chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14.

“Chủ tịch Lee của tập đoàn DCC đã qua đời”

Sau 3 tháng gắng gượng, chủ tịch Lee đã trút những hơi thở cuối cùng và ra đi ngay trên giường bệnh, trước khi cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, ông đã gọi cho Siyeon, và cuộc nói chuyện điện thoại diễn ra trong vòng nửa phút, rồi ông buông xuôi, ra đi ngay sau khi nói câu yêu thương với Siyeon. Quãng đời cuối cùng của ông, chỉ có mỗi Siyeon quan tâm, còn những người khác, bị tiền bạc danh vọng che mờ hết rồi.

Siyeon đã khóc rất nhiều, gục ngã ở trong đám tang, cô biết rằng kiểu gì ngày này cũng đến, cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. Và cho đến hôm diễn ra cuộc họp tại biệt phủ Lee gia, công bố di chúc, luật sư đã thông báo rằng cô không được nhận một chút cổ phần nào của DCC cả, tất cả đã được chia cho 6 người con của chủ tịch Lee theo tỷ lệ phù hợp với khả năng của mỗi người.

- Ôi, Lee Siyeon không được miếng nào sao? – cháu gái của chủ tịch Lee, Jisoo ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

- Thế quái nào lại như vậy nhỉ? – Chaeyoung bất ngờ.

- Rõ ràng cả rồi nhé, giờ để tôi yên, được chứ? – Siyeon tuy có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng thôi cũng không sao, cô không cần quá nhiều tài sản để làm gì, cô đủ ăn đủ sống rồi.

Siyeon lạnh lùng rời đi.

- Chắc là có người yêu nuôi rồi, cần gì thêm nữa – Chaeyoung đàm tiếu.

- Là sao? Kim SuA ý hả? – Jaebum hỏi.

- Chúng nó quay lại với nhau rồi mà, rõ ràng em đã thấy SuA đến bệnh viện DCC để thăm Siyeon, nhưng sau đó muốn trêu cho bõ tức nên có gửi ảnh SuA ôm đứa khác cho Siyeon.

- Thế giờ mối quan hệ sao?

- Không biết nữa, mà thôi bây giờ chuyện đó không quan trọng, chúng ta đi ăn mừng thôi.

Siyeon dọn dẹp tất cả đồ đạc vào 2 cái vali, rồi chất lên cốp, leo lên chiếc xe màu xanh dương của mình, cô cần phải rời khỏi cái thành phố này cho đỡ ngột ngạt mới được. Điện thoại rung liên hồi, là SuA gọi, Siyeon tắt cuộc gọi, rồi khởi động xe lái đi.

Tại sao chỉ vì một bức ảnh SuA ôm người khác, mà cô lại cảm thấy bực bội thế nhỉ. Trước đây cô còn nghe tận tai cảnh SuA ân ái với người khác, nhìn tận mắt cảnh SuA ngủ với người khác, mà cô còn chẳng bực đến mức độ này. Có khi nào tại SuA nói lời yêu với cô, nói rằng chỉ yêu mình cô, làm cho cô hoang tưởng và hy vọng rằng cô là duy nhất của SuA không.

Chắc cô cần phải bớt mộng mị lại, Kim SuA chính xác là ở cạnh nuông chiều cô chỉ vì cô đang cần được bảo vệ, đơn giản vậy thôi, SuA và JiU vẫn còn qua lại với nhau, nên mới lén lút gặp nhau vào buổi đêm như vậy. Bây giờ mọi thứ ngã ngũ rồi, cô ấy sẽ không cần phải làm vậy nữa.

Chanyeol gọi điện…

“Siyeon, cô đang ở đâu, SuA đang tìm đó”

- Tôi rời khỏi thành phố một thời gian, bảo SuA rằng mọi việc xong xuôi rồi, cô ấy không cần ở cạnh tôi nữa.

“Vậy coi như tôi xong việc nha, có gì cứ gọi cho tôi”

- Cám ơn anh.

-----

Vài tuần trôi qua, SuA đã quay trở lại lịch làm việc như bình thường, tinh thần suy sụp hoàn toàn, Siyeon đã trốn khỏi cô, lý do là gì cô thực sự không biết. Sau khi giấy tờ bất động sản được ủy quyền xong xuôi, cô đã không thể chờ đợi được giây phút báo cho Siyeon tin vui này, nhưng Siyeon không hề nghe máy, bặt vô âm tín từ hôm đó tới giờ.

SuA không ăn được, không ngủ được, lần đầu tiên cô cảm thấy thống khổ như vậy, vì đây là lần đầu tiên cô như bị mất Siyeon thật sự, không hề thấy tung tích, có khi nào bị ám sát không.

“ Siyeon bảo đi ra khỏi thành phố một thời gian”

Luật sư Park báo cáo với SuA một câu vỏn vẹn rồi cúp máy, SuA còn đến tìm quản gia Jo, tìm Han Dong, còn gọi cho ông bà Kim, để hỏi về Siyeon, nhưng cũng không lấy thêm được thông tin nào cả, cô chỉ chắc ăn một điều rằng không phải Siyeon bị anh chị trong Lee gia hãm hại, mà là tự động rời xa cô.

SuA đã suy nghĩ rất nhiều đêm, quãng thời gian vừa rồi, cô có lỡ làm gì sai với Siyeon không, cô ở cạnh và tận tâm với cô ấy từng tí một, từ sáng đến đêm, không rời nửa bước, Siyeon sắc mặt cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc, cớ nào lại làm thế với cô, hóa ra khuôn mặt hạnh phúc đó, là dối trá à, rồi cô tự biên tự diễn một suy nghĩ khủng khiếp rằng……

- Dong, Siyeon có người khác hả?

- Em đã nói với chị là không phải rồi, trong lòng Siyeon chỉ có chị thôi, chủ tịch Lee vừa mất nên cô ấy cần thời gian để phục hồi nỗi đau, vậy thôi, ráng chờ Siyeon đi.

SuA nghĩ tiêu cực vô cùng, Han Dong có nói tích cực đến mấy cũng không làm cô vui hơn chút nào, Siyeon nếu có muốn một mình để trải qua nỗi mất mát, thì làm gì đến mức không nghe máy của cô, rõ ràng sự cự tuyệt này là liên quan đến cô, vì đã nhiều tuần trôi qua rồi, quá lâu để chờ đợi.

- SuA, tập trung một chút nào – Dami đập đập cái tay để SuA hiện diện lại, ngồi nghe cô nói mà như bị ma bắt đi đâu ý.

- Em nói gì nhỉ? – SuA mệt mỏi đôi mắt, đưa tay lên dụi một chút.

- Em bảo là ngày mai có buổi chụp họa báo với tạp chí Vogue, chị muốn chọn trang phục tông màu gì?

- Chị không biết nữa, em bảo Stylish Shin chọn hộ chị đi.

- Này SuA.

- Gì thế? – SuA ngẩng mặt lên chú ý.

- Em biết việc Siyeon mất tích làm chị rối, chị có thể đi thử mấy chỗ tìm xem, ý em là, chị thử nghĩ xem, nếu là Siyeon thì chị sẽ đi đâu, hai người đã từng đi du lịch với nhau rất nhiều mà.

SuA ngỡ ngàng, rà soát lại trí nhớ xem Siyeon có từng nói câu nào đặc biệt không, mà thật sự ngày xưa đi đâu với nhau Siyeon cũng toàn nói rằng muốn quay lại lần hai, chỗ nào cũng đặc biệt hết, chẳng lẽ cô đi từng nơi tìm một.

“Chỗ này đẹp quá Bora, khi nào sự nghiệp ổn định, mình quay lại đây nhé”

“Để làm gì?”

“Tôi sẽ cầu hôn chị ở đây”

Và thế là SuA lái xe đến núi Seoraksan, rồi leo lên tận đỉnh núi, rồi lượn vài vòng quanh đó xem có gặp Siyeon không, nhưng đi cả ngày rồi không thấy, cô thiết nghĩ làm gì có chuyện Siyeon đến đây, nếu đang giận cô thì đến cái nơi muốn cầu hôn cô làm gì, rồi SuA quay trở về Seoul.

Tuần sau SuA lái xe đến Guryongpo, là nơi cô và Siyeon đến du lịch kỷ niệm 2 năm yêu nhau, cô đi tất cả những nơi ăn uống ngắm cảnh mà cô và Siyeon đã đi qua, đi cũng mất cả ngày liền, rồi cũng chẳng thấy Siyeon đâu cả. SuA mệt mỏi, có bị ngu ngốc quá không khi đi tìm kiểu như vậy, ở cùng một thành phố còn khó tìm nữa là đi xa hơn.

Rồi SuA lại suy nghĩ, rồi vẫn quyết định tiếp tục đi, cô đến đảo Jeju, thông thường người ta bay thẳng từ Seoul đi Jeju luôn, nhưng vào cái hôm Siyeon mua xe cho cô, cô đã quyết định sẽ chở Siyeon đến cảng, rồi đi tàu đến Jeju, đó là chuyến đi chơi đầu tiên khi có xe mới.

SuA đang luẩn quẩn ở bãi biển Jungmun ở Jeju, thì thấy từ xa một bóng dáng quen quen, cô đi thật nhanh đến đó,tim đập thình thịch, cầu mong trời đất rằng không bị nhầm người, hiện tại bãi biển rất vắng.

Và thật sự, Siyeon đang đứng ở đó.

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro