chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15.

Siyeon đang đứng ở đấy, cùng với một cô gái, họ đang nói chuyện gì đó, cười đùa trông khá vui vẻ. Khi SuA tiến gần tới nơi thì cô gái đó đã rời đi.

- Singnie?

Siyeon quay sang, giật mình một chút vì sự xuất hiện của SuA, thế nào mà lại tìm được cô vậy, thuê thám tử hả.

- Sao chị lại ở đây?

- Em vừa nói chuyện với ai vậy? – SuA tức điên, muốn nóng tính thật sự.

- À, một người mới quen thôi, mà sao chị lại ở đây vậy?

- Hỏi hay lắm, trốn khỏi tôi, làm tôi đi tìm như chết đi sống lại – SuA cảm thấy may mắn, cuộc hành trình mệt mỏi của cô cuối cùng cũng kết thúc rồi, cô giỏi hơn cả thám tử không chừng.

- Đi tìm tôi làm chi, mọi chuyện cũng xong rồi….AHH – Siyeon bị SuA đập mạnh một cái vào ngực.

- …. – SuA định vung tay đánh thêm cái nữa.

- ĐAU – Siyeon hét lên.

- Cho chừa.

- ……

- Nói đi, tại sao lại chạy trốn, em hết yêu tôi rồi hả? – SuA bật khóc, làm Siyeon thống khổ, mắt rưng rưng muốn khóc theo, lần cuối cô nhìn thấy nước mắt của SuA, là cách đây khoảng 3 năm trước, sau cái đêm cô bị chuốc thuốc. Biển Jungmun giờ này thật sự rất đẹp, ánh nắng chan hòa lan tỏa khắp nơi, làm cho những giọt nước mắt của SuA lấp lánh như những vì sao.

- Tại sao chị lại khóc, chị ở cạnh tôi cho tròn trách nhiệm thôi mà, bây giờ xong rồi, chị quay về với JiU được rồi đó.

- Bớt nói nhảm lại, tôi đã nói là tôi chia tay JiU rồi.

- Hai người ôm nhau vào cái đêm hôm đó, đừng có lừa dối tôi – Siyeon mặt cũng đã ướt hết, cô vừa tức vừa đau khi cứ phải nhắc đến tên JiU.

- Em đang nói cái đêm tôi về muộn?

- Chị bảo có việc bí mật, là gặp JiU còn gì.

- Tôi đi gặp chủ tịch Lee, chủ tịch không đưa tên em vào di chúc để tránh em bị làm phiền trong tương lai, chủ tịch có 50 căn bất động sản bên lề, không một ai biết, vừa chuyển giao hết cho tôi, để tôi đại diện lo cho em, chủ tịch bắt tôi phải giữ bí mật.

- …….

- Sau đó tôi vô tình gặp JiU khi đi mua đồ cho em, đó chỉ là cái ôm làm hòa, chẳng có gì hết, JiU cũng có người yêu mới rồi.

- …..

- Lee Siyeon, bớt ghen tuông vớ vẩn lại, giờ tôi chỉ yêu em thôi, tôi không có rảnh để yêu thêm người khác, và tôi đã nói điều này ngay từ đầu rồi, em không tin hả? – cứ mỗi một câu nói của SuA, báo hại Siyeon lại khóc nhiều hơn.

- ……..

- Em giỏi giang lắm mà, sao mấy chuyện như này thì lại ngốc nghếch vậy, em đạt bằng giỏi về đa khoa bao gồm cả khoa tâm lý, mà tâm lý của tôi em không nắm bắt được hả?

- …….

- Gần hai tháng nay tôi rất mệt mỏi khi đi tìm em, tôi không có một ai hỗ trợ, tự tìm được đến đây, tôi gọi em đến nát cả máy, vậy mà em nghĩ tôi đối với em chỉ là trách nhiệm tạm thời? Cái đồ ngu ngốc – SuA cao giọng.

- ……. – Siyeon run người, nước mắt rơi không ngừng, SuA tiến lại gần, ôm Siyeon thật chặt, tay luồn hẳn vào trong chiếc áo khoác mỏng của cô ấy, xoa lưng Siyeon, cô nhẹ giọng lại.

- Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi.

- …………….. – Siyeon ôm lại SuA, vỡ òa mọi cảm xúc, tại sao cô cứ phải để bản thân chơi cái trò dồn nén rồi bùng nổ thế nhỉ, nếu cô chịu nói hết với SuA, thì mọi chuyện đã khác rồi.

- Tại sao em lại nhìn thấy tôi với JiU?

- Có người gửi ảnh.

- Chuyện ngày xưa, là do Chaeyoung làm, cô ta sai người chuốc thuốc kích dục và ngủ với em, và lần này, chắc cũng do cô ta làm tiếp, mục đích là chia rẽ chúng ta – Siyeon rời ra một chút khi nghe một thông tin cực sốc của SuA, tay cô vẫn ôm lấy SuA không buông.

- …….

- Chủ tịch Lee đã kể với tôi, và chúng ta bị chia rẽ vì mấy thứ vớ vẩn vậy là đủ rồi, em có thể làm một việc được không, đó là đừng giấu suy nghĩ với tôi, có được không?

- SuA…. – Siyeon xúc động.

SuA lôi ra từ trong túi quần của mình một cặp nhẫn kim cương, đeo một cái vào tay mình, rồi đeo một cái vào tay Siyeon, làm Siyeon sững sờ.

- Tôi không thể chờ được ngày em cầu hôn tôi, nên tôi làm trước nè.

- SuA……- Siyeon cứng lưỡi từ đầu đến cuối, trái tim cô đập mạnh như muốn vỡ tung.

- Tôi đã chờ hai tháng liền để đưa cái này cho em đó, nếu em không chạy trốn, em đã được đeo sớm rồi.

- …….

- Đây là nguyện vọng cuối cùng của chủ tịch Lee, cũng là nguyện vọng của ba mẹ Kim, cũng là nguyện vọng của tôi, Lee Siyeon, cưới tôi nhé.

- …….

- Tôi tự nguyện hoàn toàn, chứ không phải vì ba mẹ Kim ép đâu, à thì họ đôi lúc cũng ép, chủ tịch Lee cũng tha thiết thuyết phục, nhưng nói tóm lại là tôi tự nguyện 100%, nên em đừng nghi ngờ gì nữa nhé.

Siyeon bật cười vì mấy lời giải thích dài dòng của SuA, rồi kéo SuA vào một nụ hôn, thật sâu, thật lâu, tưởng như những cơn sóng đã vỗ được hàng triệu cái rồi, mặt trời đã ngã ngũ xuống hết rồi, bãi biển không còn một bóng người nữa.

---

- Thế bây giờ nếu kết hôn, thì nghiệp diễn phải làm sao? – Siyeon mê mẩn cặp nhẫn kim cương, nhìn suốt từ lúc được đeo tới giờ, hai người hiện đang nằm trên giường, trong một căn villa mà Siyeon đã thuê ở suốt hai tháng qua.

Siyeon áp tay mình vào tay SuA, rồi nâng lên thật cao, đối chiếu với ánh đèn, tay SuA nhỏ nhắn lọt thỏm trong tay cô trông thật đáng yêu. Cô không biết giá trị cặp nhẫn này là bao tiền, nhưng chắc bằng tiền diễn chục tập phim truyền hình liền của SuA chứ hả. Đây là lần đầu tiên Siyeon được tặng quà bởi SuA, đương nhiên SuA đã tặng cô nhiều quà rồi, nhưng đây là một món quà mang tính cực kỳ vật chất, cô sung sướng điên đi được, kim cương vàng bạc không phải là thiếu thốn, mà căn bản là của SuA, nên cô thấy giá trị quá.

- Thì tôi công khai lấy vợ rồi đi diễn bình thường thôi.

- Không được đâu, như thế ảnh hưởng danh tiếng đó.

- Vậy thì giấu tạm vậy.

- Không được, tôi không chịu – Siyeon giở cái giọng em bé nhõng nhẽo ra nói chuyện với SuA.

- Vậy thì thôi tôi ngừng diễn, không làm việc nữa.

- Không được, đam mê mà, phải làm chứ.

- Này Lee Siyeon, sao em lắm lý do thế, rốt cuộc là có muốn kết hôn hay không, không muốn thì trả nhẫn đây.

Siyeon cười hòa rồi ôm chặt lấy SuA, làm SuA đang quạo mà phải bớt lại.

- Kim Bora, tôi đang cảm thấy hạnh phúc quá, muốn khóc quá.

- Đừng có nói là lại khóc nữa nha, tôi dỗ em đến phát mệt luôn đó – SuA đe dọa.

Siyeon kéo SuA về đối diện với mình, cướp lấy đôi môi mềm đang chu lên đanh đá kia, hôn rồi rời ra, rồi lại hôn, rồi lại rời ra, rồi lại hôn, cứ như thế khoảng chục lần.

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro