Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi hai người nhà họ Liên li khai, Bảo Bình mới ổn định suy nghĩ. Ma Kết đóng cửa cài then, y đến gần Bảo Bình, vừa đi y vừa như dò xét:

- Hắc Thuỷ Bình, ngươi chột dạ cái gì từ nãy đến giờ?

Bảo Bình không để tâm, y hỏi:

- Chuyện núi Tuyết Ngạn là sao?

Ma Kết cởi ngoại bào, y ung dung đáp:

- Có đó, ý ta là kẻ gác mộ ấy. Người đó là ân nhân của ngươi đấy. Nếu không phải vì hắn cảm thấy 10 năm quá bật lực thì có lẽ sẽ không xuống núi và cuối cùng cũng chẳng thể tìm thấy ngươi.

Đúng là Bảo Bình đã chết được 10 năm, người có khả năng làm điều ngu ngốc đó nhất chỉ có Thiên Yết mà thôi. Nghĩ đến một thân nam nhi mỗi năm đều ngồi trong tuyết canh mộ, từ khi thân thể y còn nguyên vẹn cho đến lúc chỉ còn xương xẩu vẫn cứng đầu không chịu từ bỏ. Vậy điều gì khiến ngày hôm nay Thiên Yết chịu quay đầu? Như tâm ý tương thông y quay lại hắn cùng quay về nơi có y. Chà, không biết ông trời cho y tái nhập thế là có ý gì. Một đời Bảo Bình sống gián tiếp xuống tay với bao người, còn Thiên Yết lại trực tiếp giúp y làm việc đó. Đáng lẽ họ phải tội lỗi tày trời mới đúng chứ nhỉ.

Ma Kết nhíu mày như suy tính gì đó khi nhìn thiếu niên có vẻ trầm tư. Cuối cùng vẫn là cho qua, cơn buồn ngủ kéo đến, Ma Kết nhắc nhở Bảo Bình rồi cũng vào phòng đắp chăn.

Sáng hôm sau, khi mà thời điểm ấm nhất trong ngày xuất hiện, cửa Hàn y quán mới chịu mở đón khách. Như thường lệ vẫn có rất nhiều nữ nhân đến xem bệnh. Đương nhiên mục đích chẳng phải đơn thuần để xem bệnh mà là để gần gũi với thầy thuốc tuấn tú này một chút. Bảo Bình hiện đã đi lại nhẹ nhàng được nên mấy khi biết điều giúp đỡ Ma Kết. Khách nhân đang nườm nượp, rộn ràng câu nói câu chào mà bỗng chốc im bặt. Ma Kết đang bận bịu cũng phải ngước lên xem tình hình. Áo choàng đen che gần hết mặt và thân thể, tuyết bám mấy lúc rơi trên sàn gỗ theo từng bước chân không chút tiếng động. Cái khí thế bức người của hắn làm các nữ khách sợ, người này nép vào người kia, có người đi ra khỏi quán.

Ma Kết chậc chậc mấy cái giả bộ trách móc:

- Ngươi xem xét đền tiền cho ta đi, ngươi xem, ngươi đuổi người ta đi hết rồi kìa.

Thiên Yết không nói không rằng đi thẳng vào gian trong, trước đó còn liếc qua Bảo Bình một cái, y chợt nhếch khoé môi vào theo. Sau khi quán đã hết khách, Ma Kết đi vào xem thằng hồ bằng cẩu hữu này của mình bị sao. Y đã nghệt mặt khi nhìn thấy tình huống tại đây. Thiên Yết thở dốc ngồi trên ghế, thương tích đầy mình đã được xử lí xong, băng trắng và thuốc sạch sẽ đã bao bọc khắp người. Bảo Bình ngồi bên cạnh nom rất vui vẻ, con ngươi kim sắc loé sáng dịu nhẹ.

- Ngươi làm sao mà...

- Giải huyệt, sau gáy.- Thiên Yết gằn giọng nghe là biết chẳng vui vẻ chút nào, tia tàn độc còn hiện trong đáy mắt nổi tơ máu. Mặt hắn lúc trắng lúc hồng nhìn không ổn chút nào.

Ma Kết vội vàng giải huyệt cho Thiên Yết. Ngay khi chân tay được tự do, hắn ngay tức khắc nhào về phía Bảo Bình nhưng là nhào hẳn vào lòng thiếu niên. Thiên Yết khó nhọc hít thở, mồ hôi rịn ra trên trán do đụng phải vết thương. Bảo Bình khẽ xoa nhẹ tấm lưng rộng, Ma Kết đỡ hắn ngồi ngăn ngắn trên ghế.

- Thôi đừng kích động, dù sao cũng là người ngươi cứu về. Cậu ta còn băng bó cho ngươi đấy, để ta kiểm tra xem nào.- Ma Kết nhắc nhở an ủi để Thiên Yết không nóng lên mà phá cơ ngơi sản nghiệp của y.

Bảo Bình lúc này mới lên tiếng:

- Hắn trúng độc hoa Xuân Mộng, vết thương nhiễm trùng và bị sốt.

À, thảo nào mà Thiên Yết chảy nhiều mồ hôi, hít thở không thông đến vậy. Ra là trúng xuân dược tự nhiên à? Ai to gan thế nhỉ? Ma Kết đi bốc thuốc lại để Bảo Bình ở lại với Thiên Yết.

- Ngươi là ai?- Thiên Yết cộc cằn. Nãy bị tên nhóc bé con này điểm huyệt là hắn đã cật lực đề phòng rồi. Ra tay nhanh đến nỗi làm hắn- một sát thủ chuyên nghiệp không kịp phản ứng thì ắt hẳn không bình thường chút nào.

- Là người huynh cứu về đó, ta tên Hắc Thuỷ Bình.- Cái gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt mở to long lanh, chất giọng cao cao của thiếu niên đặc biệt là giống Bảo Bình phát sợ này đương nhiên khiến Thiên Yết do dự nhưng không hề buông lỏng đề phòng.

Ma Kết đi vào hỏi han:

- Làm sao bị như vậy?

- Không có tiền, đi đâm thuê chém mướn.- Thiên Yết trả lời, mặt mũi lạnh tanh rất thản nhiên.

- Ơ, Huyền gia có cả tá cửa hàng lớn nhỏ cơ mà?- Ma Kết khó hiểu.

- Đó là của Huyền gia, không phải của ta. Huyền đại thiếu về, ta cũng không còn lí do gì ở lại nơi đó nữa.- Thiên Yết nhỏ giọng gần như là lầm bầm.

Tuy nhiên cũng đủ để hai người kia nghe thấy. Ma Kết thở dài bằng hữu thân thiết làm sao mà y không buồn cho hắn. Thiên Yết người thân hiện tại đều không còn, đến người thương cũng âm dương cách biệt. Bảo Bình nhìn chằm chằm Thiên Yết, cảm giác tội lỗi chợt len lỏi trong lòng. Y bây giờ thực muốn lại gần ôm hắn như trước đây vẫn hay làm. Chính điều đó lại góp phần gieo thêm hi vọng cho Thiên Yết.

Xong xuôi tổng thể, Thiên Yết muốn ra ngoài nhưng bị Bảo Bình níu lại, y nói:

- Ân nhân cho ta theo với, ta...dù sao cái mạng nhỏ này cũng do ngài cưu mang. Ta muốn trả ơn, ngài cho ta theo, ta sẽ không làm phiền đâu mà. Có được không?- Bảo Bình như sắp ứa nước mắt đến nơi mà cầu xin.

" Ta ngủ thêm mấy khắc nữa thôi, có được không Yết Yết?", kí ức ùa về, bất giác Thiên Yết kéo tay thằng nhóc theo mình. Bảo Bình như kiểu có pháp lực, rằng đối với Thiên Yết nếu không phải y thì không ai có thể lay chuyển hắn. Đến Ma Kết còn thấy khó tin cơ mà.

- Thiên Yết.

- Gọi Lãnh ca.

- Nhưng như thế...

- Gọi Lãnh ca.

Thiên Yết nhất quyết không để Bảo Bình gọi tên hắn, vẫn muốn giữ khoảng cách với Bảo Bình. Bảo Bình cười cười kè ngay sau Thiên Yết. Cái thân này hiện tại chỉ cao đến vai hắn, Bảo Bình rất không vui về chuyện này. Trước đây y cao hơn hắn hẳn một cái đầu mà, chán quá đi. Đang đi đứng bình thường mà gió lạnh thổi qua một cái làm Bảo Bình rùng mình vô thức ôm thân. Thiên Yết liếc qua, kéo Bảo Bình vào một tiệm quần áo, hắn dặn dò chủ cửa hàng gì đó rồi đẩy Bảo Bình theo chủ tiệm. Bảo Bình níu tay Thiên Yết, mắt to tròn long lanh mở to:

- Lãnh ca, huynh vào với ta đi.

- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?- Thiên Yết nhíu mày, sao mà cứ giống Bảo Bình thế?

- Ta mới 5 tuổi, mới 5 tuổi thôi. Lãnh ca còn bế ta lên được nữa mà.- Bảo Bình đến gần gác cái đầu bạc lên vai Thiên Yết.

Thiên Yết thẳng tay đẩy đầu y ra, không nói gì bước vào trong. Bảo Bình vui vẻ tung tăng vào theo. Trước đây Bảo Bình không thích loè loẹt nên Thiên Yết không bao giờ chọn màu sáng cho y, thế nhưng với đứa trẻ này, hắn chọn ngay một áo choàng lông xanh trời. Bảo Bình nhăn mặt nhìn Thiên Yết, biểu cảm làm nũng rằng ta không thích cái này. Thiên Yết lại lạnh lùng:

- Không thích thì khỏi mặc.

Bảo Bình lân la lại gần, ngồi hẳn xuống ôm chân Thiên Yết đang yên vị trên ghế. Y ghé mặt, cọ má vào bày tỏ:

- Ta...ta thấy nó đắt quá, Lãnh ca. Ta không yếu đến thế, với cả cái màu đen kia rẻ hơn mà mỗi khi huynh ra ngoài ta có thể đổi cho huynh nữa.

Thiên Yết đấu tranh tư tưởng với Bảo Bình một lúc, cuối cùng thở dài phất tay ý nói tuỳ ngươi. Phải công nhận Bảo Bình có mắt thẩm mĩ rất tốt. Áo choàng tuy không đắt bằng cái kia nhưng hoa văn chìm trên nền vải nhung rất hảo, sắc đỏ sắc đen bóng lưỡng lúc ẩn lúc hiện. Thiên Yết nhíu mày, tên nhóc càng ngày càng giống Bảo Bình.

- Lãnh đại nhân, Huyền gia nói ngài không cần trả tiền.- Người trông tiệm khó xử. Đây là một trong những cửa hàng của Huyền gia. Người này biết trước khi Huyền Nhân Mã về, Thiên Yết một thân chống đỡ, khôi phục làm ăn của các cửa tiệm, thậm chí thâu tóm của những gia tộc bại trận. Mà chính Nhân Mã đã lệnh rằng chỉ cần là Lãnh Thiên Yết đến cần gì cứ phục vụ không nhận tiền. Hiện tại Thiên Yết lại khăng khăng đặt tiền thậm chí còn không nghe giải thích.

Bảo Bình đứng một bên có vẻ hiểu ra điều gì đó rồi, tiếc thay cố gia chủ như y đi đến còn không được chào đón bằng Thiên Yết, nghĩ cũng rầu. Thiên Yết đặt đủ tiền lên bàn thanh toán rồi dắt Bảo Bình ra ngoài, mặc nhân viên và người trông tiệm can ngăn. Chưa được đến cửa mà một người khác đã bước vào trước, trên người y toả ra trầm hương dịu nhẹ, bình yên thanh sạch, đó là Huyền Nhân Mã.

- Ta lệnh cho họ, ngươi cầm đi. Đừng rạch ròi thế, y biết y buồn đó.

Nhân Mã vừa nói vừa bấm mấy hạt bồ đề, ung dung lại gần. Bỗng gã giật mình, hướng đôi mắt nhìn xuống thiếu niên cạnh Thiên Yết. Thiên Yết nhàn nhạt giải thích:

- Tên nhóc ta nhặt được thôi. Cáo từ.

Vẫn không lấy lại tiền, Thiên Yết kéo Bảo Bình đi khuất dạng. Hai người đến một căn nhà gỗ sạch sẽ mà đơn sơ, cách đó không xa còn có hạ nguồn của một con suối. Bước vào nhà, Bảo Bình ngoại trừ cười ra chẳng biết phải nói gì. Đây đúng chất chỉ là một cái nhà. Bên trong một cái giường trải chiếu, hết, không còn gì khác nữa.

- Lãnh ca vẫn sống ở đây sao?

- Không.- Thiên Yết vắt áo choàng lên xà nhà.

- Vậy sao huynh đưa ta đến đây?- Bảo Bình khó hiểu.

- Đây là nhà của ngươi, ta không cần nhà.- Thiên Yết thản nhiên buông lời. Giờ này thì có sống cho hết đời chứ cần gì, Bảo Bình còn không tình nguyện cho hắn đi cùng có nghĩa là đến lúc chết cùng chẳng cần hắn vậy hắn sống nốt đi chờ y đầu thai rồi hắn chết để y khỏi phải gặp hắn.

Bảo Bình lại gần Thiên Yết, tâm trạng y chùng hẳn xuống. Thiên Yết luôn cô độc như vậy sao? Trước giờ y chưa từng để ý. Quả nhiên y nhẫn tâm quá rồi. Y một lần nữa ngồi hẳn xuống tính ôm chân níu Thiên Yết mà bị hắn đạp ra, băng tuyết như bao phủ dung nhan anh tuấn, hắn nói:

- Đừng tỏ ra giống y! Nếu không muốn ta giết ngươi!

Một đạp kia quá mạnh, Bảo Bình phun ra một búng máu. Có vẻ chưa từng bị Thiên Yết đối xử như thế nên tâm trạng Bảo Bình không tốt chút nào. Y có vẻ tức giận nhưng vẫn biết thân biết phận co mình lại ra chiều đáng thương. Thiên Yết ăn mềm không ăn cứng, cứ như vậy mà áp dụng thôi. Quả nhiên chỉ vài phút sau, Thiên Yết lại gần, kéo áo y lên xem. Vết thâm tím rõ mồn một, một tiếng thở ra nặng nề khẽ khàng phát ra. Thiên Yết rút tay lại tính ra ngoài mua thuốc mà bị bàn tay ấm áp khác níu lại:

- Không đau, ta không sao hết. Lãnh ca đừng đi. Có được không?

Bảo Bình dùng sức cuộn chặt cánh tay Thiên Yết, Thiên Yết phát hiện hắn không thoát ra được. Vệt máu trên môi Bảo Bình đã khô lại, Thiên Yết đưa tay đến gần môi y, ngón cái tách kẽ răng vươn vào đầu lưỡi ẩm ướt sau đó lại rút ra lau sạch vết máu.

- Ngươi là ai? Có mục đích gì?

- Ta là người ca ca cứu, ta sẽ theo tên gọi ca ca thích. Ta trả ơn ca ca.- Bảo Bình vui vẻ cười cười. Con sói hung tàn này từng thuộc về y đó, làm sao mà y không biết cách thu phục cho được. Huống gì y thấy Thiên Yết càng ngày càng vừa lòng, không hiểu tại sao.

- Nhưng ta không cần.- Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình như muốn dò xét.

Bảo Bình nhếch môi cười có chút tà mị, y tiến gần ôm trọn vòng eo Thiên Yết, y thủ thỉ:

- Nhưng ta cần.

Thiên Yết nhìn xuống mái đầu trắng đang cọ cọ trong lòng mình, các giác quan mách bảo hắn người này tuyệt đối không bình thường, ấy thế mà hắn vẫn chưa biết không bình thường ở chỗ nào. Nói sao đây?

Từ ngày có thêm Bảo Bình trong căn nhà đó, tần suất ra ngoài và bị thương của Thiên Yết càng tăng lên tỷ lệ thuận với số đồ đạc xuất hiện trong nhà. Đầu tiên Bảo Bình cũng không nghĩ nhiều nhưng càng về sau, y càng lo lắng. Về muộn ngủ bù sáng hôm sau thì ai nói gì. Đây về muộn, bị thương, mất máu, uống mấy viên thuốc sáng sớm hôm sau lại đi. Dù ở chung nhà nhưng Bảo Bình chẳng đụng mặt Thiên Yết là mấy. Đường đường kiếp trước là một bá gia vậy mà giờ cũng phải biết nấu nướng, giặt ủi, quét tước không khác một cô vợ nhỏ.

Hôm nay Thiên Yết lại về muộn, trong nhà vẫn sáng trưng ánh nến. Bảo Bình ngồi ở ghế hai mắt mở thao láo nhìn hắn, Thiên Yết định bụng đi lấy quần thay mà bị Bảo Bình giữ lại, y nói:

- Lãnh ca, uống chút nước đi.

Nhận cốc nước mà không uống, Thiên Yết đem nó theo mình ra bờ suối tắm rửa. Trời lạnh dù không có tuyết, lúc cởi áo ra Thiên Yết vẫn có chút rùng mình. Những vết thương chằng chịt trên người khiến tấm thân này càng đáng sợ. Bảo Bình nhìn không nổi, y chạy lại ngăn Thiên Yết xuống nước, y nghiêm túc:

- Lãnh ca đợi ta đun nước lau người, đừng tắm nước lạnh cảm mạo.

- Buông.- Thiên Yết lạnh giọng.

- Lãnh ca, ta xót.- Bảo Bình kéo Thiên Yết ôm chầm lấy. Bàn tay thiếu niên xoa trên lớp da thịt đầy sẹo lồi lõm. Tính ra Thiên Yết chỉ còn cái mặt là hoàn hảo trọn vẹn không tì vết.

- Huynh ghét ta?- Bảo Bình cứ níu lấy vòng eo nhỏ hẹp vì y để ý thấy Thiên Yết hơi run khi nơi đó bị đụng chạm.

Dù sao cũng nhận người ta rồi, chẳng lẽ nuôi không mãi. Lại bị dụ dỗ bởi dáng vẻ ngoan hiền, Thiên Yết bấm bụng vào nhà đợi nước. Bảo Bình thoả mãn cười ranh ma. Cẩn thận hoà nước nóng vào thùng tắm, cho thêm dược liệu nhờ Ma Kết bốc giúp hoà vào nước, Bảo Bình gọi Thiên Yết vào.

- Ngươi định đứng đó đến bao giờ?- Thiên Yết nhăn mày. Hắn vào cũng đã vào, quần áo cũng chỉ còn nội y, lúc nào tên nhóc này mới cho hắn tắm.

- Lãnh ca, ta biết xoa bóp đó. Huynh,....

- Không cần, đi ra.- Thiên Yết thẳng thừng từ chối không cho Bảo Bình thêm một cơ hội giải thích nào.

Bảo Bình bĩu môi li khai thầm nghĩ tắm chung từ bé, có gì trên người Thiên Yết mà y không biết chứ? Ơ nhưng mà tự dưng nay lại tò mò thế nhỉ. Đã nửa tháng rồi mà Bảo Bình vẫn không lấy được lòng tin từ Thiên Yết, ngồi bên mâm cơm đã được làm sẵn, Bảo Bình thở dài thườn thượt.

- Sao chưa ngủ?- Thiên Yết để mái đầu ướt nhoẹt đi ra. Nước nhỏ tong tong xuống sàn nhà lạnh.

Bảo Bình nhấc mông dậy đi lấy khăn lau, ấn Thiên Yết xuống ghế, nhẹ nhàng lau khô tóc cho hắn. Cả người Thiên Yết cứng lại không ngừng đề phòng, Bảo Bình lướt nhẹ qua gáy, vành tai mẫn cảm làm Thiên Yết rùng mình. Phản ứng như vậy vô tình làm Bảo Bình rất thích thú. Dạo này y cao lên nhiều, còn trốn Thiên Yết học lại võ công nên cơ thể nảy nở khoẻ khoắn. Không bao lâu nữa y có thể quang minh chính đại xoa đầu "ca ca" của mình rồi.

- Lãnh ca, lần đầu ta nấu những món này đó.

Bảo Bình nói vậy ý bảo có không ngon cũng đừng hòng chê, y còn tinh ý gắp trước mỗi món một thứ để Thiên Yết không nghi có độc. Quả nhiên Thiên Yết ăn không một lời cảm thán. Bảo Bình dùng dằng:

- Huynh không nhận xét luôn?

Thiên Yết nuốt nốt miệng cơm, miệng khẽ mở:

- Cảm ơn.

- Đó đâu phải nhận xét, Lãnh caaaa!!!!

Bảo Bình không phục mà!

Thiên Yết kéo khoé môi một đường nhàn nhạt rồi lại thả xuống. Không may nó đã lọt vào tròng mắt tinh ý của Bảo Bình, thì ra Thiên Yết thích mấy thứ ngốc bạch ngọt, y hi sinh chút cũng được ha.

Gà gáy canh đầu tiên, đã là giờ Tý. Bảo Bình buồn ngủ rũ mắt, thấy Thiên Yết nằm dài trên ghế cứng ngắc, tay đưa lên mắt có vẻ mệt mỏi. Bảo Bình chậc chậc đi thẳng ra đó bế thốc Thiên Yết lên. Hắn hoảng hồn bất ngờ tính ra tay mà Bảo Bình mồm nhanh hơn não:

- Lãnh ca lên giường ngủ chung với ta, ta sợ!

- Thả ra.

- Ngủ với ta.

- Thả ra.

- Có được không?

Thiên Yết câm nín, hắn thở dài nhảy xuống leo thẳng lên giường nằm. Bảo Bình ranh ma cười cười tháo giày, chung chăn với Thiên Yết, y thủ thỉ:

- Lãnh ca, đừng đi giết người nữa. Chúng ta kinh doanh đi.

Thiên Yết im lặng, mỗi lần hắn hoàn thành nhiệm vụ về đều được rất nhiều tiền, thậm chí vàng bạc không hề thiếu. Tất cả đều từ máu người mà thành, đối với hắn đó là thứ kiếm tiền nhanh nhất cũng là việc dễ nhất. Hiện tại muốn kinh doanh cũng phải có vốn, số vàng bạc hắn để lại không biết có đủ không. Khoan, Thiên Yết có định bắt đầu một cuộc đời mới đâu, tại sao hiện tại...

- Ta xót, Lãnh ca, huynh đừng vì người ta mà bị thương nữa. Huynh không đau, có người thương huynh là đau nhất.- Bảo Bình như đang trải lòng, tâm trạng của y hiện tại rất muốn dỗ ngọt con sói hung hãn này. Áo ngủ mỏng, Bảo Bình ôm Thiên Yết càng chặt, không có chút bài xích. Hơi ấm từ hai cơ thể truyền qua truyền lại thành công cậy mồm Thiên Yết:

- Ta dung túng cho ngươi đến mức này, người biết tại sao không?

Bảo Bình dụi mặt vào lồng ngực trong chăn, y khẽ cười:

- Vì ta là ta, vì Lãnh ca coi ta như người quan trọng.

Trả lời cũng thật khéo, Thiên Yết kéo khoé miệng gật gù:

- Cũng chẳng sai biệt lắm.

Bảo Bình an tâm thả lỏng ra một chút nhưng vẫn bao cả người Thiên Yết lại. Y không biết ôm người hết lòng hết dạ vì mình nó lại thoải mái đến vậy. Gột rửa hết máu tanh, hương thơm từ dược liệu phảng phất ấm áp, Bảo Bình không muốn buông tay. Với cả y biết Thiên Yết coi mình là ai mà, cuối cùng cũng là chính y thôi, khác gì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro