Chapter 1: meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều cuối thu, bầu trời ảm đạm một gam màu xám.

Québec bao trùm trong một màu buồn tĩnh lặng.  Những giọt mưa vẫn vô tình rơi vào chiếc lá phong xơ xác, mặc cho những chúng đã ngả vàng rơi xuống lề đường ,những chiếc lá ấy vẫn phải chịu những hạt mưa lạnh buốt chạm phải.

Những cơn gió không nhanh cũng không chậm mang theo một vài chiếc lá nhỏ đậu lên cửa kính của một quán cà phê bị bao bọc bởi những tòa nhà cao ngất ngưỡng.  Những giọt mưa cứ như vậy giọt ngắn giọt dài thi nhau lăn xuống khung cửa kính , trời mưa cũng chẳng thể mang tâm trạng của cô gái nhỏ trở nên khá khẩm hơn.

Yoojung khẽ thở dài, nàng đưa tay chạm nhẹ lên cửa kính. Cảm nhận được cái lạnh trong lòng bàn tay từ cửa kính truyền đến, trong lòng lại càng thêm u sầu.

Từ nhỏ đã sống trong một gia đình hạnh phúc với gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở Hàn Quốc, nàng đã có đam mê một lần được đi du học để có thể thõa mãn ước mơ đặt chân đến một thành phố mới, có những trải nghiệm mới và học được những điều mới. Yoojung từ bé đã là một cô bé có thiên phú về âm nhạc, trời sinh nàng có một giọng hát ngọt ngào, tài năng vì bất cứ điều gì nàng chỉ cần nhìn qua là đã có thể hiểu.

Học lực tuy không thuộc hạng quá xuất sắc nhưng  nàng vẫn nằm trong top xếp hạng 5 trở lên . Chính vì như vậy mà không lâu sau Yoojung đã nhận được học bổng của một trường có danh tiếng ở Québec.

Rời xa gia đình khi mới 15 tuổi, Yoojung chính là tự mình mở ra một trang sách mới. Rào cản ngôn ngữ chính là thứ khiến Yoojung rất vất vả ở thời điểm đó. Tan trường thì ở lại thư viện để học và rời đi vào lúc trời đã trở nên tối mịt. Chỉ trong vòng hai năm, nàng đã có thể giao tiếp bằng tiếng anh và tiếng pháp một cách thành thạo, điều mà ít người có thể thực hiện được.

Ở nơi đất khách trong một khoảng thời gian dài, Yoojung chưa từng sử dụng một đồng tiền nào của gia đình mà chính là tự đi làm thêm ở các quán cà phê vào những ngày không có tiết học. Tích góp rất nhiều năm, Yoojung cuối cùng cũng đã mở một quán cà phê quy mô nhỏ, mang phong cách hiện đại khác xa với vẻ cổ kính của thành phố.

Ở độ tuổi 19, Yoojung vừa học đại học vừa đi làm khiến cho cuộc sống dư dả , Nàng có thể mua những món đồ mình thích mà không cần phải do dự xem rằng ví tiền của nàng có thể chi trả hay không. Vấn đề khiến Yoojung để tâm đó là mối tình vừa trải của nàng không mấy suôn sẻ.

Vô tình gặp một người châu á ở địa phận Bắc Mỹ đã là một điều cực kỳ may mắn . Hơn nữa một người biết quan tâm, chăm sóc người khác thì cơ bản bất cứ ai cũng có thể rơi vào mối tình của người này. Nhưng mọi chuyện không đơn giản là chỉ dừng lại ở đó.

Nghĩ đến, Yoojung thở dài một phen, mệt mỏi nằm gục xuống bàn,nhắm mắt tận hưởng tiếng mưa và không gian riêng của chính mình. Chính vì trời mưa nên cũng chẳng ai ghé vào quán cà phê để dừng chân, họ chỉ mong mau chóng trở về giữa cái thời tiết khó chịu như thế này.

"Leng Keng Leng Keng"

Tiếng chuông cửa quán cà phê reo lên làm Yoojung lười biếng mở mắt. Đập vào mắt của nàng đầu tiên chính là thân ảnh một nữ nhân tóc đỏ cam xõa dài tới tận thắt lưng , vài chỗ còn đọng lại nước mưa. Trên người mặc một chiếc đầm xanh dương họa tiết hoa hồng bắt mắt. Cũng như mái tóc, chiếc đầm cũng vì nước mưa mà cũng trở nên đậm màu hơn.Trên tay cô gái cầm theo chiếc ô màu đỏ thẫm, thêu hoạ tiết hoa mặt trời tinh xảo, có vẻ như đây là loại ô của giới nhà giàu ở Québec, nàng chưa từng thấy bao giờ.

Yoojung đi vội đến quầy thu ngân, cũng cùng lúc nhìn thấy được khuôn mặt của nữ nhân cao hơn mình gần một cái đầu. Cô gái mang nét đẹp châu Á nhưng lại có làn da trắng như sữa, đôi mắt nâu trong veo,hàng mi cong vuốt và đôi môi với màu son đỏ càng khiến cho khuôn mặt nữ nhân này trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Yoojung ngẩn người ngắm nhìn nữ nhân ở trước mặt bỗng dưng cảm thấy mình thật có chút kỳ lạ khi nhìn chằm chằm người khác như vậy liền cười trừ cuối đầu chào vị khách xinh đẹp trước mặt.

- Kính chào quý khách! Quý khách dùng gì ạ?

Vị khách xinh đẹp mỉm cười với Yoojung, đôi môi như bông hoa hồng rực rỡ hé nở giữa một ngày mưa ảm đạm.

-Cho tôi một cốc Espresso nóng và một chiếc bánh sừng trâu, cảm ơn!

Điều làm Yoojung ngạc nhiên ở đây chính là vị khách xinh đẹp với giọng nói đặt trưng người Hàn Quốc đã trả lời nàng bằng tiếng Hàn chứ không phải ngôn ngữ mà nàng đã dùng để chào hỏi vị khách này.

Yoojung gật đầu cười nhẹ, ánh mắt một lần nữa dán lên vị khách xinh đẹp lần đầu tiên ghé tiệm cà phê nhỏ của nàng vào một ngày mưa mùa thu.  Sau khi vị khách xinh đẹp chọn vị trí ngay đúng chiếc ghế và cửa kính mà nàng đã ngồi vừa nãy, người ấy với ánh nhìn xa xăm ra bên ngoài đường, bộ dáng suy nghĩ của cũng thật bắt mắt người nhìn, thu hút Yoojung nhìn ngây ngẩn cả người. Nàng chính là không biết bộ dáng làm việc của mình cũng thu hút ánh nhìn của người nào đó luyến tiếc không thể rời đi.

Không lâu sau, Yoojung liền bưng ra một cốc Espresso còn nóng hổi và chiếc bánh sừng trâu thơm phức. Đặt xuống bàn, mỉm cười thân thiện với vị khách duy nhất ở thời điểm hiện tại có mặt trong tiệm.

Nàng cười rồi cúi đầu chào rồi rời đi, ngay giây phút đó, vị khách xinh đẹp giữ tay nàng lại. Yoojung hơi cứng người quay đầu lại nhìn vị khách đang nắm tay mình, cơ bản không có sự bài xích nhưng hai người xa lạ nắm tay nhau như vậy bản thân Yoojung cũng không cảm thấy quen cho lắm. Nàng vẫn chưa thể thích ứng với sự nhiệt tình thái quá của văn hóa phương Tây.

-Quý khách cần gì ạ?

Lần này Yoojung hỏi vị khách lạ bằng tiếng Hàn vì nàng khẳng định người trước mặt mình chắc chắn có thể hiểu rõ ngôn ngữ mẹ đẻ của nàng. Hơn nữa đã lâu lắm rồi nàng chưa nói tiếng hàn, không biết vì sao lại chọn giao tiếp bằng tiếng hàn với vị khách này.

Yoojung có ý muốn rút tay ra, người kia cũng không làm khó nàng giữ tay lại. Nàng cười trừ, chờ đợi câu trả lời của người đối diện.

-Có thể tăng nhiệt độ lên một chút được không, tôi từ bên ngoài vào cảm giác có chút lạnh.

Vị khách cười xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào giống cảm giác của một viên kẹo dâu tươi đỏ mọng. Yoojung lúc này mới để ý rằng nữ nhân này lúc nãy nắm tay mình, bàn tay người đó thật sự rất mềm mại, mịn màng nhưng lạnh buốt.

Yoojung gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, xoay người đi về phía quầy pha chế chỉnh lại nhiệt độ phòng . Ở quầy pha chế, Yoojung cảm thấy vị khách xinh đẹp này luôn nhìm chằm chằm mình, đâm ra nàng có cảm giác không được tự nhiên, hành động cũng trở nên rối loạn.

-Cô chủ nhỏ có thể dành thời gian để nói chuyện với tôi một chút được không?

Giọng nói của vị khách xinh đẹp rõ ràng là nàng nghe thấy, dừng lại mọi động tác, Yoojung chính là đang do dự. Tính cách của nàng vốn không thích bắt chuyện với người lạ, nửa hướng nội ,nửa hướng ngoại .Nàng nghĩ mình cũng sẽ chẳng biết nói gì với vị khách xin đẹp trước mặt nên tìm cách nói lời từ chối.

Dường như vị khách xinh đẹp đoán được rằng Yoojung sẽ từ chối, vì vậy mà trước khi nàng kịp nói gì đó, vị khách xinh đẹp đã mở lời nói trước.

-Tôi chỉ muốn xin lời khuyên thôi, liệu cô có thể làm cố vấn cho tôi được không?

Hai ánh mắt chạm nhau, Yoojung cứng đờ chẳng nói lời nào.Vị khách kia mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh như món qua được thần linh ban tặng hiện lên tia chờ mong câu trả lời của nàng. Đã đến như vậy, nàng đành phải chấp nhận lời đề nghị của vị khách xinh đẹp mà lắng nghe cô ấy. Như vậy cũng ổn, Yoojung nghĩ mình giỏi ở khoảng lắng nghe hơn là kể chuyện.

Lau tay sạch sẽ, không nhanh không chậm nàng tiến về phía chiếc ghế gỗ đối diện với Doyeon, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cố gắng lảng tránh ánh mắt của vị khách xinh đẹp, Yoojung nhìn lên bầu trời , một mảng xám xịt như tâm trạng của cô hiện tại, mở lời:

-Tôi không chắc bản thân sẽ cho cô được lời khuyên gì hữu ích nhưng tôi sẽ cố gắng là một người lắng nghe tốt nhất có thể.

Doyeon mỉm cười , đôi môi cong lên rạng rỡ như ánh mặt trời giữa những ngày mưa ảm đạm.

-Tôi từ nhỏ đã không sống trong một gia đình đầy đủ như mọi người. Năm tôi 10 tuổi bố mẹ tôi chọn ly hôn, tôi ở với mẹ. Đến năm tôi 16 bà ấy gặp tai nạn và dẫn đến việc chấn thương sọ não . Sau đó được chẩn đoán não đã chết lâm sàng, mặc dù tim vẫn còn đập. Bà ấy cứ như vậy, nằm ở bệnh viện mà vẫn không thể tỉnh lại.Ở thời điểm hiện tại có thể nói cho dù có phép màu thì bà ấy cũng không thể tỉnh lại nữa, có rất nhiều người cần hiến nội tạng và chính bệnh viện cũng đã đề xuất rằng tôi nên đồng ý hiến nội tạng của bà ấy và điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất đi bà ấy.Bởi vì tôi không ở cùng bố nên ít nhiều gì tình cảm của tôi với bố cũng không bằng với mẹ tôi.Tôi không đành lòng mất đi bà ấy, nhưng cũng không thể nhẫn tâm đoạt đi cơ hội sống của rất nhiều người đang chờ hiến nội tạng. Nếu Yoojung-ssi là tôi, vậy thì cô sẽ làm như thế nào?

Doyeon không nhanh không chậm kể về câu chuyện của chính bản thân , đôi mắt nàng ẩn hiện sự đau thương đến tột cùng, chỉ là đôi môi vẫn nở nụ cười ,không biết vì cái gì trái tim Yoojung lại đau đến vậy . Nhìn nữ nhân trước mắt đau khổ mà đôi môi vẫn cười đến gượng gạo nàng thật sự rất đau lòng. Dù chỉ là lần đầu Yoojung gặp cô ấy , nàng vẫn cảm thấy người này thật sự đang rất mệt mỏi. Bản thân cô ấy đang phải lựa chọn giữa sự sống của mẹ mình và rất nhiều người khác.

Dù cho sự lựa chọn như thế nào , cô ấy vẫn sẽ cảm thấy có lỗi vì đã đoạt đi mạng sống của chính mẹ mình hoặc những bệnh nhân đang cần hiến nội tạng. Yoojung chỉ muốn nói với người trước mặt mình rằng cô ấy đã rất dũng cảm khi kể chuyện này với một người mà mình chưa từng gặp bao giờ. Vốn dĩ cô ấy đã rấy mạnh mẽ , chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, khi bức tường vô hình ngăn cản những cảm xúc không thể làm tiếp nhiệm vụ của mình mà đổ nát, chính lúc đó con người sẽ trở nên đau thương, kiệt quệ đến tột cùng. Những giọt nước mắt sẽ rơi, cơ thể sẽ hoàn toàn gục ngã và chính lúc đó, họ chỉ cần một người đủ để họ có thể dựa vào. Bởi vì họ đã trở nên yếu đuối trước những điều tồi tệ nhất của cuộc sống, những kỷ niệm cứ thay nhau hành hạ tâm trí con người, chỉ bản thân họ hiểu được trái tim mình đã rạn nứt , đau đớn mức nào.

Những giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên gương mặt kiều diễm, hàng lông mi dài run rẩy bởi sự tác động của cảm xúc. Cơ thể Doyeon rung lên từng hồi, cho dù là ai, khi nhìn nữ nhân hoàn mỹ trước mặt ở thời điểm hiện tại nhất định sẽ rất đau lòng. Yoojung nhướn người về phía đối diện, ôn nhu chậm rãi vuốt mái tóc rực rỡ mà bồng bềnh của Doyeon. Chỉ là vuốt tóc, xoa đầu Doyeon như vậy, trái tim nàng cũng hẫng đi một nhịp. Trong lúc này nàng chỉ có thể xoa dịu trái tim của vị khách xinh đẹp bởi vì những vấn đề cuộc sống mà chi chít lỗ hổng. Nàng không mong mình có thể lấp đày những lỗ hổng đó, chỉ mong muốn nữ nhân trước mặt mình sẽ khóc vì sự hạnh phúc chứ không phải đau thương đến tột cùng.

Vào một ngày trời mưa tầm tã, Québec chìm trong  tĩnh lặng. Ở một quán cà phê nhỏ nào đó, có một người đang vì một nửa còn lại mà trái tim được lấp đầy, người còn lại trái tim tổn thương được người kia chữa lành.

[26/8/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro