9. Những người bạn (Minecraft)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật hoài niệm làm sao khi nhớ về những kí ức ấy. Đó là những kí ức không thể nào quên khi gắn liền với một điều gì đó.

Cậu ấy đang nhớ về người bạn của mình, nhớ rằng cả hai đã có rất nhiều thời gian cùng nhau. Nhớ rằng câu nói đầu tiên của cậu ta ở đây là gì, nhớ rằng những ngôi nhà mà cả hai đã cùng nhau xây, nhớ rằng người bạn thân đó luôn bên cạnh cậu ta trong hang tối, nhớ về những trò đùa của cả hai đã từng làm và nhớ về cuộc phiêu lưu cùng bạn bè trước kia.

Đó là những kí ức, cảm giúc, những hình ảnh mà cậu ta sẽ không quên.

Cảm giác như muốn trở về quá khứ và phiêu lưu cùng nhau một lần nữa vậy.

Nhưng qua thời gian, một trong hai hoặc cả hai người họ sẽ chán ngáy nơi này, người này sẽ bỏ người kia và người kia sẽ bỏ người này...cả hai rồi cũng sẽ có lúc cô đơn khi họ ở đây. 

Nhưng sẽ luôn có một người đứng chờ ở đây, cậu ta sẽ đợi người bạn của mình mãi mãi cho tới khi anh ta bỏ cuộc.

Khi là một đứa trẻ, ta thật ngây thơ, năng động nhưng ít hiểu biết và sẽ nhanh nhàm chán với một thứ gì đó...cho nên ta cần một người bạn. Một người bạn có thể đồng hành với cậu ấy, một người bạn đồng cam cộng khổ, một người bạn giúp cậu ấy cảm thấy vui vẻ hơn khi ở đây.

Phải, nhưng bây giờ đối với cậu ta thì người bạn ấy đã không còn ở đây. 

Liệu họ còn nhớ cái khoản khắc mà họ đánh bại được con rồng và thoáng qua thấy chúng ta không?

Nhớ chứ. Đó là khoảng khắc họ hò reo một thế giới bùng phá nhưng sau đó có vẻ như chẳng còn sinh vật gì đủ mạnh mẽ để họ chinh phục...mọi thứ dần trở nên yên bình.

Xây căn cứ, khai thác, phiêu lưu, vui đùa, làm nhiệm vụ...cứ thế cùng nhau và lập đi lập lại. Mọi thứ dần chai đi, chẳng mấy chốc thì chúng ta chẳng còn gì để cậu ấy và bạn vậy ấy khám phá nữa.

Liệu chúng ta đang nói câu truyện quá buồn bã hay sao? Lỡ như ở thế giới sau màn hình kia thì cậu ấy và người bạn kia vẫn đang đồng hành cùng nhau thì sao?

Nhưng lỡ như họ ở hai  thế giới khác nhau thì sao?  Lỡ như họ chẳng còn nói chuyện, chẳng còn là bạn bè với nhau nữa nên mới chẳng chơi chung với nhau hay sao? Tầm nhìn của chúng ta là tất cả của thế giới rộng lớn này nhưng còn những gì sau lưng cậu ấy thì sao? Đó là góc khuất mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được, là giới hạn của chúng ta.

Đối với tất cả mọi người và cậu ta thì chúng ta chỉ là những thuật toán, những kẻ vô hình nói chuyện với nhau qua các dòng chữ hiện hình.

Phải, họ như ở đằng sau chúng ta...mọi lúc.

Americano :

Chocolate tart:

<CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ GHÉ QUA>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro