two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3

Sau khi tập cuối của chương trình tạp kỹ hoàn thành ghi hình, Tả Kì Hàm đã mời mọi người đến nhà mình dự tiệc, trong đó có Trương Quế Nguyên, vị khách cuối cùng trong cuộc hành trình này. Bởi vì đang là mùa hè nên hoạt động chính đều diễn ra quanh quanh hồ bơi, Tả Kì Hàm chỉ ngồi ở phía bờ xa xa. Ngoại trừ bơi lội ra, cậu không sợ bất cứ hoạt động thể dục nào, hồ bơi quá sâu. Từ trước đến giờ, cái hồ này hoàn toàn chỉ là một vật trang trí. Hôm nay là lần đầu tiên nó được sử dụng.

"Này Kì Hàm"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Tả Kì Hàm quay đầu lại, nhìn thấy Uông Tuấn Hi đang đi về phía này, "Sao anh lại tới đây?"

"Anh là nhà đầu tư của chương trình tạp kỹ này, hơn nữa anh không thể đến nhà em chơi sao." Uông Tuấn Hy nhìn đám người đang chơi đùa trong bể bơi trước mặt, chậc lưỡi. "Thôi được rồi em tự tận hưởng không gian của mình đi, anh đi chơi đây."

Tả Kì Hàm không từ chối hắn, xua tay ý bảo hắn tự mình chơi, cậu thì quay ra gọi nhân viên phục vụ đồ uống, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt nóng rực lửa của Trương Quế Nguyên cách đó không xa. Tả Kì Hàm đang cúi người lấy đồ uống thì bỗng có cảm giác bị một ai người đẩy mình ngã xuống bể bơi. Uông Tuấn Hi ở rất xa, vừa định chạy tới thì thấy đã có người vọt đến trước, bàn tay đưa ra của hắn cứng đờ tại chỗ rồi nhanh chóng thu lại.

4

Không gian dưới nước khiến cậu không thể nhìn thấy gì, Tả Kì Hàm hoàn toàn dựa vào bản năng sinh tồn của mình để giữ chặt lấy người con trai dường như đang đến để cứu mình. Cứ như vậy ôm chặt mãi không buông cho đến khi cậu hoàn toàn được kéo ra khỏi nước.

"Không sao đâu." Trương Quế Nguyên vỗ lưng an ủi cậu trong khi bế cậu lên bờ trong tư thế ôm này, cả hai người đều ướt sũng, hai tay cậu ôm thật chặt như muốn được anh ôm mãi mãi trong lòng.

Sau khi trải qua cảm giác nghẹt thở ấy, Tả Kì Hàm đã khóc nấc lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của người kia. Nhưng may mắn thay, nước mắt đã hòa chung vào nước còn đọng trên mặt nên không ai có thể phân biệt được.

"Tôi đưa em ấy đi thay quần áo." Nói xong, Trương Quế Nguyên quay người muốn rời đi, Tả Kì Hàm chợt nhận ra vấn đề liền vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Trương Quế Nguyên.

"Không sao tôi chỉ có thể tự mình đi." Tả Kì Hàm cau mày, khó chịu với hành vi trong tiềm thức vừa rồi của cậu, tự mình còn chưa quên được sao?

"Sao anh lại theo dõi tôi?"

Trương Quế Nguyên không trả lời mà bước lại gần Tả Kì Hàm cho đến khi lưng cậu dựa sát vào tường và không thể trốn chạy được nữa.

"Kì Hàm, em thấy đấy, ngay cả em cũng không thể tự thuyết phục được chính mình." Trương Quế Nguyên giữ chặt tay Tả Kì Hàm trước ngực và bước thêm một bước về phía trước.

"Em có cảm nhận được nhịp tim của anh không? Trái tim này vì em mà đập cuồng nhiệt, Hàm Hàm, anh có thể tiếp tục chờ đợi. Chỉ cần em còn ở đó, một năm, hai năm hay thậm chí là năm năm anh cũng sẽ không rời đi, nhưng em có thể nhìn lại anh được không? Anh chưa bao giờ ngừng yêu em."

Trương Quế Nguyên giữ lấy gáy của Tả Kì Hàm và cố định nó vào tường, Tả Kì Hàm cảm thấy như mình sắp bị đốt cháy, đôi mắt cậu bỏng rát, dòng lệ nóng hổi trực trào rơi, và tình yêu cũng như ngọn lửa nồng cháy được tiếp thêm ngọn đuốc.

Quả nhiên em ấy không phản kháng.

Trương Quế Nguyên cúi đầu thăm dò cổ của Tả Kì Hàm, nhẹ nhàng hôn phớt qua, nhẹ nhàng như sợi lông vũ rơi, nụ hôn này vô tình bị Tả Kì Hàm "bắt lấy". 

Anh hồi tưởng về việc hai người cùng nhau ở một căn nhà thuê nhỏ khi còn chưa nổi tiếng, lúc đó Trương Quế Nguyên rất thích Mumble Rap và Châu Kiệt Luân nhưng anh luôn tự nhận bản thân mình không giỏi sáng tác nên mọi tác phẩm đều chỉ là biểu diễn tại nhà.

Còn Tả Kì Hàm lại một bên thích G-Funk còn lại thì thích Boombap. Thế nhưng Trương Quế Nguyên không thích G-Funk nhất, mỗi lần cậu hát quá nhiều là anh sẽ nổi điên dí người gây ra đống ồn ào này vào góc tường, hôn vào tai và cổ khiến người ấy mềm nhũn đến lúc chịu thua mới thôi.

"Được rồi, anh xong chưa? Nói xong rồi thì buông tôi ra." Tả Kì Hàm đẩy người trên người mình ra. Trương Quế Nguyên cẩn thận quấn chiếc khăn tắm vừa nhận được từ người khác lên người Tả Kì Hàm rồi quay người rời đi. 

" Dù sao thì lần sau hãy cẩn thận, không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên cạnh em, anh sẽ lo lắng lắm đấy."

Sau khi Trương Quế Nguyên rời đi, Tả Kì Hàm cầm lấy khăn tắm ném xuống đất, bực bội lắc lắc đầu, trên mặt vẫn còn động lại vài giọt nước.

Mình đúng là điên thật rồi, biết rõ bản thân vẫn còn rung động vậy mà lại đứng ở đây lắc lư khiêu khích anh ta.

"Hi, Tả Kì Hàm, ở đây này" Uông Tuấn Hy vẫy vẫy Tả Kì Hàm. 

Sau khi tắm rửa thay quần áo mất một lúc, Tả Kì Hàm đi ra thì mọi người cũng đã giải tán. Chỉ còn Uông Tuấn Hy bị bỏ lại một mình trên ghế dài cạnh bể bơi giống như một ông chú. Khi Tả Kì Hàm đến gần, liền ném điện thoại về phía cậu.

"Nhìn xem cái này đi." 

Tả Kì Hàm dễ dàng bắt được điện thoại, trên màn hình hiện lên bức ảnh mình được Trương Quế Nguyên cứu khỏi mặt nước. Nhìn hình có vẻ như là chụp lén, đăng lên mới được một lúc nhưng đã nhảy lên top hot search. Tin tức của ảnh đế nên đương nhiên lượng truy cập lớn tin tức vô cùng lớn nên nhanh chóng trở nên sốt xình xịch, Tả Kì Hàm cau mày nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng, "Không sao đâu."

"Ồ, không có vấn đề? Nhưng không chỉ có vậy. Những thông tin về mối quan hệ của hai người trước đây đều bị đào bới lên hết cả rồi." Uông Tuấn Hy lớn lên cùng Tả Kì Hàm cũng là một trong số ít người biết rằng cậu và Trương Quế Nguyên đã từng ở bên nhau. 

"Em định làm gì?"

"Không biết." Không chỉ những chuyện trước đó, mà cả thời điểm cậu xem phim đều bị phanh phui, Tả Kì Hàm thật sự chưa bao giờ nghĩ tới, cậu và Trương Quế Nguyên lại lần nữa dây dưa.

Cậu cho rằng năm năm sẽ khiến lần hội ngộ này trở nên nhạt nhòa và họ sẽ chẳng thể nào tái hợp được nữa.

Nhịp tim đảo loạn trong lồng ngực nhắc tôi nhớ rằng năm năm như cứ như một hình xăm không thể xóa nhòa. Người mà tôi tâm tâm niệm niệm chính là người mà tôi bỏ không được, quên không xong. Càng cố chôn chặt nỗi niềm này sâu thật sâu, càng dễ mất kiểm soát cảm xúc của chính mình.

"Vẫn là không buông được nhỉ. Chẳng trách em không thèm nhìn anh lại một cái dù anh đã tỏ tình với em nhiều lần như vậy." Uông Tuấn Hy cười nói, "Tả Kì Hàm, đừng chần chừ nữa. Em đã rời đi mà không để lại một câu nào vậy nhưng Trương Quế Nguyên đã đợi em năm năm rồi, cậu ấy yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy."

Tả Kì Hàm trầm ngâm một hồi lâu không trả lời, đứng dậy đi vào phòng. Quả nhiên vừa mở điện thoại ra, toàn màn hình tràn ngập thông tin về hai người bọn họ.

[Trương Quế Nguyên và Tả Kì Hàm yêu đương]

[Chuyện tình thời đi học của Trương Quế Nguyên và Tả Kì Hàm]

[Nụ hôn của Trương Quế Nguyên Tả Kì Hàm]

[Tả Kì Hàm và Trương Quế Nguyên bị nghi ngờ tái hợp]

...

5

Tái hợp sao?

Nằm trên giường, Tả Kì Hàm suy nghĩ rất nhiều, sau đó lật người mở đèn bàn, từ ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc đầu DVD mini cầm tay, không biết cậu đã xem bao nhiêu lần rồi. Là một mở đầu quen thuộc, cậu nhẩm theo từng câu từng câu một.

"Xin chào mọi người, tôi là nhiếp ảnh gia Tả Kì Hàm của ngày hôm nay"

"Xin chào mọi người, tôi là nhiếp ảnh gia Tả Kì Hàm của ngày hôm nay"

............

"Xin chào mọi người, tôi là nhiếp ảnh gia Tả Kì Hàm của ngày hôm nay, vâng, chính là Tả Kì Hàm, người muốn trở thành siêu sao rapper, còn anh chàng xinh đẹp này chính là bạn trai của tôi, anh mau đến chào mọi người đi."

"Xin chào mọi người, tôi là Trương Quế Nguyên, bạn trai của nhóc con mặt đen bên cạnh."

"Này Trương Quế Nguyên, quay phim thật tốt nhé. Sau này anh cũng sẽ trở thành ảnh đế. Tương lai khi chúng ta nổi tiếng rồi thì những thứ này cũng sẽ được công chiếu đấy."

"Được rồi được rồi, mọi việc đều nghe theo siêu sao nhỏ của anh"

............

"Xin chào mọi người, tôi là nhiếp ảnh gia Tả Kì Hàm của ngày hôm nay. Đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay và cũng là bạn trai của tôi, Trương Quế Nguyên. Hôm nay tôi ở đây là để chúc mừng sinh nhật lần thứ 23 của anh ấy. Hãy đến chào mọi người đi."

"Xin chào mọi người, tôi tên là Trương Quế Nguyên, còn em ấy là bạn trai tôi, Tả Kì Hàm. Đây là sinh nhật lần thứ sáu chúng tôi đón cùng với nhau."

"Sau này sẽ có nhiều cái sinh nhật cùng nhau hơn nữa. Anh mau ước đi. Lần này đừng ước như lần trước nữa. Năm nào cũng vậy. Em nghe nói một điều ước mà ước quá nhiều lần thì sẽ không thành hiện thực đâu."

"Được, vậy anh sẽ thay đổi nó."

............

Tả Kì Hàm biết rằng mong muốn của anh đã thay đổi từ "được ở bên Kì Hàm mãi mãi" thành "có thể kết hôn với Kì Hàm", khi đó cậu vẫn luôn cười nhạo anh, hai điều ước này có gì khác nhau chứ?

Lý do chia tay thật ra rất vô lý. Cậu biết rõ hơn ai hết Trương Quế Nguyên yêu mình đến nhường nào, nhưng cậu vẫn luôn cố chấp bịa ra một lý do để nghi ngờ tình yêu của họ. Cậu cảm thấy tình yêu chưa đủ lớn, tình yêu đó cũng chưa đủ đặc biệt. Thực ra mọi cái cớ để chia tay cũng chỉ là vì sự vội vã lúc đó đã bị sự ích kỷ lấn át.

Lúc cậu xem xong video cuối cùng thì trời đã sáng, điện thoại di động truyền đến một âm thanh đặc biệt gây chú ý, Tả Kì Hàm nhanh chóng cầm điện thoại lên xem.

Trương Quế Nguyên:

Một cuộc họp báo sẽ được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa hôm nay, chủ yếu là để thảo luận về phương hướng công việc trong tương lai và trả lời những tin tức gần đây.

Chết tiệt, Trương Quế Nguyên, nếu anh dám nói nhảm rằng anh không liên quan gì đến em, em sẽ ngay lập tức ném anh xuống bồn cầu. 

6

Tả Kì Hàm là một nhóc con tính cách thất thường, muốn có thứ gì sẽ ngay lập tức làm nó. Một giây tiếp theo cậu trực tiếp đưa ra quyết định. Việc đưa ra quyết định chỉ trong vài giây là điều bình thường đối với Tả Kì Hàm. Tại sao cậu lại phải sai lầm một lần nữa chứ? Trong mối quan hệ này, luôn có một người sẵn sàng đấu tranh còn người kia sẵn sàng chịu đựng. Đó chỉ là thú vui của chồng chồng mà thôi.

Anh chỉnh trang quần áo một cách cẩn thận, đợi Tả Kì Hàm đến, buổi họp báo đã bắt đầu, anh bước qua đám phóng viên, từng bước một tiến đến gần sân khấu. Mọi người đều tập trung đưa mắt về phía anh.

Hiện trường, các phóng viên đều hỏi những câu hỏi sắc bén hơn lần trước, sau khi hỏi một vài câu hỏi về công việc, lịch trình sắp tới để mang vẻ tượng trưng, họ bắt đầu tập trung hỏi về những tin tức mới nhất, Trương Quế Nguyên đứng trên sân khấu nhìn xuống bên dưới nơi mà các phóng viên, nhà báo đều đang trực chờ câu trả lời.

Sau khi xác định suy nghĩ của bản thân, Trương Quế Nguyên đang định nói thì bị một người từ phía dưới lao lên ôm lấy, đám vệ sĩ xung quanh nhìn thấy liền định bao vây lấy cậu, Trương Quế Nguyên có phần choáng váng khi chạm phải một động tác quen thuộc, vội vàng nhanh chóng theo thói quen mà đỡ lấy người kia. Anh ra hiệu cho vệ sĩ dừng lại, cúi đầu nhìn người con trai vừa bị rơi mất mũ vì chạy quá nhanh, ngũ quan đều lộ ra ngoài, cậu trai ấy xinh đẹp, rực rỡ đến độ mọi người đã ngơ ra mấy hồi.

Tả Kì Hàm thấy Trương Quế Nguyên nhận ra mình liền trực tiếp hôn anh, Trương Quế Nguyên dường như đã đoán trước được điều đó và đỡ lấy đầu cậu để nụ hôn càng sâu hơn.

Tuy nhiên, Tả Kì Hàm đánh vào đầu anh và nói: "Chủ đề hôm nay không phải là hôn, quay lại và hoàn thành công việc đi. Em sẽ để anh hôn em nhiều nhất có thể, bù đắp cho 5 năm kia của chúng ta."

Khi nghe điều này, Trương Quế Nguyên mỉm cười và bước trở lại, nhường lại sân khấu cho Tả Kì Hàm.

Từ lúc Tả Kì Hàm lao lên, khuôn mặt của anh ấy xuất hiện trên màn hình lớn nên anh ấy ngay lập tức được nhận ra, những người ngồi bên dưới chưa kịp hiểu ra thao tác là gì thì đã nhìn thấy hai người trên sân khấu.

Cánh phóng viên đã phản ứng kịp để nhanh chóng chụp ảnh họ ngay lập tức.

"Để tôi nói rõ với mọi người, Trương Quế Nguyên là bạn trai hiện tại của tôi."

"Mấy người nói nhảm cái gì vậy? Chúng tôi chưa từng chia tay, chỉ là ở cách xa nhau một chút mà thôi."

"Nhớ đổi mấy đề báo trên mạng nhé, chúng tôi chưa chia tay, thế thôi"

Quả nhiên, sau cuộc phỏng vấn của Tả Kì Hàm, hai người một lần nữa xuất hiện trên top hotsearch và trực tiếp thống trị mỗi dãy dài, sau khi Quế Nguyên về đến nhà, anh ôm lấy Tả Kì Hàm rồi bắt đầu hôn cậu ngay khi đóng cửa lại. Anh nhất quyết không buông ra mãi cho đến khi Tả Kì Hàm gần như cạn kiệt oxy.

"Thật ra anh đã biết em nhất định sẽ tới."

"Làm sao anh biết?"

"Thần giao cách cảm"

"Nói nghiêm túc đi."

"Anh ở bên em lâu như vậy, đương nhiên là biết tính cách của em. Nhóc con nhà em bốc đồng, trẻ con, nghĩ đến cái gì thì liền làm cái gì, còn rất để ý mặt mũi và không muốn phải nhượng bộ. Và điều quan trọng nhất là em yêu anh, nếu không tất cả những gì anh nói vừa nãy đều không có tác dụng."

"Nhưng chúng ta đã chia tay năm năm rồi, anh không trách em cố ý rời xa anh sao?"

"Kì Hàm, anh đã nói từ lâu rồi, em có thể đặt việc ở bên cạnh anh thấp hơn với so với mơ ước. Hơn nữa, hình như chưa có ai nói với em rằng ngày chúng ta gặp lại nhau, nhịp tim của em đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của em. Em không thể lừa dối anh rằng em có còn yêu anh hay không. Hơn nữa anh nghe nói rằng em thậm chí còn đi xem bộ phim mới của anh đó."

"Đừng hiểu lầm, đó là..." Tả Kì Hàm còn chưa kịp nói xong, Trương Quế Nguyên lại chặn miệng cậu.

"Không hiểu lầm, anh chỉ muốn nhắc lại cho em nghe thôi. Anh nhớ em rất nhiều."

"Xì ~ Anh là chó à? Nhẹ nhàng chút đi, anh Trương ~ Em già rồi chịu không có nổi."

――――――――

"Xin chào mọi người, tôi là nhiếp ảnh gia Tả Kì Hàm của ngày hôm nay. Bên cạnh tôi chính là người yêu của tôi, Trương Quế Nguyên. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 30 của ông chú này. Anh đến gửi lời chào đến mọi người đi."

"Xin chào mọi người, tôi là Trương Quế Nguyên, ông chú 30 tuổi."

"Mong ước của chú Trương năm nay là gì vậy ta?"

"Em ước điều gì?"

"Em muốn trở nên giàu có và kiếm được nhiều tiền."

"Được rồi, vậy anh sẽ ước rằng mình sẽ kiếm được thật nhiều tiền."

"Vậy thì em muốn sức khỏe mình thật tốt."

"Được rồi, vậy anh cầu chúc sức khỏe cho cả hai chúng ta."

"Em còn muốn ở bên anh nữa."

"Không phải em đã nói là không thể ước một điều ước nhiều lần sao? Anh đã bí mật thực hiện nó suốt năm năm rồi. Nếu ước nhiều lần nữa thì có thể sẽ phản tác dụng đó."

"Vậy không thể được. Chúng ta nhất định phải ở bên nhau. Chúng ta sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời."

"Được rồi, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Thật may mắn, thật may mắn, Tả Kì Hàm cười thật lòng, cậu hiểu lỗi lầm và sự ích kỷ của mình, nhưng vẫn luôn một người như vậy, bao dung cậu vô điều kiện hay thầm lặng, giống như làn gió xuân ấm áp tháng ba ôm lấy cậu.

Cậu bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình có cả đời để thay đổi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro