi về bằng...."-Chưa nói hết câu thì bỗng 1 đoàn ô tô đến trước mặt anh và cậu.

"Họ tới rồi. Em xin phép thầy em về ạ."-Cậu nói, cúi đầu và bước lên chiếc màu trắng giữa đoàn ô tô màu đen. Trên đó, có 1 cô gái đeo 1 chiếc mặt nạ bông tuyết đỏ nhạt, mái tóc trắng buốt như tuyết và có đôi mắt đỏ rực ra hiệu cho cậu bước lên xe. Cậu ngoan ngoãn bước lên và tất cả cùng đi về cùng 1 hướng để lại anh trong sự ngơ ngác.

Bước về nhà, Snow tháo lớp mặt nạ và kính áp tròng ra.

"Uả, bình thường chị cho cả đoàn xe hộ tống em đi nhưng em không thích, sao hôm nay em lại chủ động nhờ chị vậy, bộ bị từ chối rồi hả?"-Snow lém lỉnh hỏi.

"Sao...Sao chị biết."-Yorn nói như đã bị nói trúng tim đen.

"Trúng tim đen rồi sao. Hì hì."-Snow nói rồi cười nhẹ nhàng.

"Liệu yêu đơn phương là gì vậy chị."-Yorn hỏi Snow với ánh mắt vô hồn như đôi mắt của July.

"Sao em lại hỏi vậy?"-Snow nói nhưng cô cũng như biết chắc câu trả lời.

"Em chỉ thắc mắc 1 tẹo thôi."-Yorn nói.

"Ngồi xuống đây, rồi chị kể cho."- Snow cầm tách trà lên nhẹ nhàng uống 1 ngụm và chỉ vào chỗ ngồi ở bên cạnh mình.

"Vầng."-Nói rồi cậu cũng chỉ ngồi vào đó và nghe những tiếng hát du dương của chị mình 1 lúc. Lời hát như như những cơn gió thổi bay bớt nỗi buồn của cậu.

"Yêu đơn phương giống như socola đen vậy. Biết đắng nhưng vẫn ăn, biết đau nhưng vẫn đâm đầu. Nhưng socola có nhiều loại, đắng có, ngọt có..."-Cô nói nà nở 1 nụ cười trìu mến và xoa đầu cậu. Đêm nay cậu cũng chẳng ngủ được tý nào cả. Ngắm trăng, đọc sách và nhớ về anh là những gì cậu làm. 

Ở phía anh thì anh đang rất trằn trọc vì lời tỏ tình đột ngột của cậu. Anh cũng không biết nên trả lời nó như thế nào nữa. Anh không muốn làm cậu tổn thương, nhưng anh cũng chẳng biết tình cảm anh dành cho cậu là tình thầy trò hay tình yêu nữa...

"..."

Anh quyết định từ chối cậu vì nghĩ rằng cậu đã có Snow và cậu với anh chỉ là tình cảm thầy trò. Anh cũng không biết quyết định này là đúng hay sai nữa. Anh và cậu nói chuyện linh tinh 1 lúc...

"Xin lỗi, tôi nghĩ tôi và em không hợp."-Anh nói, cứ nghĩ cậu sẽ cố níu anh lại nhưng mà....

"Vâng ạ, em nghĩ có lẽ là vậy sẽ tốt hơn chăng."-Yorn nói, tuy rằng trong tim cậu đang rất đau nhưng với trình độ che dấu cảm xúc thượng thừa nhưng cậu vẫn không qua mắt được anh.  Anh nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt chứa đầy sự u buồn, khuôn mặt cậu nở 1 nụ cười đau thương. Một giọt, hai giọt nước mắt cậu rơi ra....Cậu chạy đi để lại anh ở lại. Anh cũng chỉ biết đứng ra tính tiền và đuổi theo, nhưng cậu đã chạy đi đâu thì anh cũng không biết nữa. Cậu đã đi đâu??? Đó là câu hỏi hiện tại của anh. Anh cố gắng tìm cậu nhưng không thể.

Cậu thì đang ở trên xe của Snow, bình tĩnh lau hết những giọt nước mắt và cốtỏ ra chưa có chuyện gì xảy ra. Snow ngồi bên cạnh cũng biết chuyện gì xảy ra nên đã rủ cậu đi"chơi".

"Chán nhỉ. Yorn em đi làm nhiệm vụ với chị được khum?"-Snow ngỏ ý.

"Uả chị đi 1 mình được mà? Cả băng Dark hơn trăm người chị còn diệt được mà?"- Yorn hỏi.

"Nhưng lần này là Kevin,chủ tịch của tập đoàn KV cơ...."-Snow nói rồi ngập ngừng. Có lẽ cô cũng sợ tập đoàn này với hơn 300 nhân viên ở trụ sở chính, chưa kể ai trong đó cũng có võ.

"Rồi rồi, để em đi cùng chị là được chứ gì."-Yorn đập tay lên trán nói.

"..."

Tối nay, cậu đi cùng Snow tới trụ sở của KV và Kevin đang ngồi ở đó. Bên ngoài thì là 1 tập đoàn nhỏ nhưng trong thì là 1 nơi buôn bán nội tạng và ma tuý . Yorn trầm cảm khi thấy Snow đường đường là sát thủ đứng đầu của Moon mà run rẩy như đúng rồi ý. Cậu và cô đeo chiếc mặt nạ tuyết đỏ nhạt lên và bắt đầu đột nhập vào đó. Nhưng trước khi họ vào đó thì July đã hack hết hệ thống an ninh của KV rồi

Yorn và Snow rất nhanh đã lẻn vào được đó và họ đã giết hết nhân viên của KV.  Tầng 1 thì mất đầu, tầng 2 thì mất tay, tầng 3 thì mất mắt, tầng 4 thì trúng đạn, tầng 5 thì mất tay, tầng 6 thì trúng đạn, tầng 7 thì không còn 1 người nào chỉ còn 1 vài bộ xương đẫm máu, tầng 8 thì bị dao đâm xuyên tim, tầng 9 thì bị moi tim, tầng 10 thì sống không bằng chết.

Đến tầng 11 thì Snow bước vào phòng của Kevin để lại Yorn 1 chọi 5 với đám bảo vệ mạnh nhất của Kevin. Nhưng với cậu nó chằng khác gì 1 thằng cao thủ chọi với 5 thằng rank đồng cả. Snow thì bước vào phong và giết Kevin. Kevin nhìn thấy con dao làm từ Titanium beta đỏ ngọc là biết cô đến từ Moon rồi.

"Cô bé muốn giết tôi sao."-Kevin cười nói.

"Uhhh"- Snow nói.

"Haizz, tôi cũng biết là Moon sẽ cử sát thủ tới giết tôi, nhưng tôi không ngờ họ lại cử cô em tới đó. Như vậy là tặng tôi chứ đâu phải giết tôi nhỉ."-Kevin cười nói, tay thì tháo chiếc mặt nạ của Snow ra.

"Mà cô em tên là gì nhỉ."-Hắn hỏi.

"Cherry của Moon, nhớ lấy cái tên này."-Snow nghiến răng nói, sau đó thì...không có sau đó nữa, hắn ta đa bị Snow cho ăn 3 phát đạn.(Cherry là tên của Snow khi ở Moon Club.)

Kevin vừa biết Snow là Cherry thì sợ, nhưng không kịp rồi. Yorn thì cũng vừa xử xong bọn kia thì bước vào.

"Về thôi chị."-Yorn nói, tay thì lau con dao trên tay.

"Ừ, cũng 1 giờ sáng rồi, về thôi."

2 người xuống dưới thì July đang đợi ở dưới và đưa 2 con người này về.

Đang ngủ ngon thì Snow chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít trên tầng. Đi lên thì cô thấy Yorn đang trùm chăn mà khóc.

"Quillen, đừng bỏ rơi em mà."-Yorn trùm chăn khóc.

Snow cũng chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn. Cô sợ rằng nếu mình vào thì sẽ khiến cho Yorn bối rối và khóc to hơn nữa. Cô đã tưởng rằng nếu cậu tỏ tình thì anh sẽ đồng ý nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy.Cô cũng chỉ biết quay về phòng của mình và cố gắng lơ mọi chuyện đi. Cậu chán nản gọi điện cho anh để xin nghỉ học phụ đạo.

Sáng hôm sau, Yorn thì mắt sưng tấy lên vì khóc nhiều, mắt thì như con gấu trúc ý. Cậu xuống phòng với cơ thể tàn tạ, bộ quần áo hơi rách nát vì hôm qua cậu làm nhiệm vụ quên chưa thay quần áo.

Cậu vệ sinh cá nhân sau đó xuống ăn sáng. Cậu cố gắng lết cái thân tàn tạ của mình xuông. Ăn xong là khoảng 5 rưỡi sáng nên Yorn quýêt định đi bộ để đi học. Đường đi học hôm nay mưa khá là lớn nên cậu đã mang ô theo, bầu trời như thấu hiểu nỗi đau của Yorn. 

Đến lớp cậu chán nản thở dài, cầm 1 bao thuốc lá lên sân thượng hút. Có 1 điều buồn cười rằng trường cậu không cấm út thuốc lá. Tuy rằng đã từng nói ghét cay  ghét đắng thuốc lá nhưng cậu đã từng nghe Snow nói rằng nicotine giúp giảm bớt nỗi đau trong tim. Cậu hút 1 điếu, đắng thật đó, nhưng nó đã là gì với nỗi đau trong tim cậu chứ. Snow cũng chẳng cấm cản gì cậu(Mà có cản thì cũng hong được). Ngày tháng cứ thế trôi qua, cậu thì cứ tránh mặt anh, anh thì cố gắng tìm cậu. Anh nhận ra rằng mắt cậu thì cứ càng ngày càng sưng lên vì cậu đã khóc rất nhiều. Quầng thâm thì sắp thành gấu trúc mịa nó rồi:))). Cơ thể cậu ngày càng tiều tuỵ đi. Snow cố gắng bảo cậu ăn niều vào nhưng cậu chỉ ăn 1 tý rồi lại lên phòng vừa học vừa tự kỉ.

-Vài ngày sau-

 Anh thấy Yorn trong cơ thể tàn tạ chẳng chăm chú học gì cả nên quyết định bảo cậu ra về lên phòng mình. 

Ra về câu lên phòng của anh và nghe anh nói:

"Chuyện hôm đó khiến em đau lòng hả?"-nói chuyện được 1 lúc thì anh hỏi.

"Anh có phải là mẹ tôi đou mà có quyền hỏi tôi những câu đấy."-Cậu bắt đầu bộc lộ bản chất ngang ngược của mình. Anh cũng chẳng thể ngờ được là Yorn nhút nhát ngày nào lại có thể xưng hô với anh như vậy.

"Thầy cũng không biết em có được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng hay không mà dám ăn nói với thầy giáo mình như thế đó."-Anh nói(Anh ơi pé nó không có bố mẹ mà anh còn nói thế nữa:))) )

1 tiếng "choang"kêu lên khiến anh giật mình phải quay sang cậu học trò của mình. Anh ngạc nhiên khi thấy chiếc bình thuỷ tinh của Yorn đã vỡ.

"Em xin lỗi, em sẽ dọn ngay ạ."-Yorn nói sau đó lấy ra 1 túi ni lông để bỏ những mảnh thuỷ tinh vào đó. Anh tới giúp thì cậu đã hất tay anh ra và đưa cho anh một ánh mắt lạnh lùng khiến anh có hơi rùng mình. Anh rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng người ám mùi thuốc lá nặng nề. Không ngờ 1 học sinh đã từng rất ngoan ngoãn như cậu lại trở nên như thế này.Câu đã bị đứt tay nhưng 1 sát thủ như cậu thì đứt tay đã là gì. Anh định lấy băng dán cá nhân cho cậu thì cậu lại hất tay anh ra thêm 1 lần nữa. Anh nhớ lại đôi mắt của cậu, đôi mắt tuy rằng lạnh lùng nhưng trong đó lại chứa 1 nỗi đau rất lớn.

Dọn xong, cậu lôi 1 hộp quà từ trong cặp,vứt cho anh và nói:"Chúc mừng sinh nhật."( 1 đứa vừa đi sinh nhật nyc như tui cắn răng ngồi viết:))) )Điều này khiến anh rất ngạc nhiên. Anh mở hộp quà ra thì thấy 1 lượng hạt ngọc trai lớn. Anh đổ hết hạt ngọc trai ra thì thấy bên trong là 1 bộ quần áo khá đắt tiền. Anh muốn chạy theo cậu để cảm ơn thì thấy cậu đang ở cổng trường. Anh cố gắng đuổi theo nhưng cậu chạy nhanh vler ra nên anh không thể đuổi theo được.(Có thế cũng không đuổi theo được thì làm được cái gì :)) ).

Anh đi ra thì thấy cậu đang chạy qua đường mà không nhìn. Anh muốn cứu nhưng không còn kịp nữa rồi. Cậu đã bị tai nạn. Tự nhiên từ đâu ra 1 cô gái cùng chiếc mặt nạ tuyết đỏ nhạt cùng mái tóc trắng dính tý tiết canh đến và bế cậu đi. Tự nhiên anh thấy 1 cái mặt nạ tuyết đỏ giống của cô gái kia rơi ra từ trong người Yorn. Anh nhận ra nó là của Yorn và nó là của.... người ngày xưa đã cứu anh.

________________

"Diêm vương ơi...."-Maloch nói.

"Gì?"-Diêm vương hỏi.

"Có người đến xét xử ạ."-Maloch hơi run sợ nói.

______________

Anh đã kịp lái xe đuổi theo cô gái đó và đã thấy cô ấy vào 1 bệnh viện. Bế Yorn vào để kiểm tra, cô tháo chiếc mặt nạ và kính áp tròng ra. Giờ anh mới thấy cô ấy chính là Snow. 

"Snow..."-Anh gọi tên cô.

"Thầy Quillen... sao thầy lại ở đây chứ..."-Cô run sợ vì mình phát hiện.

"Yorn sao rồi...."-Quillen hỏi Snow.

"Em không biết."- Snow nói.

"Mà thầy có cái mặt nạ tuyết đỏ nhạt của Yorn đâu không ạ?"-Snow hỏi Quillen.

"Đây hả."-Quillen đưa ra chiếc mặt nạ và nói.

"Vậy thì có trò hay rồi hehe."-Snow cười 1 cách nham hiểm rồi thì thầm vào tai anh cái gì đó mà khiến anh mặt anh đỏ như quả cà chua.

"Em chắc là được không đó Snow."-Anh hỏi.

"Chắc mà, thầy cứ tin em đi:)))"-Snow cười nham hiểm nói. Còn anh thì nuốt nước bọt sợ hãi vì độ đen tối của Snow.

"Mà em là gì của Yorn vậy."-Quillen hỏi.

"Em là chị ruột của nó thầy ạ."-Snow vẫn cười....

Anh chính thức bất động. Thì ra trước giờ anh đã hiểu nhầm mối quan hệ giữa Snow và Yorn sao....

"Dạ cô có phải người nhà của bệnh nhân Yorn không ạ."-Payna bước ra khỏi phòng bệnh và hỏi. 

"Dạ đúng rồi ạ, Yorn sao rồi bác sĩ.?"-Snow hỏi Payna.

"Do trấn thương ở đầu nên cậu ấy đã không qua khỏi."-Payna nói 1 mạch rồi bước lại vào trong phòng. Anh như chết trân tại đó còn Snow thì mặt vẫn như bài không cảm xúc của hồ quang hiếu.

"Uả sao em lại không có tý cảm xúc nào vậy Snow."-Quillen hỏi khi thấy Snow khuôn mặt vô cảm đứng im.

"Trong kế hoạch cả, thầy cứ đợi đi..."-Snow cười nham hiểm nói. Anh thì chết trân part 2 vì độ vô tâm của Snow.

"Thầy nhớ đến dự tang lễ của Yorn nha, em sẽ làm ảo thuật cho thầy và mọi người xem."-Snow cười tươi khiến anh khó hiểu. Thật sự rất khó hiểu luôn ahhhh....

Đến ngày tang của Yorn...

(Lưu ý, khái niệm thời gian giữa trần gian và âm phủ khác nhau nha mấy má:))) )

___________

"Ta nhớ ngươi có thể lo được việc này mà."-Diêm vương nói.

"Nhưng người này là 1 người rất đặc biệt thưa bệ hạ."-Maloch nói và cho Yorn bước vào.

"Đưa hồ sơ của hắn cho ta."-Diêm Vương nói nhưng giây sau ông chợt khựng lại.

"Đây là..."- Ông chợt khựng lại khi thấy tên của Snow trong danh sách người thân của Yorn. Snow kiếp trước là sư phụ của ông và ông biết rằng cô rất cục súc. Ông mà cho Yorn chết thật thì Snow cầm quyền trượng xuống quẩy nát cái âm phủ không chừng. Nên ông đã gọi lại Maloch lại và nói: 

"Cho người này hồi sinh nhanh."-Diêm vương nói.

"Dạ đây là trái với luật lệ thưa ngài."-Maloch nói.

"Thế ngươi muốn trái với luật hay cả cái âm phủ này trở về cát bụi."-Diêm vương nói.

Maloch nghe Diêm vương nói thế cũng khiếp sợ người đứng trước mặt. Biết quyền lực của kẻ đứng trước mặt không thể xem thường thì yorn mơ màng nói:"Đây là mơ sao."

"Đúng rồi đấy đây chỉ là 1 giấc mơ thôi."-Diêm vương lại thì thầm vào tai Maloch-"Đưa nó về đi không sư phụ của ta mà xuống thì toang cả lũ giờ."

"Dạ vâng thưa ngài."-Maloch bắt đầu tạo phép để đưa Yorn về trần gian.

(Nếu mấy má hỏi tại sao Bố mẹ Snow chết mà không được sống lại thì tại vì bố mẹ Snow đang định bán cô và Yorn đi thế là Snow đã giết 2 bọn họ, tạo hiện trường giả là 2 bọn họ tự giết lẫn nhau xong thừa kế tài sản:))) )
----------------
Hiện tại thì mọi người đang khóc bên quan tài của Yorn thì bỗng Yorn bước từ trong quan tài bước ra khiến mọi người đều hoảng sợ tưởng hồn ma về ám. 

"Sao mọi người lại tập trung ở đây đông đủ vậy?"-Yorn mơ màng hỏi.

"Uả, không phải cậu chết rồi sao?"-1 người trong nhóm người hỏi.

"Đâu, tim tôi vẫn đập mà?"-Yorn nói sau đó đưa tay của 1 người trong nhóm vào chạm vào tim của mình.

"Đúng là cậu ấy vẫn còn sống thật. Yorn vẫn còn sống mọi người ơi."- Người đó mừng rỡ nói.

"Yeahhhh....Cậu chủ vẫn còn sống....Ăn mừng thôi nào..."-1 người trong nhóm nói. Tất cả họ tháo hết khăn tang ra....Và bỗng cái đám tang thành bữa tiệc ăn mừng. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Bây giờ Quillen mới hiểu được ảo thuật mà Snow nói là gì.

--------------------------

"Yorn à chuẩn bị đồ đi tối nay đi làm nhiệm vụ với chị."-Snow nói.

"Ớ, chị tự xử được mà, sao bảo em theo làm gì?"-Yorn thắc mắc.

"Chị thích được khum, em thích phạm thượng à?"-Snow nói.

"Rồi rồi."-Yorn đập tay lên trán đầy bất lực.

"..."

Cậu đang tìm chiếc mặt nạ tuyết của mình nhưng mà tìm mãi không thấy.

" Em đang tìm gì vậy?"-Snow cười 1 cách nham hiểm.

"Chị có thấy cái mặt nạ của em đâu không?"-Yorn vẫn đang  loay hoay tìm mà không để ý đến Snow.

"Hình như là thầy Quillen cầm hay sao ý."-Snow nói và lái xe.

"What, chị có thể đưa em tới đó được không?"-Yorn nói không chút nghi ngờ mà đâu biết cậu sắp toang....

"Được."-Snow dừng lại ở nhà Quillen và vứt Yorn ở đó.

Cậu bấm chuông cửa, và thấy anh bước ra.

"Chào thầy..."-Cậu nói và bước vào.

"Chào em, Yorn...."-Anh nói và bước vào phòng. Cậu thấy thế cũng bước theo. Hiện tại cậu cũng chỉ mặc trên người 1 chiếc áo sơ mi bị cởi 3 cúc áo(Nóng quá mà:))) ) và 1 chiếc quần thun đen khiến anh đã có chút nóng rồi .....

"Thầy có thấy cái mặt nạ tuyết của em đâu không ạ."-Yorn không lòng vòng vào thẳng ngay vấn đề.

"Cái này là của em ư?"-Quillen hỏi nhưng rõ ràng đã biết chắc câu trả lời.

"Đúng rồi ạ, thầy trả cho em đi."-Yorn cố với nhưng cậu cao có 1m59 mà nên không với nổi.

" Múôn lấy lại nó thì thầy muốn 1 thứ từ em, Blonde"-Anh cười nham hiểm.(mọi người xem lại chap 12 nha:))) )

"Sao thầy lại biết cái tên đó"-Cậu giật bắn mình lùi về đằng sau.

"Em là người đó sao...."-Anh có vẻ khá ngạc nhiên khi cậu là Blonde mà anh tìm kiếm. Thật là, 1 năm nay anh đã cố tìm cậu nhưng không được. Thì ra cậu vẫn luôn ở trước mắt anh đó thôi.

"Không lẽ thầy là người năm đó sao?"-Yorn nói.

"Ừ mà em là Sun của Moon Club hả?"-Anh hỏi như muốn chắc chắn hơn.

"Vâng ạ, nhưng giờ thầy muốn gì mới trả cái mặt nạ cho em ạ?"-Yorn hỏi anh.

"Gì cũng được sao ?"-Anh hỏi.

"Vâng ạ, miễn là thầy trả em cái mặt nạ ạ."-Yorn nói. Bỗng cậu bị anh đè xuống chiếc giường bên cạnh, chưa chưa kịp ú a ú ớ gì thì cậu đã bị anh cưỡng hôn. Bỗng cơ thể cậu mềm nhũn ra chẳng phản kháng được gì. Cái lưỡi tinh nghịch của anh luồn vào trong khoang miệng của cậu. Cứ thế anh cứ trêu đùa và càn quét hết chất dịch mật của cậu cho đến khi đập nhẹ vào lưng ra hiệu hết hơi thì anh mới dừng lại. Khi được anh "tha" cậu lập tức thở như chưa bao giờ được thở cố gắng hít những ngụm khí quý giá khi còn có thể.

"Mới là màn dạo đầu mà em đã như vậy rồi, không biết tiếp theo sẽ thế nào nhỉ? Thật đáng tò mò..."-Anh cười nham hiểm nói.

"Thầy... làm cái.... quái gì vậy?"-Cậu thở hổn hển nói.

"Không phải em nói gì cũng được sao."-Anh bắt đầu trưng ra bộ mặt đáng thương để dụ dỗ cậu.

"Thế vậy thầy muốn gì?"-Cậu bắt đầu động lòng.(Toang thật rồi..:))) )

"Hmm...Thầy muốn em cơ."-Anh đè cậu xuông bằng 1 tay và cậu không thể thoát được vì hiện tại cậu còn rất yếu.Chiếc áo sơ mi nhanh chóng bị cởi ra....

Anh hôn cậu và từ từ trượt xuông dưới phần ngực để lại những vết hồng hồng trông rất bắt mắt. Anh ngậm lấy hạt đậu của cậu khiến cậu không nhịn được mà rên lên những tiếng ngọt sớt.

"Ư...ah... dừng lại ...đi mà...."-Cậu nói nhưng hình như anh vẫn không quan tâm.

1 tay của anh thì "chăm sóc"bên còn lại của cậu, tay còn lại cũng chẳng rảnh rang gì mà mò xuống bên dưới cởi chiếc quần tiện kéo luôn chiếc quần lót của cậu ra....

"Ư....Ahhh"-Cậu rên lên những tiếng ngọt sớt nhưng cậu đâu biết rằng cậu đã vô tình đánh thức con quỷ trong anh...(Hmm...)  Anh bắt đầu cởi hết những thứ vướng víu trên người ra.

Cậu thì che mắt lại và đỏ hết cả mặt lên. Đây là 1 viễn cảnh mà mà chính cậu cũng chẳng ngờ được. Những ngón tay hư hỏng dần mò trong hậu huyệt nhỏ bé....

"Đừng...... Dừng lạiiiii..."-Cậu cố gắng nói.

"Đừng dừng lại ư....Hiểu rồi..."-Anh thì thầm nhẹ nhàng vào tai cậu, từng hơi thở của anh chứa đầy dục vọng khiến cậu sợ hãi trong bất lực và cũng chẳng biết trách ai trong vụ này(Trách Snow đi:)) ).

Ngón tay của anh thò vào hậu huyệt của cậu khiến cậu đau vler và kêu lên "Ahhh..." 1 cái.

"Em thả lỏng tý đi, bên trong em chật lắm đó."-Anh hơi nhíu mày lại.

"Nhưng mà đau lắm..."-Yorn dàn dụa nước mắt.

"Ngoan nào,anh thương, em thả lỏng ra 1 chút đi sẽ hết đau thôi."-Anh cũng nhẹ nhàng lại cùng ánh mắt ôn nhu nói với cậu. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Nhưng cậu cứ làm quen được 1 chút là anh lại cho thêm 1 ngón tay vào khiến cho cậu đau đớn. 

"Ahh...Sao thầy... bảo... là thả..lỏng ...ra sẽ..hết đau..Ahhh..."-Cậu cố gắng nói tròn câu nhưng con tác giả nó không cho:))).

"Ngoan nào, 1 lát nữa em sẽ thấy sướng thôi..."-Anh nói.

Sau đó anh rút 3 ngón tay ra khiến cho cậu cảm thấy cứ trống rỗng kiểu gì á...

"Xin... thầy đừng dừng ...lại mà"-Cậu ngập ngừng.

"Em nên xem lại cách xưng hô đi Yorn..."-Anh nói và lại là nụ cười nham hiểm:))).

"Xin anh đó....đừng..dừng ....lại mà."-Cậu nói trong sự khó khăn.

"Như em muốn, bé cưng của anh"

Bỗng cậu cảm thấy bên dưới hậu huyệt của mình như bị xé toạc ra. Đauuu... Đó là những thứ cậu đang nghi trong đầu. Anh bắt đầu "ăn" cậu rất nhanh:))) (không biết dùng từ gì miêu tả.). Cậu đau rát...

"Đừng mà... chậm... lại đi..."-Cậu đau đớn cầu xin. Nhưng dường như anh chẳng nghe thấy gì cả mà vẫn cứ tiếp tục "công việc" của mình.

"Xin anh đó.... chậm lại ...đi mà...."-Cậu bắt đầu giàn giụa nước mắt part 2. Nhìn bé cưng của mình khóc anh cũng bắt đầu chậm lại. 

"Đừng khóc mà, anh xin lỗi đã làm em đau."-Anh lau nước mắt cho cậu và nhẹ nhàng nói.

Bỗng anh đâm vào 1 chỗ  khiến cậu rên lên"Ahhh..." 1 cái, có lẽ là rất sướng ahhh~ Anh nhếch môi và liên tục đâm vào chỗ đó. Cậu thì cũng chỉ biết rên vì khoái cảm anh mang lại. Và cậu đã ra ngay trên giường của anh...

"Từ từ đã Quillen, em vừa mới ra..."-Cậu hốt hoảng nói.

"Nhưng anh thì chưa, bé cưng ạ."-Anh nhếch mép nói.

"..."(Cắt)

"Anh yêu em, Yorn ạ."

"Em cũng yêu anh nhiều lắm, Quillen."-Cậu mơ màng nói và sau đó cũng ngất đi vì kiệt sức.

Sau đó anh cũng tắm rửa và thay quần áo cho cậu. Sau đó thì đưa cậu về nhà. Snow thì đỡ lấy Yorn từ vòng tay của Quillen.

"Ôi em trai của tôi, thầy làm thật đó hả Quillen?"-Snow phồng má và lườm anh...

"..."

(Con tác giả nhận ra Yorn chưa đủ 18:)))) )

--End---

~Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro