Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iori."

Tiếng gọi khe khẽ của chàng trai tóc đỏ vang lên giữa trường quay ồn ào. Iori quay sang, ánh mắt thắc mắc thay cho câu trả lời.

Riku vẫn không nhìn người bên cạch, đôi mắt như trôi dai về hư vô. Nhưng đôi môi vẫn bật ra những câu hỏi vu vơ.

"Cậu có thể hứa với tôi không?"

"Chuyện gì ạ?"

Riku hơi mím môi, quay sang nhìn Iori với nụ cười xuề xòa.

"Đừng đánh mất niềm tin."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay ngược số phận

Tất cả thành viên đều nhận thấy sự thay đổi kì lạ ở Riku. Cậu ấy vẫn vui tươi và hồn nhiên. Nhưng đôi mắt của cậu ấy mang mác buồn.

Riku quấn người hơn trước, đặc biệt thường xuyên làm nũng Mitsuki, Yamato và Sogo. Nhưng đồng thời, cậu cũng chiều chuộng Tamaki và hay rủ Nagi cùng xem bộ anime yêu thích của vị hoàng tử. Tần suất trêu chọc Iori của cậu cũng nhiều hơn, Riku thường tỏ ra trẻ con và cười khúc khích khi Iori thở dài bất lực.

Mọi hành động của Riku, như thể cậu sợ hãi họ có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Các thành viên của Idolish7 rất lo lắng cho Riku, nhưng những gì họ có thể làm là trao cho cậu tình yêu thương lớn nhất có thể. Cho cậu sự yên tâm rằng họ sẽ ở bên cậu mọi lúc cậu cần. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Riku, họ sẽ hạnh phúc.

________________

"Chương trình từ thiện?"

Bảy chàng trai ngơ ngác nhìn người quản lí đang ôm chiếc máy tính.

"Vâng! Một nhà tài trợ đã tổ chức dự án từ thiện. Bao gồm việc quảng bá vùng hiểm nghèo, kêu gọi ủng hộ người dân gặp khó khăn, giúp đỡ và tương tác với trẻ em vùng khó. Nhà tài trợ muốn các nghệ sĩ tham gia dự án này vì tầm ảnh hưởng của họ rất rộng. Hơn nữa, nhà tài trợ cũng muốn tổ chức buổi hòa nhạc kết hợp giữa các nhóm thần tượng!"

"C-Chà, tuyệt thật nhỉ?..."

"Vâng! Và Idolish7 được làm khách mời của dự án này! Ngoài ra, còn có Re:vale, Zool và Trigger nữa!"

"Toàn idol hàng đầu không nhỉ?"

"Vì chương trình này muốn hướng tới nhiều khán giả trên toàn quốc đó ạ!"

Mọi người hào hứng bàn tán về dự án lớn này. Đã lâu lắm rồi bốn nhóm mới được làm việc chung một dự án. Họ cũng đã không nói chuyện với nhau một thời gian dài, vì công việc ở cả bốn bên đều rất bận rộn. Thế nên, lần này họ rất háo hức chờ đợi.

Riku hơi cúi mặt, mái tóc đỏ che đi đôi mắt hơi chùng xuống. Hơi thở của cậu không ổn định, vì lo lắng, vì sợ hãi, nhưng may mắn nó không đủ để kích hoạt một cuộc tấn công. Tâm trí cậu trôi dạt về nơi cậu gọi là 'quá khứ'. Riku nắm chặt lấy góc áo, lẩm bẩm đủ để không ai nghe thấy:

"Khởi đầu của bi kịch..."

"Nanase-san?"

"Uh, hả?!"

Riku vội ngẩng mặt lên, bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Iori. Cậu có phần chột dạ.

"Anh sao vậy? Thông thường, những vụ thế này anh sẽ là người phấn khích nhất. Nhưng hôm nay anh có hơi trầm. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Anh có cảm thấy lo lắng không?"

Câu hỏi dồn dập của Iori làm Riku choáng váng. Cậu vội vàng trấn an, không quên nở nụ cười tươi tắn.

"Đừng lo, Iori. Tôi chỉ suy nghĩ một chút thôi. Tất nhiên là có lo lắng, vì đó là một dự án lớn mà. Nhưng tôi ổn, không có vấn đề gì hết. Yên tâm đi nhé, Iori?"

Iori mở miệng định nói, nhưng cậu vội vàng đóng lại. Cậu không muốn tạo áp lực cho Riku, center của họ sẽ nói khi cậu ấy đủ tin tưởng. Vì vậy, Iori tạm thời im lặng.

Riku bật cười khúc khích vì điều đó.

Tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra. Tôi hứa.

________________

Bây giờ, 16 thần tượng đang quây lại bên nhau, ngồi thành một vòng tròn trong một căn phòng lớn.

Họ đã đến địa điểm quay chương trình và đang ở căn nhà được thuê nằm trên một ngọn núi. Họ sẽ quay ở một ngôi làng bên sườn núi, căn nhà này có hơi xa ngôi làng nhưng việc di chuyển cũng không quá khó khăn.

Như mọi khi, các thần tượng đều tỏ ra phấn khích khi đến căn nhà mới. Dù ở trên núi nhưng căn nhà vẫn không kém phần sang trọng. Và nó đặc biệt rộng, kể cả 16 người có sống ở đây thì vẫn thoáng mát và rộng rãi.

"Được rồi!" Vị đàn anh Momo hào hứng nói. "Đầu tiên, hãy cùng bốc thăm phân chia công việc cho mỗi người thôi nào!"

"Đợi đã Momo-san?" Một trong những thành viên trẻ nhất Iori lên tiếng. "Không phải bây giờ chúng ta cần bàn về công việc sao ạ?"

"Chúng ta đã đến đây sớm một ngày. Vì vậy, hãy tận hưởng và thoải mái đi đàn em!"

"Nhưng tại sao lại là bốc thăm?" Haruka thắc mắc.

"Vì nó vui! Mấy nhóc không thấy phấn khích khi không biết ai sẽ đảm nhiệm công việc gì cho đến khi bốc thăm trúng sao?!"

"Không ạ."

"Chán thế! Giải trí lên mấy đứa!" Momo vừa nói vừa lôi ra mấy qua bốc thăm trúng thưởng mà anh đã chuẩn bị sẵn. "Lại đây, lại đây!"

Những thần tượng trẻ biết rằng họ sẽ chẳng thế chống lại vị đàn anh đầy năng lượng này, họ chỉ đành thở dài và cam chịu bốc thăm.

Đội nấu ăn gồm có Mitsuki, Momo, Nagi và Sogo.

"Mitsu, cố lên nhé! Vì an toàn của chúng tôi!"

Mitsuki không nói lên lời, tất cả mọi người đều trông chờ vào đầu bếp 5 sao của bọn họ. Chà, Mitsuki nấu ăn rất ngon, nhưng không thể coi thường ba thành phần khủng bố kia được.

Hy vọng Mitsuki sẽ gánh vác được cái đội này.

Đột nhiên, Mitsuki cảm thấy hai vai mình nặng trĩu.

Đội dọn dẹp gồm Iori, Touma, Haruka, Tenn, Minami và Ryuu.

Tạm thời ổn thỏa, đều là những thành phần bình thường.

Còn vì sao thành viên lại nhiều hơn các nhóm khác là vì căn nhà này rất rộng, 6 người có khi còn không đủ để lau dọn căn nhà này.

Đội giải trí gồm Gaku, Yuki, Yamato và Torao.

"Tại sao lại có đội giải trí ở đây?" Yamato bất mãn kêu lên.

"Công việc của thần tượng là giải trí mà phải chứ?! Giải trí cách nào cũng được. Cố lên nha!" Momo cười tươi như hoa mà nói.

"Ồ wao, những người già giải trí."

"Cái đội này tập hợp toàn người già nhỉ?"

"Này!" Torao phản bác. "Tôi mới 21 tuổi thôi!"

Đội mua sắm gồm Riku và Tamaki.

"Thực sự đấy? Ai lại để hai đứa trẻ lang thang trên núi để mua đồ?"

Cả nhóm thần tượng trừ hai 'đứa trẻ' bắt đầy dấy lên cảm giác lo lắng không sao kể được. Chắc chắn chúng nó sẽ lạc, không lạc gần thì lạc xa, chắc chắn sẽ lạc!

"Tuy tôi rất lo lắng nhưng mà kết quả bốc thăm đã vậy rồi thì chịu thôi." Momo vỗ vai Mitsuki trấn an.

"Nhưng mà anh ơi, đừng coi thường khả năng của chúng nó. Thôi thôi, hai đứa ở nhà đi, cho ai đó thế chỗ hai đứa nhóc này đi."

"Mikki! Đừng làm quá lên thế, anh cũng mù phương hướng mà! Không sao đâu, em với Rikkun chắc chắn sẽ không đi lung tung đâu mà!"

"...Tamaki." Riku nhẹ nhàng gọi, tiếng nói nhẹ đến mức tưởng chừng nó sẽ vỡ nếu ai đó cố chạm vào, khiến Tamaki có chút giật mình.

Tamaki quay đầu lại, nhìn Riku đầy thắc mắc. Chàng trai tóc đỏ chỉ cười nhẹ.

"Em cứ ở nhà đi, để anh đi là được rồi."

"Hả? Nhưng Rikkun-"

"Đừng lo lắng, anh sẽ về nhà an toàn. Cầu xin em, ở nhà đi nhé?"

"..."

Các thần tượng khác gần như bị sốc. Họ hiếm khi thấy Riku cầu xin tha thiết như thế này, huống chi chỉ là việc mua sắm, nó nghiêm trọng đến mức nào?

"Được rồi." Yuki lên tiếng. "Nhưng ít nhất thì hãy để một người nào đó đi cùng em."

"Ít nhất thì không phải Tamaki ạ."

Tamaki ngày càng khó hiểu hơn. Bộ Riku ghét cậu đến thế à?

Như đọc được suy nghĩ của Tamaki, Riku nhẹ nhàng xoa đầu cậu và mỉm cười.

"Đừng lo, Tamaki. Anh không ghét em."

Tamaki chỉ đành ậm ừ gật đầu như đã hiểu.

"Để tôi đi cùng." Touma dơ tay xung phong. "Được chứ?"

"Không Touma-san ạ."

"Hả? Hể?"

Giờ mọi người cũng không thể hiểu anh chàng tóc đỏ này nghĩ gì nữa.

"Tenn thì sao?" Gaku chỉ vào Tenn, với suy nghĩ rằng Riku sẽ không từ chối anh trai sinh đôi của mình.

"Không Tenn-nii ạ."

Được rồi, não của các thần tượng chính thức dừng hoạt động. Phải chăng Riku đang bày trò chơi khăm mọi người?

"Thế này đi. Bắt buộc phải có người đi cùng anh, thế thì anh có thể chọn ra một người đi cùng anh được không ạ?" Iori đề xuất ý tưởng.

Và may mắn là nó hoạt động. Riku gật đầu đồng ý, kéo lấy góc áo của người đàn ông tóc xám dài như một dấu hiệu ám chỉ.

Các thần tượng trố mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc khó tin.

"Yuki?"

"Tại sao lại là Yuki-san?"

"Anh hả?" Yuki tự chỉ vào chính mình, hoang mang không kém.

"Có được không, Yuki-san?" Riku nhìn Yuki với đôi mắt long lanh như chú cún. Vâng, không ai có thể từ chối đôi mắt dễ thương này được.

Và vậy là Yuki chuyển sang đội mua sắm, Tamaki chuyển đến đội giải trí.

"A. Nhóm giải trí không còn là nhóm người già giải trí nữa."

"Và đó là dấu hiệu, đã đến lúc em nên ngừng trò đùa nhạt nhẽo này rồi đó, Mitsu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro